Chap 59. Đầy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Thời khắc mà cả hai không chịu được cũng đến. Cả tháng không thèm liên lạc với nhau, định xem ai là người chịu thua trước chắc. Jungkook nhất định không bỏ việc, Taehyung lại nhất quyết muốn cậu bỏ việc. Không ai chịu nhường ai.

Khi màn đêm dần buông xuống, lặng lẽ một tay cầm một ly rượu, một tay đút túi quần, đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, anh lại nhớ đến cậu, đầy ưu tư. 

Rút tay từ túi quần ra chiếc điện thoại, màn hình mở sáng, đầu danh bạ là số của thỏ con. Hừm, anh chần chừ, lưỡng lự, thực ra đêm nào cũng làm trò đấy nhưng lại không muốn gọi. Muốn nghe thấy giọng Jungkook nhưng cuối cùng vẫn là mở điện thoại ra rồi ngơ ngẩn nhìn màn hình xong thôi.

Ở căn nhà nhỏ kia, cũng có một kẻ chẳng thể ngủ được mở điện thoại ra rồi nhìn chằm chằm vào màn hình như kẻ mất trí, chờ đợi cuộc gọi từ ai đó.

Khẽ thở dài hít một hơi, Taehyung quyết định gọi cho Jungkook. Đúng vậy, cuối cùng là anh không thể nhẫn nhịn, đang 11h đêm, không biết Jungkook đã ngủ chưa vần quyết định phải gọi cho bằng được.

Sau một tiếng chuông bên kia đã bắt máy nhưng không lên tiếng.

- Kookie à! == Anh khẽ thì thào.

Vẫn im lặng.

- Anh xin lỗi vì bắt ép em làm điều mà em không thích. == Anh nhận lỗi về mình.

- Chỉ là anh rất lo cho em, em có biết không? 

Taehyung nhẹ nhàng thủ thỉ, giọng anh trầm ấm không đổi. Chỉ qua điện thoại sao lại có thể khiến cậu ấm lòng đến thế.

- Đáng lẽ anh không nên làm vậy. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại được nhau, anh không muốn vì thế  này mà chúng ta mất đi thời gian bên nhau.

- Anh muốn trân trọng từng giây phút có thể bên em. Từ giờ anh sẽ không bắt ép em điều gì cả nên đừng giận anh nữa. Ngược lại, có gì khó khăn em có thể chia sẻ với anh, đừng giữ trong lòng được chứ?

Đầu giây bên kia lặng thinh khiến cho Taehyungrun run rẩy. Kỳ thực Jungkook đang lấy cả bàn tay giữ chặt miệng để ngăn tiếng khóc. Cậu cảm thấy mình cũng có lỗi vậy mà anh nhận hết về mình lại còn lo lắng như vậy nữa.

- Gần như ngày nào anh cũng đứng ở dưới nhà nhìn cửa sổ phòng em. Ngày nào anh cũng cầm chắc điện thoại trong tay nhưng lại không dám gọi điện cho em. Anh mệt mỏi lắm rồi. 

- Anh nhớ em nhiều lắm nên anh xin em,... nói gì đó đi. == Giọng Taehyung khẩn thiết. 

Im lặng một hồi. 

- Kookie, em còn nghe anh nói không?

- Taehyung ah! Oa,....Oa..... == Mãi mới cất được thành tiếng, Jungkook khóc nấc lên trong điện thoại.

- Em, em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ mà. == Taehyung gấp gáp.

- Hức,... em nhớ anh. Nhớ đến phát điên rồi. Tae à!

Vừa nấc nghẹn, vừa cố gắng nói ra từng tiếng. 

- Kookie, đợi anh! == Đó là những tiếng cuối cùng mà Jungkook nghe được, sau đó tắt máy.

Jungkook ngồi trên giường, tay bó gối òa khóc ngày càng lớn như một đứa trẻ. Đầu óc cậu đang trống rỗng.

Anh tại sao lại cúp máy??

Ngay lập tức sau khi tắt điện thoại, Taehyung túm vội chiếc hoodie khoác lên rồi lao ra khỏi nhà, lái xe thẳng đến nhà Jungkook. 

Chạy bộ từ mặt đường lớn đến trước nhà Jungkook, cách cửa nhà một đoạn, anh gọi điện.

- Em xuống dưới nhà đi,.... anh chờ. == Qua điện thoại vẫn nghe rõ mồn một tiếng anh thở dốc.

Anh đang nói cái gì vậy. Jungkook tay quẹt nước mắt, lao ra ban công nhìn xuống, thấy anh đứng đó, hai tay chống xuống đầu gối thở mạnh. Quên mất cái lạnh của buổi đêm, trên người chỉ là chiếc áo thun mỏng may và một chiếc quần short. Jungkook lao xuống, chân còn không đi dép, cứ thế chạy chân trần ra khỏi nhà. 

Vội vàng mở tung cánh cửa chính, Jungkook lặng người khi thấy anh đứng đó. Tạm thời bất động. Taehyung đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm nhất, chằm chằm không rời. Nở một nụ cười tiêu soái, Taehyung giang hai tay sang hai bên đứng chờ sẵn. Jungkook chỉ chờ có thế, lao đến sà thẳng vào lồng ngực anh, đôi cánh tay rộng lớn của anh ngay lập tức vòng lại siết chặt người yêu nhỏ bé trong lòng. 

- Em nhớ anh, em nhớ anh! == Jungkook khóc nức nở trong lòng anh như một đứa trẻ.

Cằm anh dụi xuống đầu Jungkook, bàn tay khẽ lên xuống vuốt ve tấm lưng gầy đang run lên từng hồi. Bây giờ anh mới để ý Jungkook mặc áo mỏng như vậy. Đẩy bé con trong lòng ra, hai bàn tay lớn áp hai bên má Jungkook, nhìn thẳng vào mắt đang ướt nước của cậu mà nói.

- Anh cũng nhớ em!

Nghe đến đây Jungkook tự động vươn hai tay câu lấy cổ anh xuống mà hôn. Anh mãnh liệt đáp trả nụ hôn của cậu như để thỏa mãn nỗi khát khao mong chờ. Day dưa, triền miên Taehyung phải đẩy Jungkook ra trêu đùa, bởi những giọt nước mắt kia khiến anh rất đau lòng, anh tự hứa rằng không để cậu phải khóc nữa.

- Nhớ anh đến vậy sao? Hôn đến sưng cả môi anh lên rồi đây này?

Jungkook chỉ biểu tình bĩu môi. Đúng là cậu nhớ anh rất nhiều. 

Ban đêm nên nhiệt độ xuống rất thấp. Nhìn Jungkook mỏng manh, đưa mắt xuống dưới thấy Jungkook đang chân đất, Taehyung không khỏi xót xa. 

- Sao không chịu mặc áo vào?

Jungkook chỉ lắc đầu. - Em không biết, không biết.

- Em cứ thế này thì sao làm anh khỏi lo cho em được đây. Anh bây giờ thật không muốn về nhà, không muốn thả em ra. == Hai tay anh vẫn đan vào nhau, ôm ngang thắt lưng Jungkook khiến cả hai cơ thể dính sát vào nhau.

Jungkook túm chặt hai bên vạt áo khoác hoodie của anh, kéo về phía mình. 

- Em không cho anh về, không được phép rời khỏi em. 

Taehyung không ngờ Jungkook lại như vậy. Nhếch mép lên cười, hôn chụt một cái lên đôi môi cậu. 

- Được, anh sẽ không về. Mau vào nhà thôi, lạnh lắm, cẩn thận không em cảm lạnh mất. == Nói rồi anh đưa tay bế ngang Jungkook lên đưa vào trong nhà. Chân cậu như thế kia, nhìn thực đau lòng. Jungkook cũng không phản đối, đầu tựa hẳn vào lồng ngực anh dụi nhẹ. Cảm nhận hơi ấm này, mùi hương này mới có thế khiến cậu an ổn. 

Bế Jungkook vào nhà tắm, đặt cậu ngồi ngang trên miệng bồn tắm rồi lấy vòi hoa sen mở nước giúp cậu rửa chân thật sạch, sau lấy khăn bông lau chân cho Jungkook. Chuỗi hành động này khiến Jungkook hạnh phúc như muốn nở hoa. 

Đặt Jungkook nằm xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu, điều chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán. Taehyung ngồi đó ôn nhu ngắm nhìn Jungkook. 

- Muộn rồi, em mau ngủ đi. == Nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu, khuôn mặt hốc hác, áo ngủ trễ xuống lộ xương quai xanh gầy mảnh. Chắc chắn lại không chịu ăn ngủ hẳn hoi rồi.

- Không ngủ, em muốn nhìn anh. == Jungkook ương ngạnh, khiến anh buồn cười.

Jungkook tự động vén chăn rồi nằm nhích sang một bên, thể hiện bảo anh nằm xuống. Taehyung nằm xuống cạnh cậu, đưa một cánh tay ra để Jungkook gối đầu lên, vòng tay ôm lọt, bao kín người yêu trong lòng.

- Nhớ anh như vậy, sao không gọi cho anh?

Im lặng một lúc, Jungkook mới lên tiếng trong lồng ngực anh.

- Em sợ nghe thấy giọng anh,... sẽ không chịu được mà ngay lập tức chạy đi tìm anh.

- Ngốc!

- Anh hát cho em nghe được không? == Jungkook ngửa cổ lên nhìn anh, đôi mắt long lanh, tỏ dáng điệu cầu khẩn.

Thật sự rất rất lâu rồi. Taehyung nhẹ nhàng cất giọng, tay vỗ cẩn thận từng nhịp an ổn Jungkook, chẳng bao lâu cả hai chìm vào giấc ngủ.

..

..

Sáng tỉnh dậy, cảm giác này là mơ hồ. Không phải cảm giác mệt mỏi nhưng vẫn phải cố lết ra khỏi chiếc giường rồi gắng sức đi làm. Mở mắt ra thấy góc cạnh khuôn mặt của anh, lúc đầu có chút giật mình sau là ngọt ngào bủa vây. Jungkook vươn người lên gối đầu lên ngực anh, tay vòng qua ôm chặt anh hơn. Sau mở mắt nhìn đồng hồ, giật mình ngồi bật dậy đã 10h sáng. Làm sao bây giờ?

Taehyung đang yên bình cảm nhận vòng tay của cậu thì chợt thấy Jungkook hoảng loạn như vậy. Ngồi dậy kéo tay Jungkook hỏi.

- Sao vậy??

Jungkook nhăn nhó vò đầu bứt tai.

- Muộn làm rồi. Em bị muộn rồi. Tất cả là tại anh. Tại anh...

Lại một màn vô lý. Taehyung cười lớn. Cúi xuống cắn lên chóp mũi Jungkook.

- A!! == Jungkook quắc mắt lên lườm anh.

- Hôm nay là chủ nhật. == Anh nói.

Nghe xong Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm.

- Anh xin lỗi, là tại anh làm em dậy muộn. Vậy được chưa? == Taehyung nở nụ cười nhẹ, lại có chút trêu chọc. Người đàn ông này luôn ôn nhu khiến cậu không làm cách nào mà buồn bực nổi.

Dứt lời Taehyung nhẹ đỡ đặt Jungkook nằm xuống, kéo chăn cho cậu.

- Em ngủ thêm chút nữa đi. Anh đi làm cơm cho em. Giờ chắc 2 chúng ta sẽ ăn bữa trưa rồi.

Jungkook hai tay cho ra bên ngoài chiếc chăn trắng muốt, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, cất giọng đầy nghi hoặc.

- Anh biết nấu ăn??

- Còn nhiều điều em chưa biết lắm. Trong 3 năm khôg có em, anh đã làm đủ mọi thứ trên đời rồi. Không ngon như nhà hàng nhưng đảm bảo em sẽ không phải thất vọng đâu. Anh còn ăn rất nhiều kem với bánh ngọt nữa, không phải vì thích ăn mà vì anh nhớ em. == Ánh mắt sâu đến mị hoặc, dùng bàn tay to lớn vuốt ve bên má Jungkook.

Ánh mắt cậu nhìn anh ngập tràn cảm động. Anh trước đây mà vào bếp chắc chắn sẽ phá nát cái bếp. Anh không thích đồ ngọt đặc biệt là mấy loại bánh mà cậu thích. Vậy mà giờ anh làm đủ cả, chắc chắn anh đã cố gắng rất nhiều rồi.

Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

- Em cứ nghỉ chút nữa đi. Khi nào xong anh sẽ gọi em dậy. Được chứ?

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu sau nhắm mắt lại. Có lẽ lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ ngon như vậy.

Nhìn bé con yên ổn anh mới đi làm về sinh cá nhân rồi vào bếp. Thân cao lớn, bờ vai rộng lại đeo tạp dề vào bếp. Chẳng những mất đi khí chất lại càng làm thấy nam tính hơn nữa.
Nhà bếp khá lớn khiến việc nấu ăn cũng trở nên dễ dang hơn. Anh cố gắng nấu thật nhanh nhưng có điều khi xưa anh học nấu ăn vì nhớ hình ảnh Jungkook trong bếp đứng nấu cơm cho mình. Vì cảm giác thích thú khi Jungkook ăn thức ăn do chính mình nấu. Gần tiếng trôi qua mọi thứ cũng gần xong. 1 món canh, 2 món mặn, 2 món xào. Nhìn sơ cũng rất thuận mắt. Người trước nay không bao giờ đặt chân vào nhà bếp nay có thể làm được như thế này là tuyệt vời lắm rồi.

Jungkook tỉnh dậy, vệ sinh xong xuôi, đứng ở một chỗ ngắm nhìn anh, không muốn làm phiền anh. Giây phút này, đơn giản nhưng cũng thật đặc biệt.

Taehyung sau khi bưng món cuối cùng đặt lên bàn, ánh mắt quét một lượt đầy mãn nguyện, tay phải đưa lên lau chút mồ hôi đọng trên trán. Jungkook đi đến, cười dịu dàng.

- Sao anh lại quyến rũ thế này nhỉ?

- Em dậy lúc nào vậy??

- Có vẻ anh rất tập trung. Em đứng đây được 15 phút rồi mà anh không biết. == Vừa nói Jungkook đưa tay ra ôm lấy anh, mắt nhìn anh không rời.

- Đừng, người anh bẩn lắm.

- Em chính là thích những lúc anh như thế này. Không phải một Kim Taehyung mang trên người những bộ đồ đắt tiền, người người nhìn vào ngưỡng mộ nhưng không chút thật lòng. Anh như thế này mới là người đàn ông em mong mỏi nhất.

Lời nói như ngọt ngào, từng giọt rót vào tai anh. Làm cho anh như rơi vào hũ mật, chỉ càng ngày càng muốn thưởng thức thêm. Taehyung cúi xuống hôn lướt nhẹ một cái lên môi Jungkook.

- Ăn thôi! ^^

Jungkook bắt đầu cầm đũa đưa món đầu tiên vào miệng. Ánh mắt Taehyung đầy momg chờ. Đây là lần đầu tiên anh nấu cho người khác ăn. Trước giờ học nấu ăn đều do chính mình tự ăn. Anh muốn người đầu tiên được ăn chính là cậu. Jungkook trầm ngâm ăn hết món này đến món khác.

- Sao? == Không thể đợi được Taehyung cất lời hỏi.

- Ngon lắm!

Cả hai kẻ gắp người ăn, chẳng mấy chốc đã căng bụng. Jungkook giành để mình rửa bát, anh cũng không cản. Trong lúc Jungkook rửa bát, anh cũng đứng tựa lên bệ bếp cạnh đó, nhìn cậu âu yếm. Anh nói từ nay sẽ làm cho cậu nhiều việc hơn, cho cậu biết còn nhiều điều bất ngờ hơn, có nhiều món quà muốn tặng cậu hơn.

Jungkook xong việc đi đến gần anh. Taehyung đứng thẳng dậy đi ra xoay ngược người Jungkook lại. Nhẹ nhàng như không đặt tay ở eo Jungkook một phát nâng cậu lên đặt ngồi trên bệ bếp. Đứng vào giữa hai chân của Jungkook, vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, người anh sát đến người cậu, Jungkook cũng rất ngoan ngoãn vòng hai tay ôm lấy cổ anh, nhè nhẹ xoa vùng tóc gáy của anh đem lại cảm giác ấm áp khôn cùng.

- Anh không muốn rời xa em một giây phút nào.

- Em yêu anh.

Taehyung cúi xuống, tiến đến một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi anh chạy một vòng anh môi Jungkook. Linh hoạt đưa lưỡi vào trong miệng Jungkook, anh quấn lấy lưỡi của Jungkook mà đưa đẩy.

- Um...mm... == Cậu khẽ rên lên. Dù đã trải qua bao nụ hôn với anh, nhưng xúc cảm mãi chẳng thay đổi. Yêu thương hiện hữu.

Sau cùng anh rời ra, tiếp tục để thật nhiều nụ hôn vụn vặt khắp mặt Jungkook, rời đôi môi xuống cổ trắng ngần, cố ý dùng răng cắn nhẹ để lại vết đỏ hồng trên nền da trắng tuyết của Jungkook, cậu cũng phối hợp ngửa cổ lên để anh có thể dễ dàng tiếp xúc.

Môi anh rời khỏi người Jungkook, ánh mắt đầy nhu tình.

- Chuyển sang ở cùng anh đi.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net