Chap 62. Hoseok hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Nói đúng ra mấy lời của Jungkook trong bữa ăn hôm trước tác động đến anh không ít. Có những việc mình muốn làm, nếu có thể làm được tại sao không thử. Dù có thất bại hay kết quả ra sao thì chẳng phải đến khi đó mình sẽ không phải hối hận vì đã không dám thực hiện nó. Không thực hiện nó, thực lòng đến cả cơ hội để hối hận cũng không có nữa.

Jung gia có hai người con, chị gái Jung Hoseok đã sớm lập gia đình, anh lại là con trai duy nhất. Bao năm qua, vẫn luôn làm theo ý mình. Hoseok vẫn luôn làm những việc mình muốn, ba Jung cũng không quản nổi, để mặc vậy. Nay cũng không thể cố gắng thêm được nữa, chỉ mong ngày đứa con trai này đi về tiếp quản công việc thay cha. 

Taehyung đã yên ổn, Jimin thì từ lâu đã tiếp quản sự nghiệp gia đình. Ngẫm lại chỉ còn mỗi mình từ công việc cho đến tình cảm đều chưa đâu vào đâu.

..

..

- Hyung chơi trò mất tích hơi lâu đấy.

Taehyung cùng Jimin ngồi vắt chéo chân, nhìn Hoseok đầy nghi ngờ.

- Anh cần suy nghĩ một số chuyện. Có việc đã thông, có việc nghĩ hoài chưa ra.

- Bọn em sẽ giúp anh. Hai đứa em nhất định sẽ hết mình. == Cuộc đời đôi khi có những tri kỉ thế này còn tuyệt vời hơn là chỉ suy nghĩ đến chuyện yêu đương thì phải. Nghĩ đến đây, Hoseok cười thầm.

- Ba anh cần phải nghỉ ngơi rồi. Anh sẽ quay về tiếp quản công ty Hope theo nguyện vọng của gia đình. 

- Vậy thì tốt quá, em mong anh làm vậy lâu rồi mà không dám nói. Bác Jung hẳn sẽ rất mừng. == Taehyung mừng ra mặt.

- Ừm, chuyện công ty anh cũng có tìm hiểu qua, chắc không gặp rắc rối gì nhiều.

- Vậy sao mặt anh như cái bánh mì nhúng nước thế kia? == Jimin nói.

- Đa số hợp đồng hợp tác của Hope là với MGa.

- Lại vậy? Anh là có duyên với hắn rồi. Tiến tới đi, anh là ai cơ chứ? == Jimin thúc thêm vào.

- Chỉ là, chỉ là,... 

- Anh còn không bằng Min Ah em gái Min Yoongi nữa. Ít nhất, dù có hơi đáng ghét nhưng cô ấy dám làm điều mình thích.

- Anh, anh,... có thể không?

- Đương nhiên. == Taehyung bồi thêm.

- Người Yoongi thích là Jungkook. == Hoseok khó khăn nặn ra được câu này.

- Phải chỉ là thích thôi. Thích đơn giản có thể chỉ là cảm giác nhất thời. Em cũng thích Jungkook. Anh cũng rất thích thằng bé mà. Jungkook rất xứng đáng để yêu thương. == Jimin chậm rãi giải thích. - Nhưng anh đem lòng thương nhớ người ta từ hồi cấp 3 đến giờ. Có nên cho mình một cơ hội.

- Và người Jungkook yêu lại là em. == Taehyung đưa ra lời khẳng định cuối cùng.

- Vẫn cái vẻ mặt tự tin quá đáng đó, thật đáng ghét! == Không biết từ đâu Jungkook đi vào, vẻ mặt thật khó tả.

Taehyung giật mình như đang làm chuyện xấu bị phát hiện. 

- Không phải sao? == Hướng ánh mắt về phía cục bông trắng trắng đang tiến lại gần. Taehyung nháy mắt.

- Phải. Anh nói gì cũng đúng cả. == Jungkook ngồi xuống cạnh Taehyung cười ngặt.

Rồi đưa hai chiếc túi mình đem tới để xuống mặt bàn.

- Các anh suốt ngày cafe thật không tốt! Em mua trà sữa nè.

- Jungkook thật tốt! == Jimin cười híp cả mắt, đưa tay lấy một cốc trà sữa cầm lên uống.

- Của anh này. == Jungkook đưa một cốc về phía Hoseok.

- Của anh đâu? == Taehyung mở giọng trẻ con. 

Jungkook bĩu môi, hừ một tiếng rồi cũng cắm ống hút đưa cho Taehyung. Rồi nhanh chóng quay sang Hoseok tâm sự.

- Hyung, anh dám làm điều mình thích. Dù có thất bại hay không, thì đến lúc đó cũng sẽ không phải hối hận. Vì mình đã làm hết sức. Em biết chuyện tình cảm khó nói, không giống như bất cứ một việc gì khác mà mình làm, người trong cuộc lại càng mơ hồ hơn cả. Nhưng khi anh đã dám đến và đi theo con tim mình, chắc chắn ánh sáng đẹp nhất sẽ đến với anh.

Trong 3 đứa nhỏ, lúc nào Jungkook nói cũng lọt tai nhất.

- Được rồi, Jung Hoseok sẽ chứng minh cho 3 đứa thấy, anh là ai? == Mặt thể hiện quyết tâm. Anh đứng phắt dậy như sợ không đi sẽ không kịp mất. Tay cầm chắc cốc trà sữa, đi về phía cánh cửa không quên giơ lên vẫy vẫy, hút một ngụm lớn, cười đầy hi vọng chói lòa.

- Cảm ơn em.

..

..

So với việc gặp mặt trực tiếp nói thì nói qua điện thoại có vẻ dễ dàng hơn nhưng đồng thời thì có vẻ hiệu quả cũng thấp hơn.

Lấy được một cuộc hẹn gặp mặt với Yoongi không khó như anh tưởng. Dù gì nói ra thì hai người vốn là có quen biết.

- Chào cậu.

- Chào anh. == Hoseok đầy ngượng ngập. Lúc chuẩn bị đi thì tự tin đầy mình, nhìn thấy khuôn mặt khi rồi thì như pin năng lượng từ 90% còn 9% vậy.

Khi cả hai vừa ngồi được xuống ghế, vừa nhận được ly nước từ tay nhân viên phục vụ. Đây là ở trong một căn phòng riêng nên không sợ có người nhìn thấy. Min Yoongi vừa kịp nói.

- Cậu..... == Chưa kịp nói nốt câu "có việc gì?"

Thì đột nhiên Hoseok đứng bật dậy, đầu cúi, hai bàn tay đã nắm thành đấm, siết chặt.

- Tôi đến đây không phải với tư cách là chủ tịch của Hope. Mà là Jung Hoseok học dưới anh một khóa, người dù ghét bóng rổ vẫn cố tình xin vào câu lạc bộ đó. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi thích anh và từ nay sẽ làm cho anh thích tôi, vậy thôi tôi xin phép. == Nói liền một hơi, cảm giác như con tim muốn nhảy ra ngoài, không để Yoongi kịp có bất cứ phản ứng nào, Hoseok chạy nhanh ra ngoài đóng cửa một cái "rầm" rồi chạy mất dạng. 

Yoongi kịp định thần thì đã không còn ai rồi. Được Jungkook cho biết trước rồi vậy mà anh vẫn sốc không kịp hoàn hồn. Khuôn mặt Hoseok khi nãy đỏ hồng lên vì ngượng, tuôn liền một hơi sau mới lấy lại được tinh thần, hít nhanh vài ngụm oxi. Khuôn mặt đó, hồng hồng.

- Cậu cũng dễ thương quá ha. == Yoongi lắc đầu cười.

Chạy được ra đến xe, kêu người lái về nhà. Tay Hoseok vẫn một mực giữ ở tim. Thở dốc, sau một hồi tịnh tâm. "Thật thoải mái!".

Kỳ thực nói được ra việc mà mình giữ kín trong lòng bao nhiêu năm trời như vậy, quả thực nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu biết sớm sẽ thế này anh sẽ nói sớm. Dù biết kết quả có thể sẽ tàn khốc, nhưng anh biết mình đã dám làm, dám nói ra, hiện tại yên bình thanh thản. 

..

- Min Ah, dạo này em không chịu chú tâm vào công việc gì cả? == Yoongi chê trách.

- Em đi tìm em rể cho anh mà. 

- Cái con bé này, nói không biết ngượng là sao? Mà anh đã nói là từ bỏ Taehyung đi rồi cơ mà. 

- Em bây giờ chỉ cần anh Jimin thôi. Anh ấy quả là người đàn ông đáng để yêu mà.

Mắt Min Ah mơ màng. Thiệt tình hết nói nổi đứa em này.

- Em là thật lòng, em đã nghe chuyện của Taehyung và Jungkook rồi. Mà anh nói như vậy tức là đã từ bỏ Jungkook rồi phải không? == Min Ah bày tỏ.

- Có lẽ vậy. Hai đứa nhóc kia thật lòng khiến anh rất ngưỡng mộ. == Yoongi nhẹ giọng nói ra tiếng lòng.

- Vậy phải chăng anh trai em nên tìm đối tượng khác thích hợp với mình hơn?

Lời ngỏ còn để đó, anh chỉ là chưa thật tâm suy ngẫm. Anh có thích Jungkook. Nhưng là thích theo chiều hướng tình cảm nào nhỉ? Hay anh chỉ yêu thích nó như một đứa em. Jungkook vẻ ngoài xinh đẹp lại đáng yêu, thông minh, sâu sắc hơn hết lại rất chân thành trong mọi việc. Ai lại không quý mến được cơ chứ. 

Nhưng còn Jung Hoseok, tự dưng trong đời anh lại xuất hiện thêm nhân vật này là sao. Có phải chăng trước kia anh quá thờ ơ, không thèm để tâm đến.

Yoongi vì câu nói ban chiều của Hoseok làm cho bàng hoàng, lăn qua lăn lại, đứng lên lại ngồi xuống trên giường, không tài nào ngủ nổi. 

..

..

Jungkook tay đưa một ly nước hoa quả về phía Taehyung, sau ngồi xuống cạnh anh, nghiêng đầu sang hỏi.

- Anh nghĩ Hoseok hyung sẽ ổn chứ?

- Cái này thì em không cần quan tâm nữa đâu. Anh ấy mà đã hành động, xác suất thành công rất cao. Hơn nữa lại là có tình cảm đã lâu như vậy. Em biết khi quả bomb đã quá lớn như vậy, nó mà phát nổ, sẽ rất hoành tráng. == Nói rồi miệng nhếch lên nụ cười quen thuộc. Tay đưa ly nước lên uống một ngụm mà không để ý.

- Yah, Jeon Jungkook, anh không muốn uống nước ép dứa. Cafe của anh đâu?

- Được, lần sau em sẽ làm cho anh nước ép táo. == Jungkook cười hả hê.

..

..

- Tiền bối, tôi gọi anh như vậy được chứ? == Hoseok mở lời nhẹ tựa như không.

- Có vẻ như đây không phải là một câu hỏi.

Nói sao nhỉ? 

Tính cách mình và cậu ta khá giống nhau.

- Vậy được, coi như anh đồng ý. Tiền bối, ngoài chuyện công việc ra tôi vẫn có thể tìm anh?

- Nếu nói không, có phải cậu cũng không đến.

- Nếu anh nói không, em nhất định sẽ đến. Nếu anh đồng ý, em đương nhiên đến. Vậy anh nên nói đồng ý để mọi thứ đi theo chiều hướng tốt đẹp.

- Tùy cậu. == Anh thấy người kia cách nói chuyện quả thực phong thái hơn người, ép mình vào thế bí.

Yoongi có chút động tâm. Vì lý gì mà cậu trai kia lại rắc rối vậy. Nói là thích anh suốt từ những năm trung học đến giờ sao. Ngốc nghếch!

- Có phải tiền bối đang nghĩ em rất ngốc, đến tận bây giờ mới có dũng khí làm cái chuyện trẻ con này, đi theo đuổi người mình thích phải không?

Yoongi hơi giật mình nhưng con ngươi chỉ hơi lay động, mặt tựa như không. Cậu ta còn đoán được cả suy nghĩ của anh sao.

- Là Jungkook và Taehyung khiến em hiểu được. Hai đứa nó nhỏ hơn, nhưng chuyện tình cảm có lẽ lại am hiểu hơn. Kỳ thực, cũng chỉ có một cuộc sống này thôi, không làm những điều mình muốn, đến khi chết hẳn sẽ hối hận. Em đã thông suốt điều này. Có điều tất nhiên, nếu mọi sự không thành như ý, ắt khi đấy cũng sẽ rất nhẹ nhõm vì mình đã dám làm mọi thứ có thể.

Anh chăm chú nghe từng lời.

- Chẳng phải khi trước anh biết Jungkook đã có người trong tim là Taehyung nhưng vẫn nhất quyết theo đuổi đó sao. Bởi vì anh sẽ làm điều mà mình muốn làm nếu nó không phạm pháp. Sau rồi nhận ra họ là phù hợp với nhau, anh mới quyết định từ bỏ. Tiền bối thấy em nói đúng chứ?

- Đúng vậy.  == Yoongi nhỏ giọng.

- Min Ah cũng đang theo đuổi Jimin rất tích cực. Quả thực Jungkook nói đúng, điểm này em thua cả con bé nhà anh. Nhưng giờ em sẽ làm điều mình muốn. 

- Haha... Cậu làm như đang ra trận vậy. Tình cảm rất khó nói, lại chẳng thể gượng ép.

- Phải, nhưng không thử sao biết. == Hoseok nhếch miệng cười thật đẹp.

- Một lần nữa chính thức làm quen với anh. Tôi tên Jung Hoseok, kém anh 1 tuổi, người quản lý trực tiếp Hope. Là người thích anh từ rất lâu rồi, cũng là người làm anh có thể tin tưởng trao trái tim cho. Mong rằng trong tương lai 2 tập đoàn làm ăn tốt đẹp, tình cảm của hai chúng ta nảy nở nồng nhiệt. Cảm ơn anh đã nghe.

Hoseok đứng dậy cúi gập người 90 độ chào anh. Sau cùng trước khi rời đi, còn quay lại cười tỏa nắng nói ra lời cuối.

- Yêu qua con đường dạ dày rất hay. Từ mai em sẽ triệt để áp dụng, tiền bối hãy chuẩn bị tinh thần trước. Tạm biệt,,..... và hẹn gặp lại!

Lại một lần nữa bỏ Yoongi ngồi đó ngây ngốc. Đây là cái lẽ gì, lần thứ hai rồi, mình cũng đâu phải người chậm hiểu, mà chưa kịp phản ứng gì cậu ta đã biến mất.

Jung Hoseok, cậu cũng thú vị đấy. Tôi sẽ kê cao gối thử xem cậu thế nào. 

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Không liên quan lắm nhưng hôm nay các cậu ý được giải Top Social Artist ở BBMAs rồi. Bangtan giỏi quá! ARMY giỏi quá! Huhu.... Không phụ công sức vote bao nhiêu ngày. 

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net