Chap 64. Rồi nắng lại lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

..

- Anh ăn món này đi. == Min Ah gắp một miếng thịt lên đưa về phía Jimin.

Giờ anh đã quá quen với việc này rồi.

- Tay cô làm sao vậy?

- À, lần nào vào bếp cũng vậy mà, em không sao? == Min Ah hơi che đi mấy ngón tay đều bị thương cả.

- Đưa tay đây. 

Jimin đưa bàn tay của mình ra. Min Ah suy nghĩ một lúc mới đặt bàn tay của mình lên đó. Jimin cẩn thận kiểm tra, có vết đã liền rồi, có vết mới được băng bó, còn có vết đang rỉ máu. Bàn tay nhỏ xinh là vậy mà giờ biến ra thành cái dạng gì thế này. Vô thức anh đưa lên gần miệng thổi nhẹ.

- Có đau không?

- Đương nhiên rồi, anh nhìn xem. == Min Ah được thế, giơ thêm cả một số vết thương nhìn như bỏng ở cổ tay và cánh tay.

- Từ lần sau không cần nấu nữa. Dù sao tôi nuốt cũng không nổi. 

Dù là nói sự thật nhưng chẳng phải như vậy quá đỗi phũ phàng hay sao. Nói xong Jimin nhanh chóng sửa lại.

- Ý tôi không phải vậy đâu.

- Em biết là không ngon, nhưng em sẽ cố gắng hơn.

- Cô muốn biến hai bàn tay này thành dạng gì nữa hả? == Jimin đột nhiên quát lớn, xưa nay anh vẫn luôn nhẹ nhàng dù trong hoàn cảnh nào. Vậy giờ đột nhiên nổi nóng.

- Em cũng rất cố gắng nhưng vẫn không thể làm được. == Min Ah thút thít. - Trước nay cái gì em học cũng rất nhanh, nhất là việc đưa ra ý tưởng cho MGa, không hiểu sao có việc nấu cơm tưởng đơn giản lại chẳng thể làm được. Xin lỗi vì bắt anh phải ăn mấy thứ này.

Vừa nói, Min Ah vừa thu dọn đống thức ăn trên bàn.

- Em vì không biết còn lấy được cớ gì để có thể gặp anh, chỉ biết làm cách này. Nếu anh thấy bất tiện quá như vậy. Em sẽ không làm phiền anh nữa. 

Nghe đến đây đột nhiên Jimin thấy có chút hụt hẫng. Đang quen với việc nhìn thấy cô mỗi ngày, nếu không gặp nữa thấy có chút trống vắng. Min Ah cũng rất biết điều, chỉ đến đưa cơm, hôm thì ở lại, hôm thì đi về ngay. Ngồi ăn cũng rất yên lặng, không làm phiền. Khi đến mỗi ngày đều có thêm vitamin hoặc hoa quả cho anh. Trước nay nói trắng ra chưa có ai quan tâm đến anh nhiều như vậy. 

Quần áo hay các phụ kiện khác Min Ah rất muốn một lần được tặng anh nhưng vì anh là chủ tịch công ty thời trang, thấy việc này là thừa thãi đành thôi. Nghe cô kể lể nhiều như vậy, mỗi ngày chỉ dám nói một chút, không ngờ đã thành nhiều như vậy.

Luôn là cô tự chủ động mọi thứ, Jimin không hề để tâm tới việc Min Ah là người như thế nào, sống ra sao.

Khi thấy Min Ah đứng dậy. Chưa kịp nói gì Min Ah đã lại vuốt nước mắt nói thêm.

- Anh đừng nghĩ là em bỏ cuộc. Chỉ đến khi nào khả năng của em tiến bộ hơn thôi. Không có gì mà Min Ah em không làm được, anh cứ chờ mà xem. == Đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm, viền mắt lại ươn ướt nhìn thật buồn cười.

Cô quay lưng chuẩn bị rời đi, bất chợt Jimin lại đưa tay tóm lấy cổ tay Min Ah giữ lại.

- Từ sau trở đi, cô không cần phải nấu cơm nữa, đến đây hai chúng ta ra ngoài ăn.... == Ngập ngừng một hồi. - Tôi không muốn tay cô bị thương.

Min Ah nhất thời không tiếp nhận hết những lời vừa rồi. Hẳn là anh ấy có quan tâm nên mới nói mấy lời như vậy. Mừng rỡ không hết, Min Ah tiến đến ôm chặt thắt lưng Jimin. 

- Anh thật tốt, thật tốt,...

Jimin ngượng ngùng, nửa muốn dứt vòng tay kia ra, nửa không muốn. 

Rời người Jimin ra, Min Ah hớn hở. 

- Mai em muốn đi ăn đồ Nhật. Bye bye... == Cô cười thật tươi.

Đến khi Min Ah đi khuất hẳn Jimin vẫn đơ ra một hồi. Cảm giác gì thế này, kỳ quặc. Chỉ là khi nhìn Min Ah đã cố gắng vì mình như vậy có chút thương, lại có chút thích.

..

..

Con người đúng là kỳ lạ. Khi người khác muốn gặp thì lại cảm thấy phiền phức. Nhưng khi không thấy, lại cảm giác thiếu vắng, lại muốn gặp người kia.

Gần 1 tuần nay không thấy bóng dáng Hoseok đâu, anh lại như thói quen trước đó, xuống căng tin công ty ăn cơm.

Cậu ta vì sao không tới, anh cũng không biết. Muốn gọi điện hỏi thử nhưng day dứt mãi lại thôi. Dù sao cũng chỉ là bạn thôi. Nhưng đã là bạn chẳng phải nên quan tâm tới nhau sao. Hai ý nghĩ đối lập này cứ đan xen trong anh, khiến tâm trạng rất bức bối, hơi ngột ngạt.

Mải suy nghĩ đến nỗi Jungkook bưng khay đồ ăn ngồi xuống đối diện mà anh cũng không biết.

- Hyung, hyung,..... 

- Ơ, hả? Jungkook đó hả? Em đến từ khi nào vậy?

- Được một lúc rồi ạ. Dạo này anh cứ ngẩn ngơ là sao. Là đang nhớ ai ạ? == Jungkook cười khúc khích. 

- Không,.. không có.

- Anh muốn biết thì có thể hỏi em. Em biết rất nhiều chuyện. == Jungkook nhướn cong đôi mắt nói thêm.

- Thật sự không có. == Yoongi khẳng định, nhưng đôi mắt lại tránh ánh mắt của Jungkook, quay sang hướng khác.

Jungkook thở dài, kỳ thực ở cạnh Yoongi một thời gian, tính anh ra sao chẳng lẽ cậu lại không hiểu. Hẳn là đã suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện tình cảm của Hoseok nhưng lại chưa thông. Không rõ là thích hay không. Nếu còn mập mờ thì đành để người ngoài can thiệp, ắt sẽ thấy kết quả nhanh hơn.

- Hoseok hyung đang phải đi công tác sang các nước Đông Nam Á. Công ty đang có định hướng phát triển, mở rộng ở khu vực này. Nên anh ấy đi cùng thư ký trực tiếp thăm dò tình hình để tìm ra quốc gia thích hợp.

- Sao em lại kể với anh. == Yoongi rõ ràng hai hàng lông mày dãn ra, lại tỏ vẻ như không quan tâm.

- Em nghĩ là anh sẽ quan tâm. Nếu anh không muốn nghe thì thôi.

- Đang nói giữa chừng, em lại bỏ dở gì chứ. 

- À thì ra là anh có nghe. Anh ấy mới bắt đầu tiếp quản công ty nên có chút khó khăn. Bọn em có yêu cầu giúp đỡ nhưng anh ấy nói không cần. Trước khi đi muốn nói với anh, nhưng lại chọn cách không nói, sợ anh lo lắng.

- Bao giờ thì về? == Những câu hỏi tưởng như thờ ơ, nhưng ý tứ, nội dung lại rất rõ ràng.

- Cái này đến chính Hoseok hyung cũng không biết. Em có hỏi, anh ấy kêu khi nào ổn thỏa mới có thể về, thời hạn không rõ.

- Được rồi, anh bỏ ngay cái khuôn mặt ỉu xìu kia đi cho em. == Jungkook đứng dậy vỗ vai Yoongi.

- Nếu thực sự có quan tâm, anh hãy gọi điện cho anh ấy, hẳn Hoseok hyung sẽ mừng lắm. Anh ấy thật sự đang rất khó khăn.

Jungkook ăn xong rời đi, để Yoongi ngồi đó với nhiều câu hỏi lớn, nhiều cảm xúc phức tạp. Khay cơm vẫn còn nguyên chỉ là bị đảo lộn lên đôi chút. 

..

..

- Jungkook ah, ngủ ngoài này thật sự có nhiều muỗi lắm. Em xem. == Taehyung vừa nói vừa giơ 2 cánh tay của mình ra.

- Vậy anh quay về nhà của mình đi.

- Em. Anh hứa sẽ ngủ thật ngoan. Cho anh vào phòng đi mà. == Mở giọng van nài.

Cuối cùng, thấy anh vì mình lại phải chịu khổ cực, rốt cuộc Jungkook cũng cho anh vào phòng, nhưng là trải chăn nệm ngủ ở dưới đất, cạnh giường Jungkook.

- Trước nay anh vẫn ôm em ngủ có sao đâu. == Khi cả hai đã yên vị Taehyung vẫn cố nói châm chọc. Đèn điện vẫn sáng, anh là đã quen với việc này rồi.

- Trước khác, bây giờ khác. Em không thể anh tùy tiện như thế nữa.

- Em thật biết cách khiến anh đau đầu.

- Anh còn nói nữa, em lập tức chuyển đi ở chỗ khác. Trả lại căn nhà này của anh. == Jungkook nhoài người ra khỏi giường, nhìn thẳng vào anh, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "của anh". Nhưng thế này thì đây là nhà của ai không biết nữa. 

- Được rồi, được rồi. Anh buồn ngủ. == Taehyung lảng tránh lấy chăn trùm kín đầu. 

Cái hành động trẻ con của anh thực sự khiến cậu rất buồn cười. Còn cố nói thật ngọt ngào.

- Taehyung ah, ngủ ngon!

..

..

- Park Jimin!

- Ôi giật cả mình. 

- Anh nghe em nói thật kỹ đây. == Nhìn Min Ah hoàn toàn nghiêm túc. 

- Ừ, sao? == Bây giờ việc nói chuyện với Min Ah không còn quá khó khăn. Anh cũng không thấy khó chịu như lúc trước nữa. Phải chăng có chút thân thiết hơn.

- Em thấy việc kéo dài như thế này sẽ làm cả hai mệt mỏi, nhất là anh.

Jimin vẫn đang rất chăm chú nghe, không biết cô gái này lại nghĩ ra trò gì nữa đây.

- Anh hãy hẹn hò với em 3 lần đi. Chỉ 3 lần thôi. Nếu không được, em sẽ không thích anh nữa..........Em sẽ không thích anh nữa.

Cho đến tận khi Min Ah đã về, câu nói "Em sẽ không thích anh nữa" cứ văng vẳng quanh đầu Jimin. Vậy là sẽ không bị Min Ah làm phiền nữa mà. Chẳng phải đây chính là điều anh vẫn luôn mong muốn sao. Hẹn hò 3 lần, ừ thì 3 lần. Cứ như vậy đi. Jimin thốt ra câu đó, xong giờ lại vướng bận khá nhiều suy nghĩ. 

Không yêu, tại sao còn quyết định làm vậy. Chẳng phải sẽ khiến người như Min Ah sẽ có thêm vọng tưởng, rồi lại phải đau khổ sao. Suy đi tính lại, Jimin cũng không hiểu chính mình đang làm cái gì nữa. 

..

..

Mất vài ngày nghĩ ngợi cuối cùng Yoongi cũng chịu lấy điện thoại lên gọi Hoseok.

- Alo.

(...)

- Đã chủ động gọi, không phải anh nên nói gì đó sao?

- Khụ,.. Cậu,... công việc ổn chứ?

- Khá nhàm chán, vốn đây không phải công việc em thích. 

- Cậu thích làm gì?

- Cũng không rõ nữa. Trước nay đều là muốn ở bên giúp đỡ Taehyung. Nay nó đã trưởng thành, công ty của ba lại cần nên em đành thực hiện nghĩa vụ. Nói thật, em muốn đi du lịch khắp nơi. 

Vừa nói, trong điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ. 

- Nhưng hình như không được rồi. == Giọng Yoongi trầm thấp.

- Phải. Anh nhớ em nên gọi sao?

- Tôi gọi với tư cách một người bạn.

- Vậy sao? == Thanh âm của Hoseok vang lên có chút buồn.

- Cậu bao giờ về vậy? Tôi sẽ đi đón cậu. == Yoongi nhanh chóng đưa sang chuyện khác.

- Không rõ. Nhưng có lẽ khoảng 2 tuần nữa.

- Lâu vậy sao? == Yoongi tự thì thầm.

- Anh nói sao?

- À, không có gì. Cậu ngủ đi nhé.

Chỉ có vài phút, toàn những câu nói thờ ơ. Nhưng lại khiến Hoseok rất nhẹ lòng. Có thể nói tính cách Yoongi là như vậy. Có thể anh chẳng bao giờ nói được câu nào ngọt ngào, đôi khi còn như dội gáo nước lạnh vào người ta ấy chứ. Nhưng Hoseok chính là điểm này. Tác phong nói chuyện của anh từ hồi đó tới giờ, vẫn vậy.

Đêm nay, có rất nhiều người ngủ ngon!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net