Chap 65. Là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🙄🤗😌

#HappyBTSBirthday #BTS4thAnniversary #4YearsWithBTS

Trùng hợp lắm, ngày mai 13/06 là ngày debut của Bangtan, ngày mai cũng là ngày bế giảng của tớ đó. *vỗ tay độp độp*

ㅡㅡㅡ ㅇ ㅡㅡㅡ ㅇ ㅡㅡㅡ

Kỳ thực, nói là làm. Jimin đi hẹn hò cùng Min Ah được 2 lần. Những thứ gì trên đời, có thể làm giữa hai người yêu nhau đơn thuần trên đời đều làm cả. Không ngờ Min Ah xinh đẹp, nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ kiên định khi làm việc cũng như lúc tán tỉnh anh. Khi đi chơi với danh nghĩa người yêu lại khác đến vậy. Buông bỏ những bộ đồ nơi công sở cứng ngắc, hay cả những chiếc váy hàng hiệu. Min Ah nói phải thật thoải mái khi đi chơi cùng anh, phải hưởng thụ hết mọi thứ tư vị của tình yêu.

Đi xem phim, ăn uống, đi khu vui chơi. Ngắm hoàng hôn xuống. Còn ngồi ngồi tựa vào nhau thức trắng đêm để đón bình minh trên biển. Nhưng cả hai lại ngủ quên tự khi nào không hay. Trước giờ, hẹn hò để chơi bời với Jimin thì khá nhiều nhưng cảm giác với Min Ah thì là lần đầu. Min Ah nói: "Chỉ được làm bạn gái giả của anh có 3 lần thôi, nên mỗi lần thời gian phải kéo thật dài ra cho thỏa. Không phải là vài tiếng, mà phải là hai ngày liền mỗi cuối tuần, anh nhất định phải ở bên em".

Trên mình chỉ đơn giản là quần jeans cùng áo phông đơn giản, còn khoác theo balo nhỏ nhỏ phía sau cộng với đôi converse đầy năng động. Trang điểm cũng rất nhẹ nhàng. Quả là quá khác. Nhìn Min Ah như thế này, lại đậm phần đáng yêu. Do đã chấp nhận làm theo, nên khi Min Ah đòi hỏi bất cứ thứ gì Jimin cũng đều làm cả. Cuối buổi hẹn lần thứ nhất Min Ah nói muốn được nắm tay anh. Kỳ thực những lúc thế này cô lại tự nhiên rất nhát gan, chỉ nhỏ nhẹ xin chứ không dám đòi hỏi.

- Đương nhiên người yêu thì phải nắm tay rồi! == Anh cười thật tươi, giọng vừa ấm lại vừa ngọt, đôi mắt cười híp lại.

Rồi đưa tay ra, đan vào bàn tay cô thật chặt. Cảm giác này, chỉ thật nhẹ nhàng nhưng với Min Ah như sóng đánh vào tim.

..

Cuối buổi hẹn lần thứ 2, Min Ah muốn được anh cõng. Cũng không phải là quá đáng. Cô không nghĩ anh sẽ làm thật. Jimin tự động quỳ một chân xuống đất. Cõng cô trên vai, cảm giác khi người kia áp cả thân mình lên lưng anh, đầu đặt trên bả vai anh, có chút run run, phảng phất hương thơm của buổi chiều thu. Thì ra, ở bên cô cũng không có gì là đáng ghét. Mái tóc Min Ah xòa xuống, theo tác động của những cơn gió khó ưa, lay động khiến nó bay lên, có đợt cả lọn tóc lòa xòa ngay trước mũi, trước mặt anh. Khi ấy không hề khó chịu, lại rất thoải mái.

Chợt Jimin thấy bên bả vai mình có gì đó ấm nóng, lại ướt. Min Ah khóc sao, nhưng lại không có một chút tiếng động nào. Anh muốn quay đầu lại xem xét, thì hai tay cô đang vòng trước ngực anh nhanh chóng, chặn hai bên má anh hướng thẳng nó về phía trước.

- Anh tiếp tục đi, đừng quay lại có được không? == Giọng mũi hơi nghẹn nghẹn, anh biết là cô đang nhịn khóc.

..

Buổi hẹn hò thứ 3 cũng là buổi cuối cùng.

Cô chủ động hẹn nhiều lần, nhưng Jimin anh toàn lấy lý do bận công việc chưa sắp xếp được thời gian. Min Ah đành ậm ừ, nhỏ giọng nói để lần sau.

Anh kỳ thực lại rất rảnh rỗi. Không muốn Min Ah phát hiện, hai đợt cuối tuần liền rồi, ngày nào cũng đến ngồi ở công ty. Khiến cho nhiều nhân viên rồi cuối tuần cũng không dám nghỉ. Chủ tịch cần mẫn như vậy. Đương nhiên kẻ dưới chẳng thể tắc trách. Nào ai biết, trong phòng chủ tịch, có một kẻ cứ thẩn thơ ngồi đó. Không làm việc, nói đúng hơn là cứ ngồi một chỗ không làm gì. Thật ra là sợ nếu đi gặp cô lần cuối này, thì cả đời sẽ chẳng được gặp lại. Anh thấy có chút nhói. Cầm điện thoại lên nghịch nghịch không biết làm gì. Mở ra bên trong khiến chính anh chủ nhân của nó còn phải giật mình. Bên trong toàn ảnh của Min Ah, có vài cái chụp cả anh nữa nhưng toàn là chụp lén. Một vài bức ảnh chụp những nơi anh và cô đã đi trong hai lần hẹn hò trước.

Thì ra đã đi nhiều như vậy?

Khả năng tổ chức, sắp xếp của Min Ah cũng tốt thật, sao lại có thể đi chơi có 2 lần thôi mà lại đi được nhiều đến thế? Bất giác cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn hình ảnh cô trong điện thoại, chợt nó đổ chuông khiến anh giật mình mạnh, suýt thì muốn rớt cái điện thoại xuống đất. Là Min Ah đang gọi, Jimin vội tắt chuông rồi ném sang một bên. Anh đang không hiểu chính mình đang làm gì.

Cứ thế nó đổ chuông vài lần nữa rồi thôi. Tiếng tin nhắn báo.

- "Anh bận lắm hả? Đừng làm việc quá sức. Khi nào rảnh thì gọi điện cho em được không? Dù sao chỉ còn một lần nữa thôi. Em mong anh không thất hứa. Em nhớ anh!".

Thì anh cũng thả treo cô cả nửa tháng rồi chứ ít gì. Cầm điện thoại lên.

- Tae, đi uống với tao một ly.

- Giọng mày sao vậy? Ốm hả? Tao phải ở nhà với Jungkook.

- Thằng này, mày... == Jimin giận giữ.

- Đùa thôi. Quán cũ nhé!

..

- Jimin hyung ạ? == Jungkook hỏi.

- Giọng nó hơi lạ chút. Chủ động gọi điện cho anh, một là rủ đi chơi, hai là có chuyện buồn. Tình hình này là khả năng hai rồi.

- Vậy anh mau đi. Nhớ uống ít.

- Em từ bao giờ thành bà xã quản anh vậy? == Taehyung tiến gần.

- Cái miệng này của anh... thật xấu. == Cậu đưa ngón trỏ ấn vào môi anh.

"Chụt" . Taehyung nhanh lẹ hôn một cái lên môi cậu rồi xoay người đi. - Anh sẽ về sớm, cũng sẽ uống ít.

Jungkook chỉ biết cười nhẹ phủi tay bảo anh đi.

..

..

- Có chuyện gì?

- Không, chỉ là muốn uống chút.

- Không nói tao đi về đấy.

- Có chút khó nghĩ. == Cứ một câu lại một hụm rượu.

- Công việc không phải, nhất định là chuyện tình cảm. Mà tình cảm nhất định liên quan đến Min Ah.

Nghe thấy hai chữ này, đột nhiên mắt Jimin sáng lên không kiểm soát.

- Tao hứa sẽ hẹn hò với Min Ah 3 lần. Còn một lần cuối không muốn gặp nữa.

- Vì ghét cô ấy sao?

- Không, không phải. == Jimin ngay lập tức phủ nhận. - Tao sợ gặp lần cuối này rồi, sẽ không được gặp lại nữa.

- Sao không được gặp nữa.

- Min Ah nói, nếu sau khi hẹn hò thử 3 lần mà tao vẫn không có tình cảm gì với cô ấy, thì cô ấy sẽ không thích tao nữa, sẽ không gặp lại tao nữa.

- Con nhỏ này thú vị thật. == Taehyung thầm đánh giá.

- Mày thích Min Ah rồi. Đồ ngốc.

- Sao? Không phải. == Jimin lại vội vàng phủ nhận.

- Đừng cố chấp. Vậy đi chơi cùng Min Ah mày có thấy khó chịu không?

Jimin lắc đầu.

- Hẹn hò cùng những cử chỉ thân mật với cô ấy mày có thấy chán ghét không.

Jimin lại lắc đầu.

- Thỉnh thoảng nghĩ tới có thấy vui không? Không được gặp có thấy nhớ Min Ah không.

Lần này Jimin gật đầu.

- Vậy là yêu. Đừng cố lảng tránh, làm khổ cả hai. Lúc trước tao với Kookie đã phải tránh nhau đau khổ lẫn khó khăn thế nào. Chuyện này hẳn là mày biết rõ nhất. == Ngừng một hồi. - Nếu là có tình cảm hãy cho cô ấy cũng như cho chính mình một cơ hội, sau đó nếu không hợp có thế chia tay. Đâu phải cả đời sẽ mãi như vậy. Đừng suy nghĩ nhiều.

Taehyung tiếp tục.

- Còn nếu đã không có chút tình cảm nào với người ta thì tốt nhất đừng nên cho cô ấy thêm chút ảo tưởng nào. Như vậy chỉ càng làm cô ấy thêm khổ sở mà thôi. Mày như vậy thì quả là kẻ khốn nạn không có nhân tính. Không yêu hãy đoạn tuyệt, dứt khoát.

- Tao sẽ nghĩ kĩ những lời mày nói. == Jimin ngậm ngùi, mặt đăm chiêu, nhăn nhó rồi lại thở dài.

..

..

- Bên đó vẫn ổn chứ?

Từ ngày nghe lời Jungkook bảo anh gọi điện cho Hoseok, sau khi gọi được một lần, các lần sau Yoongi tự nhiên lại rất chăm chỉ gọi.

- Không ổn lắm.

- Có chuyện gì sao? Tôi có giúp được gì cho cậu không? == Yoongi có chúp gấp gáp.

Hoseok ngừng hồi lâu không nói.

- Có chuyện gì vậy? Cậu còn ở đó không?

- Em nhớ anh. == Hơi thở thủ thỉ trong điện thoại.

Chợt có tiếng vật gì rơi trên sàn "cốp" khiến Hoseok giật mình.

Là Yoongi anh không hiểu sao nghe được mấy lời đó liền mất tự chủ đánh rơi cả điện thoại trên tay.

Có tiếng vẫn vọng ra từ loa điện thoại.

- "Tiếng gì vậy? Yoongi anh có sao không?".

Lấy lại ý thức, anh nhặt vội chiếc điện thoại đáng thương lên.

- Không sao. Tôi có chút việc. == Để lại cuộc nói chuyện lửng lơ. Anh nhanh tay nhấn tắt máy, tự điều hòa nhịp thở.

Thế này là sao? Tim tự dưng đập nhanh, đầu hơi choáng. Cần phải đi khám thôi.

Không dừng lại. Ngay sau đó, Yoongi nhận được 1 tin nhắn.

"Không có cảm giác thì không cần phải ngại ngùng hay trốn tránh. Đợi em về đi".

Quả như lời Taehyung nói. Không dám làm thì thôi, một khi đã dám thì quả nhiên không ai tự tin bằng Jung Hoseok.

..

..

- Kookie à, em về lâu chưa? Đang chuẩn bị làm gì vậy? == Taehyung sau khi đi làm về. Theo thói quen đưa mắt tìm người quen thuộc.

- Em cũng vừa mới về. Anh nhìn xem đây là để làm cái gì? == Jungkook híp mắt đung đưa mấy túi trong tay.

Nhìn ra thì đó là đồ làm bánh kem. Để mấy thứ nguyên liệu xuống bệ bếp. Jungkook tiến đến vòng tay nhỏ luồn qua eo rồi ôm lấy anh. Cổ hơi ngửa ra để nhìn anh.

- Giờ bánh kem chanh khác ngày xưa rất nhiều rồi. Nó ngon hơn, đẹp hơn và cũng sẽ thích anh hơn.

- Anh sẽ chờ xem những điều em nói có đúng không. == Taehyung đưa răng xuống cắn một nhát nhỏ lên chóp mũi cậu. Nhìn nụ cười giả nén xuống của anh là biết anh đang hạnh phúc đến nhường nào rồi. Nhất định chỉ có cậu, mới là người có thể đem lại những cảm xúc đó cho anh.

Jungkook chun mũi, nhíu nhẹ hai bên mày. Đưa răng cắn lại một phát lên cằm anh.

- Trả lại cho anh.

- Thôi, mau cùng em làm bánh.

Nói rồi Jungkook cởi áo khoác ngoài của anh. Sau cả hai mỗi người một cái tạp dề, anh còn tranh thủ thừa cơ vòng tay qua eo giúp cậu buộc dây tạp dề ở sau lưng. Chỉ những hành động nhẹ nhàng mà ân ái này cũng khiến hai con tim cùng rung lên trong lồng ngực, cùng rung một tần số, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Sau nhiều giờ vật lộn trong bếp. Dù rằng đi làm về rất mệt mỏi, sau rồi còn phải vào bếp như thế này nhưng lại khiến anh rất thoải mái. Thời gian chờ bánh chín cả hai đi tắm rửa sạch sẽ, bởi làm bánh là phụ, có cơ hội bôi trát bột tèm lem là nhiều.

- Bánh kem chanh thương hiệu Jeon Jungkook tới đây.

Jungkook nhất quyết bắt anh ra ngoài đợi trong thời gian cậu bắt kem lên bánh. Đến khi anh quay ra nhìn, có thoáng ngỡ ngàng. Quả thật chiếc bánh trên tay Jungkook nó rất đẹp. Lung linh, mà gọn sắc giống như cậu.

Jungkook vừa đặt chiếc bánh xuống bàn ngoài phòng khách. Ngay lập tức anh kéo cậu ngồi lên đùi mình. Vòng tay nhanh chóng khóa lấy ngang eo cậu.

- Xác thực. Bánh kem chanh của 3 năm sau rất đẹp mắt. Còn vị thì sao? == Anh nói nhẹ bên vành tai cậu. Cố ý nhấn mạnh vì từ khiến Jungkook bất giác đỏ mặt.

- Anh thử đi. == Dùng dĩa xúc một miếng bánh nhỏ Jungkook xoay người đưa đến miệng anh.

- Xác nhận số hai. Bánh kem chanh rất ngon.

Jungkook cười vui sướng. Đây là giây phút cậu mong đã lâu. Được làm bánh cho anh ăn. Hiểu đơn giản thì chỉ là một chiếc bánh kem đơn thuần, còn nghĩ sâu hơn đó chính là tấm lòng cùng tâm sức, lẫn lỗi nhớ mong day dứt của cậu.

Đang mông lung trong suy nghĩ của chính mình thì giọng nói trầm ấm của anh vang lên đánh thức cậu.

- Nhưng còn bánh kem bây giờ thích anh hơn thì tính sao? == Dứt lời anh đã đưa lưỡi liếm lấy vành tai Jungkook.

Lấy lại sự bình tĩnh trước hành động vừa rồi của anh. Cậu chủ động lên tiếng.

- Em yêu anh... Rất nhiều!

Rồi cúi xuống hôn anh thật sâu.

..

Vốn dĩ vì một lẽ gì đó mà người ta đi ngang qua nhau. Nhưng sẽ lướt qua nhau thật nhanh. Họ chỉ dừng lại, nhìn nhau và trao nhau tình cảm bởi lẽ cũng vì một chữ yêu.

Vì yêu mới thật sự nhìn thấy người kia trong mắt mình. Mới nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương. Nhìn là hiểu rõ được cả tâm can, cả tính cách của bản thân lẫn người mình yêu. Yêu nhau nên mới có thể từ bỏ thói quen, tạo phản ứng lẫn tính cách mới để dung hòa với người mình yêu. Nếu chưa thể làm được: Đó không phải là yêu!

~~~ \ ~~~ \ ~~~ \ ~~~ \ ~~~ \ ~~~ \ ~~~

Thật sự rất cố để đến ngày kỉ niệm 4 năm debut của Bangtan có chap mới để đăng.

Các bạn rds đọc vui! 😘😋

Lảm nhảm-- Thật tình thấy lượt xem ít, vote lại càng ít. Mình viết linh tinh nhưng rất mong các bạn đọc đừng chê. T__T. Vừa bận rộn, lại thấy ít tương tác nên tớ hơi nản. 》😥😖

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net