Chap 67. Ra mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

..

- Hyung, em tới rồi.

Jungkook vẫy tay, tiến tới gần bàn mà Yoongi đang ngồi mới nhỏ giọng lên tiếng chào. Hai người tới sớm hơn đợi ba mẹ của Yoongi. Jungkook vừa buồn lại lo sợ cái việc mình đang làm. Chân tay cứ lóng ngóng mà run hết cả lên. Người ngồi không là cứ bồn chồn, bất an. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác xấu.

- Em lo lắm sao. Hãy coi như đây giống như những lần trước ngồi ăn cùng ba mẹ anh thôi mà.

- Thực sự không giống mà. == Cậu nhỏ giọng.

- Anh xin lỗi, em cố chịu đựng một chút thôi có được không?

Cậu chỉ gật gật.

..

..

- Giám đốc, ngài trưởng ban kế hoạch của công ty đối tác bên Nhật vừa có chuyến bay hạ cánh đột xuất. Hiện đang nghỉ ngơi tại khách sạn. Thư ký bên đó có liên hệ, do gấp gáp về mặt thời gian nên muốn bàn nốt phần hợp đồng dang dở rồi tiến tới ký kết luôn trong tối nay ạ.

- Trong tối nay.... == Đang ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách, đột nhiên thư ký gọi điện báo tin.

- Dạ, trong đêm nay ngài ấy sẽ quay về Nhật.

- Được, sắp xếp lịch gặp. Tôi chuẩn bị xong sẽ tới ngay.

Taehyung ngay tức thì chuẩn bị, lên xe đi tới chỗ hẹn. Việc gặp khách hàng, rồi bên đối tác như thế này anh thường xuyên gặp phải.

..

..

Công việc nhiều thứ rắc rối cuối cùng anh cũng đã giải quyết coi như tạm ổn, cũng đã tìm được một vài nước cũng như công ty tiềm năng. Thời gian qua đã quá vất vả. Hiện tại về mặt công việc cũng coi như ổn thỏa.

"Em chuẩn bị về rồi đây".

Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Hoseok giờ đây chỉ có mình anh.

Đang ngồi đợi cùng Jungkook, nhận được tin nhắn của người kia. Yoongi lại thấy lòng xao động không yên. Anh đang nghĩ, nếu hiện tại Hoseok mà ở Hàn Quốc chắc có lẽ người mà anh nhờ diễn vở kịch này biết đâu lại là cậu ấy.

..

..

- Oppa, chúng ta đi đâu vậy?

- Vương quốc của anh. == Jimin nắm tay Min Ah đưa đi.

Trung tâm thời trang này là của tập đoàn mà anh đang tiếp quản. Quả nhiên, gọi đây là vương quốc của anh cũng không ngoa.

- Em thất thần gì vậy? == Jimin nhẹ hỏi.

- Dạ không. Anh đưa em đến đây làm gì?

Dù hiện tại ngay giây phút này cô đang rất hạnh phúc, nhưng trong đầu luôn hiện hữu đây là lần gặp cuối không khỏi khiến cô cảm thấy đau lòng.

- Chọn đồ cho anh.

- Cho anh?? == Min Ah nghi hoặc hỏi. Thời trang của Jimin là điều không bao giờ cần phải bàn.

- Chẳng phải có lần em nói là rất muốn được chọn quần áo cho anh sao. Bây giờ làm đi.

Min Ah lặng nuốt nước mắt vào trong. Cô đã từng nói như vậy, anh nhớ sao?

Lần gặp cuối cô được hưởng đặc quyền vậy sao. Rất nhanh lấy lại vẻ mặt cũng như tinh thần. Cô lẹ mắt đảo quanh gian hàng. Kỳ lạ thay, không có lấy bóng một nhân viên nào cả.

Hiểu ý, Jimin tiến đến gần nói.

- Là anh muốn tự tay em chọn đồ. Để xem gu thẩm mỹ của Min tiểu thư đây ra sao. Nhân viên đã được anh giao phó không đứng ở đây, quẫy nhiễu em.

Cô chỉ gật đầu. Rất nhanh đưa ra 2 bộ đồ. Ước mong được thấy Jimin mặc đồ do mình mua. Dù thế nào cũng đã thực hiện được rồi. Cô rất vui.

Trong lúc chờ đợi, Min Ah cũng lẹ mắt ngắm nghía xung quanh.

- Sao? == Jimin mở cánh cửa phòng thay đồ bước ra hỏi. Trong một khắc đấy, với Min Ah ngỡ như hoàng tử xuất hiện vậy.

- Rất đẹp. == Cô tiến đến đứng cạnh anh trước gương.

- Khả năng phối đồ của em rất được, rất hợp ý anh. == Jimin đánh giá, mắt vẫn nhìn thẳng lấy hình ảnh của cô trong gương.

Cho mình, cho người một cơ hội, quả cũng không tệ.

Anh thử nốt bộ này đi. Đây là bộ cánh thứ 2 mà cô chọn được. Vẫn đang cầm trên tay liền đưa tới trước mặt cho anh. Đúng thật, tại anh đẹp, hay tại anh là người cô yêu mà chỉ cần nhìn đơn giản thế nào cũng thấy đẹp. Chưa kể đây lại là những bộ đồ thời trang nổi trội hiện nay.

Đến bộ thứ 2, thực sự ngoài sức tưởng tượng. Nó còn hòa hợp đến mức nào được nữa, sinh ra là để dành cho anh mà. Min Ah bất động hồi lâu, con ngươi gần như mở hơi lớn, không phản ứng.

Jimin tiến ra trêu đùa.

- Nước miếng của em kìa....

Cô giật mình như tỉnh mộng.

- Bộ này rất đẹp. Em sẽ mua cho anh.

- Được. Bây giờ đến lượt anh chọn đồ cho em. Đi thôi.

Sau khi thanh toán, Jimin liền không nói nhiều kéo Min Ah tới nơi được rất nhiều người yêu thích. Bộ sưu tập thiết kế đặc biệt mới ra mắt cho chị em phụ nữ. Nhìn liền muốn hoa mắt. Không đơn giản như Min Ah, Jimin không chớp mắt, tay cũng chẳng ngừng, ngay tức thì chọn được cả chục bộ gồm cả váy lẫn quần áo. Xong rồi đẩy cô vào phòng thay đồ.

Min Ah chưa kịp định thần thì đã ngơ ngác làm theo, thử từng bộ đồ mà anh chọn. Cảm giác này, cô muốn kéo dài mãi thôi.

Quả thật phải đặt mình vào địa vị đó thì mới hiểu cảm giác. Thay đến bộ thứ 6, sức lực của Min Ah như muốn cạn một nửa. Mỗi lần bước ra lại không khỏi khiến Jimin ngỡ ngàng, nhưng anh rất điềm tĩnh, chân ngồi vắt chéo trên sofa tại đó, đầu chỉ gật gù không hiểu ý tứ. Sau khi mất nhiều thời gian nải nỉ, co kéo, cuối cùng anh cũng đồng ý để cô thay nốt bộ một cuối cùng nữa rồi thôi.

Mỗi lần cô xụ mặt cầm một bộ đồ khác vào thay, quay lưng đi, cô không biết rằng anh ở ngoài khi đã nở một nụ cười rất tươi.

Sau khi cô bước ra với bộ váy cuối cùng. Jimin đã bất động vài giây, ít ra là tự cô cảm thấy như vậy. Anh bước đến, đứng ngay sau cô, cả hai cứ vậy trao anh mắt trong gương.

- Em... Bộ váy này rất đẹp. == Jimin nói. Một tay đưa ra chạm vào eo cô. Cô cũng không ngần ngại để yên như vậy. Cũng qua cái tuổi mà phải ngại lâu rồi.

Min Ah, không phải vẻ đẹp nhẹ nhàng tinh khiết như các cô nữ sinh, hay ngây thơ trong sáng như các cô gái ngốc nghếch trong tiểu thuyết. Ở cô, toát ra chút gì đó, khí chất cao quý mà sang trọng, cũng không có thêm chút quyến rũ, mà lại điềm đạm, đầy khí chất. Cả hai đang mỉm cười nhìn nhau thì chợt có tiếng.

- Jimin, con làm gì ở đây? Kia là ai?

Khi cả hai giật mình quay ra, đập vào mắt Min Ah lúc này là một người phụ nữ trung niên rất quý phái. "Con".... Đại não cô vẫn đang rung lên, tiếp nhận mọi thứ.

- Mẹ. == Jimin vội nhấc bàn tay của mình ra. Tiến đến phía người phụ nữ kia lên tiếng.

Min Ah cũng rất nhanh nhẹn, tiến đến cúi đầu, lễ phép chào.

- Cháu chào cô. Cháu là Min Ah. == Gương mặt đầy tự tin.

- Chào cháu. == Nói rồi quay sang Jimin hỏi tiếp.

- Đây là...

Nhất thời không biết phải xử lý ra sao. Mối quan hệ của anh và Min Ah nói rõ ràng thì không phải, nói là mập mờ cũng không hẳn.

Không để mẹ phải đợi lâu, anh kéo cô đến vòng tay ôm lại cứng rắn.

- Là người yêu con.

Min Ah giật mình, nhanh chóng biến sắc. Cái gì, thứ gì vừa diễn ra vậy? Có cái gì bay lung tung trên đầu.

- Con, không định để mẹ biết sao?

Trước nay Jimin vẫn luôn chủ động trong mọi việc. Ngay cả việc tiếp quản cơ ngơi này của gia đình. Anh nói là thích thì không phải mà là ý thức trách nhiệm có sẵn, chủ động học tập và làm mọi thứ, trước nay, không để ba mẹ phải lo lắng bất cứ thứ gì. Duy chỉ còn chuyện yêu đương mập mờ. Có lẽ Min Ah không biết nhưng anh chưa từng nhận ai là người yêu mình trước mặt ba mẹ.

Nhận thấy ánh mắt kiên định của Jimin nhưng lại kèm theo đó là ánh mắt sợ hãi kèm chút nghi ngờ của Min Ah.

- Khi nào có thời gian, con sẽ nói chuyện tiếp với mẹ. Mẹ cứ mua sắm đi. Con đi trước không phiền mẹ.

Bà cũng hiểu ý chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Jimin kéo Min Ah rời đi, cô cũng không quên cúi chào rất lễ phép trước khi đi. Sau khi lên xe, Min Ah mới lấy lại được tinh thần.

- Lúc nãy anh nói vậy là sao?

Gương mặt cô nhìn qua gương chiếu hậu của ô tô, tưởng chừng rất điềm tĩnh, nhưng hai bàn tay đã siết lấy nhau tự khi nào. Anh chỉ khẽ cười, khuôn mặt tỉnh bơ như không.

- Thì hiện tại em là người yêu của anh còn gì.

- À. == Cô khẳng định một tiếng. Vậy mà khi nãy trong tức thì, cô đã thầm vui sướng.

- Em có suy nghĩ gì khác sao? == Jimin cố tình đánh vào điểm yếu của cô.

Cô chỉ lắc đầu. Cô không biết mở miệng ra mình sẽ nói gì nữa. Anh nhận cô là người yêu trước mặt mẹ anh. Nhưng chỉ nốt hôm nay thôi sao.

Lặng người cho đến khi anh đưa cô đến một ngôi biệt thự lớn, rồi mở cửa xe cho cô.

Trước ánh mắt khó hiểu của Min Ah, Jimin lên tiếng trước.

- Đây là nhà tôi, không cần hỏi.

- Anh sao lại đưa em đến đây?

Jimin tiến lại rất gần cô.

- Nếu anh nói ngoài mẹ anh ra, em là người phụ nữ đầu tiên đặt chân vào đây, em có tin không?

- Anh,... sao? == Người như Min Ah cũng có lúc bị làm cho thất thần, ngơ ngác như thế kia sao? Vẻ mặt này có gì đó đáng yêu.

- Không nói nhiều nữa. Nguyên liệu anh mua đủ cả rồi. Anh muốn tận mắt nhìn thấy em nấu cơm.

Có một điều không trong dự tính của anh. Jimin ơi là Jimin, anh không biết rằng từ lúc nói ra câu đấy là anh đã phạm phải một sai lầm "không lớn lắm" rồi.

..

..

Khi thấy bóng hai ông bà Min đi tới, Jungkook cùng Yoongi nhanh chóng đứng dậy cúi chào. tại thời khắc này, Jungkook bỗng thấy hối hận trong lòng rồi. Khi cả bốn người ngồi yên lặng vào vị trí. Thức ăn cũng đã được gọi đầy đủ cả trên bàn.

- Con chào hai bác.

- Con chào ba mẹ.

- Ngồi, ngồi đi.

Nghi lễ chào hỏi cơ bản là kết thúc. Khi tất cả đã yên vị. Yoongi, nhân vật chính của chính mới bắt đầu lên tiếng.

- Đây là người mà lâu nay con chưa có cơ hội giới thiệu với ba mẹ. Chắc không cần nói nhiều, đây là Jeon Jungkook, người con yêu.

Yoongi cẩn thận trong từng lời nói. Phải người anh yêu, không phải người yêu anh.

- Jungkook này, ta thật không ngờ con và Yoongi lại giấu kỹ thế này. Hồi ở bên Mỹ ta đã rất ưng con rồi. == Mẹ Min lên tiếng.

Có gì đâu mà giấu ạ.

Không có cái gương ở đây, chứ không chắc chắn cậu sẽ trông thấy khuôn mặt méo xệch ra của mình rồi. Cậu không dám mở miệng ra nói gì, chỉ im lặng cười nhẹ cho qua.

Thời tiết hôm nay dự báo trời rất đẹp. Đâu ai biết đang có cơn bão ngay sau lưng mình. Cuộc đời luôn có những sự trùng hợp, hay gọi là định mệnh gì gì đó.

Taehyung đang ngồi tiếp vị đối tác người Nhật, ở ngay bàn sau lưng Jungkook. Anh đến trước, ngồi quay lưng về phía cậu. Khi cậu và Yoongi có đến sau, ngồi luôn vào bàn đã được đặt chỗ trước. Ngay từ khi bắt đầu đã không ai biết rồi. Các bàn cũng được đặt cách nhau một khoảng nhất định để không ai làm ảnh hưởng tới anh. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng "Con chào bác" phía sau lưng.

Rõ ràng đó là tiếng của cậu. Taehyung quay đầu lại phía sau xác nhận. Quả đúng là vậy.

Nghe được màn chào hỏi giới thiệu kia. Đây là sao, Jungkook nói bận phải làm thêm. Jungkook nói không thể đi thăm ba cùng anh. LÀ ĐỂ ĐI GẶP BA MẸ MIN YOONGI??

Sấm nổ đoành đoành trong đầu, Taehyung dần bị mất lý trí, tâm hồn lơ lửng, anh nhất thời không tiếp nhận nổi thứ gì.

- Ngài Kim.

- Ngài Kim.

Đối tác liên tục gọi nhưng anh không chút phản ứng.

- Giám đốc...

Cho đến khi cô thư ký ngồi cạnh ra sức gọi cùng lay người anh mới giật mình quay người lại. Anh yêu cầu thứ lỗi, hợp đồng cũng bàn được tạm ổn, rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Mọi việc giao cả lại cho thư ký giải quyết nốt. Xin tạ lỗi với vị đối tác kia sau.

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

Bà Min tiếp tục màn chất vấn của mình. Jungkook ư, đã gặp ắt sẽ thương. Người đâu vừa dễ thương, lại thông minh, ngoan ngoãn. Ông bà trước nay không cổ hủ trong chuyện môn đăng hộ đối, lại nhận ra được tình cảm mà con mình dành cho Jungkook. Nay được thấy thế này, lòng yên vui trăm phần.

Khi chưa ai kịp lên tiếng. Thì từ đâu ra (theo như Jungkook nghĩ), anh bước đến bên bàn ăn bốn người.

- Đây là việc bận của em? == Bỏ lại cho cậu đúng một câu duy nhất, tròng mắt anh căng lớn, các mạch máu trong con ngươi căng lên đỏ ửng, cảm giác như muốn nhìn cháy kẻ kia.

Jungkook cùng Yoongi thì đều ngỡ ngàng, toàn thân bất động, chẳng có lấy nổi một phản ứng.

Miệng cậu cảm giác khô lại, đắng ngắt, cổ họng muốn phát ra tiếng nhưng lại không được.

- Cậu trai này là ai? Không biết tự dưng đứng đó nói nhảm là rất mất lịch sự sao? == Bà Min lên tiếng.

- Mẹ, không phải.

- Kim Taehyung, không như những gì cậu đang nghĩ đâu. == Yoongi đứng dậy ngay tức thì, anh nhanh chóng nói trước, nhưng hình như Taehyung giờ này chỉ có trong mắt mình Jungkook.

Jungkook mắt nhìn thẳng anh, cứng ngắc chẳng nói được gì, cậu thật sự không biết nói gì vào giờ khắc này.

Taehyung không nói hai lời, sau khi bỏ lại đúng một câu kia thì nhanh bước đi mất dạng. Jungkook bấy giờ mới quay lại hiện tại. Cậu vội vã đứng dậy, từ lúc đến, một ngụm nước cũng chưa từng uống qua.

- Con xin lỗi hai bác. == Rồi quay sang Yoongi. - Em xin lỗi.

Yoongi thấy tâm trạng Jungkook không còn tỉnh táo, vội giữ cánh tay cậu lại.

- Để anh đưa em về.

- Không cần, anh ở lại với hai bác. Em sẽ giải quyết được.

Sau khi để lại một câu xin lỗi nữa, cậu chạy như điên ra khỏi nhà hàng. Bỏ lại ông bà Min với đầu óc cũng đang quay mòng mòng, không hiểu gì. Yoongi nói, anh sẽ giải thích tất cả với hai người sau.

..

Ánh mắt anh khi đó. Cậu không có từ gì để diễn tả nữa. Nó đau đớn, nó cô quạnh. Nó giận dữ, nó thất vọng. Làm gì đây? Chân tay cậu run rẩy. Một lần nữa, cậu đẩy anh vào vực sâu do chính mình tạo ra.

Taehyung ah, tin em đi mà. Xin anh..... Nước mắt cậu lăn dài.

Em giết tôi đi, Jeon Jungkook.....

~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net