Chap 69. Healing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Cái tính ngoan cố đó của em rốt cuộc là ở đâu ra? Taehyung ngồi trong nhà mà lòng nóng như lửa đốt, từ lâu đã đứng ngồi không yên. Ở trong nhà thì dù làm cách nào cũng không thể nhìn đến được ra ngoài cổng. Không biết cậu đã bỏ cuộc đi về chưa. Cũng không biết rằng cậu vẫn cố chấp mà ngồi đó đợi anh. 

Thực sự anh đang rất sợ. Sợ cậu xảy ra chuyện gì. Sợ cậu sẽ rời bỏ mình như cách cậu đã làm 3 năm trước. 

Anh tại sao lại phải thấp thỏm lo lắng đến vậy, trong khi người có lỗi ở đây là cậu, người lừa gạt anh mà ở bên kẻ khác cũng là cậu. Đây là lý do Jungkook nhất quyết không rời M.Ga sao?

Mông lung, ám ảnh, anh quyết định đi ra cổng. Tay cầm chắc chiếc ô, ra mở cổng cho cậu.

Lơ mơ nghe thấy tiếng mở cửa, Jungkook đang từ cơn tuyệt vọng lại bừng tỉnh. Cậu đứng bật dậy.

- Taehyung....

- Đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe. Tôi ra đây vì không muốn trở thành kẻ vô đạo đức, bỏ mặc em, cầm lấy cái ô này và về đi. == Nhìn Jungkook ướt sũng. cả thân hình trông như càng nhỏ bé hơn, toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch, anh càng thêm đau thương.

- Em không về, em không về. == Jungkook tiến đến tóm chặt cánh tay anh, khóc lóc đến khản cổ.

Taehyung không đáp lại, cứ thế quay người đi vào nhà. Jungkook bỏ mặc mọi thứ, cậu chỉ biết nếu giờ khắc này, cậu mà bỏ cuộc, tức thì cả đời mình sẽ phải hối hận.

Jungkook đuổi theo anh vào đến trong nhà, có thoáng giật mình. Cả căn nhà bị anh biến thành ra cái dạng gì vậy. Taehyung không nói không rằng cứ thế tiến bước vào phòng mình, coi Jungkook như người vô hình. Anh nói đúng, khi bị người kia không để trong mắt chính là điều thảm thương nhất.

- Tae à, nghe em nói đi. == Jungkook một mực từ phía sau chạy đến trước mặt anh mà nói. 

Nhưng tất cả những lời nói dường như đều trở nên vô dụng. Anh đã cố nhẫn nhịn nhưng cậu lại động đến nơi sâu nhất trong tâm trí anh.

Anh nhếch mép cười khẩy.

- Nghe em nói rằng em yêu anh ta. Em ở bên anh chẳng qua là do thương hại. Hay em nói rằng em ở trước mặt ba mẹ người ta nhận làm người yêu chỉ để cho vui.

Anh nhớ lại lần đầu gặp Yoongi. Anh ta nói đừng lầm tưởng lòng thương hại của Jungkook thành tình yêu.

Có phải anh phơi bày sự yếu đuối nơi sâu nhất của mình. Lớp vỏ anh cố gắng tạo ra không một ai biết được, nay bị cậu phá vỡ. Phải chăng Jungkook thương hại kẻ như anh nên mới làm vậy. Taehyung không cần thứ tình cảm đó.

Từng câu từng chữ anh nói ra như lưỡi dao mỏng cứa lên cậu.

- Không phải, hoàn toàn không phải.

- Kết thúc rồi, em không cần đứng đó diễn thêm trò nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

- Yêu em quá nhiều có lẽ cũng là lỗi của tôi. Min Yoongi nói đúng, em chỉ thương hại tôi mà thôi. Nếu là như vậy, tôi không cần. Có phải em vui lắm khi thấy tôi ngu ngốc, còn định đưa em đến gặp ba để giới thiệu?

Jungkook nước mắt vẫn rơi đều, lắc đầu phản bác.

- Đã không có tình cảm, tại sao còn cố tình đùa cợt với tình cảm của tôi. Em nói đúng, đã 3 năm trôi qua, cái gì cũng có thể thay đổi. Người bên cạnh em khi đó không phải là tôi. Tôi đáng lẽ không nên quá ảo tưởng chạy đến tìm em như kẻ điên.

Cậu chỉ biết khóc, cổ họng đột nhiên cứng ngắc, cậu là gì mà lại khiến anh tổn thương hết lần này đến lần khác.

 - Đừng bày đặt khóc lóc hay đáng thương trước mặt tôi. Em biết tôi yêu em đến dường nào, em biết tôi sẽ lại yếu đuối mà tin em có phải không? == Taehyung tự giễu.

- Em thật tình có lỗi khổ. Không như anh nghĩ đâu. == Jungkook cố gắng dùng vốn từ ngữ còn sót lại giải thích.

Taehyung tột cùng xúc động, hai tay rắn chắc tóm chặt lấy bả vai bé nhỏ mà siết lấy. 

- Em biết tôi nghĩ gì sao? == Mắt anh mở lớn, trợn lên nhìn cậu rất đáng sợ.

- Em đừng nghĩ tôi yêu em nên em muốn làm gì thì làm. Tôi cảnh cáo em đừng dùng cái vẻ mặt đó mà quyến rũ tôi. 

- Em phải làm sao anh mới tin em?

- Tin ư? Trước nay trong đầu tôi không hề có chữ này. Cho đến khi gặp em, tôi đã mù quáng mà lao vào. 

- Đừng như vậy, anh bình tĩnh nghe em nói đi mà. Xin anh, không có anh em sẽ chết mất. == Jungkook yếu ớt nói ra mấy lời nhỏ.

- Vậy thì em chết đi, đừng tưởng có thể dọa được tôi. == Taehyung hét lớn quay mặt đi.

Jungkook khóc lóc đến thảm thương. Yêu mà không tin, không nghe thì đừng yêu nữa. Cậu đang chìm đến đáy tuyệt vọng. Đầu cậu không còn nghĩ được cái gì là gia đình hay là bạn bè nữa. Cậu chỉ muốn anh dùng ánh mắt nhu hòa để nhìn cậu một lần như xưa. 

Anh, có lẽ quá sốc với mớ hỗn độn không dưng ập đến. Anh không kịp chuẩn bị, cũng chẳng có cách đề phòng. Người như anh, còn có thứ gì muốn mà lại không được sao. Thứ tình cảm giày vò người ta đến tận con tim lẫn khối óc. Khi quá đau thương. nó tự động thu hẹp lại, luôn hiện hữu chỉ toàn những thứ tối tăm, xấu xa.

Trong lúc anh lẩn quẩn, tay đưa lên vò mạnh đầu tóc. Anh điên rồi, anh điên thật rồi, đôi mắt của Jungkook, ánh mắt đó, anh nhìn ra nó chân thật. Phải làm sao?

Thì "choang" một tiếng lớn. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, anh giật mình quay người lại. Đập vào mắt anh là cảnh tượng cậu ngồi cạnh ngổn ngang những mảnh thủy tinh vỡ. Cậu đập vỡ chai rượu anh vừa uống được vài ngụm. Rượu chảy đầy ra sàn, loang lổ cả một vùng.

Cậu lẩy bẩy tay cầm lấy ngẫu nhiên một mảnh, giơ lên cổ tay trắng nõn, trong tư thế đem mảnh vỡ kia cứa lên cổ tay. Điên rồi, điên thật rồi. Cậu muốn anh sống trong dằn vặt hối hận cả đời sao?

Anh lao đến nhanh như chớp, đẩy tay cậu, muốn giật lấy mảnh vỡ trên tay cậu. Jungkook bị hành động của anh mà lệch hướng. Mảnh chai vỡ bị đẩy đi, đầu sắc nhọn vẫn kịp cứa một đường sắc gọn lên phần cẳng tay của Jungkook. Máu cứ thế chảy ra rơi từng giọt lớn xuống sàn nhà vỡ tan. Máu của Jungkook từng giọt, từng giọt chảy hòa vào rượu trên mặt sàn khiến nó trở nên đỏ thắm, ma mị. Một cảnh thật hỗn độn.

Jungkook chỉ kịp "A" lên một tiếng rồi bất lực rơi mảnh chai xuống sàn.

- Em làm trò gì vậy? == Anh hét lớn.

Taehyung lao nhanh vào phòng tắm lôi ra chiếc khăn bông trắng bịt chặt lên tay cậu rồi quát lớn. 

- Giữ chặt lấy! Em mà còn dám làm gì, chính tay tôi sẽ giết em. == Ánh mắt của anh cũng đủ giết chết cậu rồi.

Cúi xuống bế cậu đang ngồi bệt trên sàn nhà, quần áo vẫn ướt sũng đặt ngồi lên giường.

Quay người ra cửa, Jungkook vội vàng. 

- Taehyung, đừng đi. == Ánh mắt run rẩy, lo sợ, đã long lanh nước mắt.

- Ngồi yên đó đi, em thật khó bảo.

Nói rồi, anh xoay người rời đi lấy hộp cứu thương. Từ khi gặp cậu, tần suất phải sử dụng đến nó nhiều hơn bình thường.

Anh quay lại, Jungkook biểu tình đột nhiên mừng rỡ.

Taehyung chăm chú, nâng tay cậu lên, bỏ chiếc khăn bông đã thấm đầy máu. 

Anh nhẹ nhàng quấn băng gạc cẩn thận quanh vết thương. Động tác từ từ, cậu biết chính là không muốn cậu đau. Cũng may vết cứa cũng không sâu, cũng không quá dài. Thiệt là muốn làm tim anh nhảy ra khỏi lồng ngực.

Xong xuôi, anh mới nhìn cậu. Biểu cảm hối lỗi, Jungkook cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng đầu lên.

- Em có ý gì? Tôi nói muốn em chết, em liền muốn tự sát tại phòng tôi. Em định biến tôi thành kẻ gì đây?

- Em xin lỗi. Hoàn toàn là lỗi của em. == Sau khi bị cắt vào tay, cậu như được thanh tỉnh vài phần.

- Anh có thể yên lặng nghe em nói một chút thôi, có được không? == Tận sâu đáy mắt, cậu nhìn chằm chằm vào anh. Anh mặt lạnh không biến đổi. Ở bên nhau đã lâu, cậu biết đó chính là anh đồng ý với cậu.

- Ba mẹ Yoongi hyung giục anh ấy kết hôn. Anh biết việc như vậy, sẽ rất khó chấp nhận. Ở Mỹ em cũng có quen hai bác. Hai bác cũng rất quý mến em. Nên Yoongi, anh ấy mới nhờ em giả làm người yêu đi ăn một bữa để làm dịu lòng ba mẹ tạm thời. Sau đó, chắc chắn hai bác sẽ về Mỹ.

- Chuyện lường gạt, dối trên lừa dưới này, em làm không được. Nhưng nhìn Yoongi hyung trông thật đáng thương. Em cũng không muốn giấu anh, em biết với tính cách của anh sẽ không bao giờ chấp nhận.

- Em chỉ giúp anh ấy đúng 1 lần hôm nay thôi. Chỉ là tạm thời kéo dài thời gian, sau đó anh ấy sẽ tự giải quyết, em không can dự.

Nghe cậu kể lể trong nước mắt, tay cậu cũng vô thức túm lấy vạt áo anh mà vò nát. Đây là hành động mỗi khi cậu sợ hãi, hay khó nghĩ. 

Anh là đang hiểu lầm, là đang ghen quá cỡ khiến Jungkook phải đau.

- Taehyung, em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Nhưng em muốn anh biết người em yêu chỉ có mình anh, anh tha thứ cho em một lần thôi, có được không? == Tay cậu đưa lên, chạm vào bên má anh mà vuốt ve.

- Đi thay đồ đã, em ướt hết rồi. == Anh chỉ nhẹ nhàng, tiến đến tủ quần áo lựa cho cậu một cái áo thun mỏng dài tay, một chiếc quần short kèm cả đồ lót.

Thấy ánh mắt cậu lưỡng lự, anh lại nói.

- Mau vào trong thay đồ, em lạnh quá rồi kìa. Xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Cậu  "Dạ" một tiếng rồi đi vào nhà tắm. 

Anh ở bên ngoài dọn dẹp qua đống đổ nát trên sàn.

Anh chỉ là nhìn cậu tay thì bị thương. Quần áo thì ướt nhẹp, toàn thân run rẩy. Mặt mũi thì tèm lem đầy nước mắt, đôi mắt vì khóc cũng sưng u lên, giọng đã lạc hẳn đi. Người bình thường nhìn như vậy đã đủ đau lòng rồi, hơn nữa đây lại là người anh yêu nhất.

Nhưng chính vì yêu nhất, nên khi bị người đó lường gạt, sẽ lại càng đau thương thậm tệ.

..

Đến khi cậu bước ra căn phòng cũng được dọn tạm ổn. Cậu tắm rửa cẩn thận, cố gắng tránh vết thương ở cánh tay. Cả thân trắng nõn, nay bị ngấm nước mưa lâu lại càng nhợt đi. Áo thun trắng của anh to quá so với cậu, kéo chỉnh kiểu gì mặc lên cũng bị lệch, trễ một bên vai, cổ tay áo lại dài đến giữa bàn tay, chỉ để lộ ra mấy ngón tay nhỏ nhắn, thanh mảnh. Cộng với chiếc quần ngang đùi, toàn thân trắng sáng kiều diễm, nhìn tựa thiên thần đang đi ra. Bộ quần áo rộng, cùng với vóc dáng vốn mảnh mai, nhìn cậu lúc này thật khiến cho anh vừa muốn bắt nạt lại vừa muốn bảo vệ.

Anh đơ đẫn nhìn theo, cho đến khi Jungkook bước lại gần mới giật mình. Mắt khẽ lay động, coi như chưa thấy gì, che giấu cảm xúc rất tốt. 

Jungkook chậm chạp bước đến cạnh anh, cậu vẫn bất an không nguôi. Đi đến ôm lấy ngang eo anh, vòng tay vì sợ hãi mà hơi run lên, cứ lới lỏng ra một chút, lại vòng lại siết lấy, lần sau sẽ ôm chặt hơn lần trước, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu ra nhưng anh không làm vậy. Dù ôm anh, nhưng cậu cứ ngọ nguậy không thôi. Quên đi cánh tay đang bị thương ở mặt bên trong, cứ ôm siết lấy anh, mặt nhăn nhó, dù hơi đau.

Anh mới đứng thẳng lưng trước mặt cậu. Tay anh, nặng nề dứt bàn tay nhỏ đang ôm lấy mình kia ra. 

- Em thật to gan. == Anh dù đã nghe hết nhưng vẫn không thể nguôi giận.

- Lúc đó em quá đau buồn, không nghĩ được gì khác... Em phạm phải tội lớn rồi. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. == Jungkook lại khóc ướt đẫm.

- Trời đang mưa, tạm thời ngủ đó đi, anh sang phòng. Ngày mai em ngay lập tức trở về nhà. 

Dứt khoát không tư lự, anh quay người bước đi.

~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net