Chap 73. Yêu thương vô bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Aviv

~~~ * ~~~ * ~~~ 

Hai người nằm ôm nhau ngủ liền một mạch đến quá giờ cơm trưa mới tỉnh dậy. Jungkook sau khi ăn sáng, rồi uống thuốc, ngủ một giấc an lành trong người cũng khỏe ra. Khẽ nhấc tay của Taehyung lên, lật chăn, đi xuống bếp nấu cơm trưa. 

Cậu trước nay, việc gì làm được ắt sẽ tự làm, chứ không sai khiến ai cả. Lục đục trong bếp một hồi, mọi thứ cũng gần xong. Taehyung, sau khi Jungkook rời khỏi. Một lúc lâu sau cũng tỉnh dậy, không thấy Jungkook đâu giật mình chạy xuống dưới tầng tìm kiếm. Nghe tiếng ở trong nhà bếp vang lên, anh mới ổn định tinh thần đi xuống. Cảm giác lúc nào cũng bất an, khiến anh rất khó chịu, anh không có cậu chắc chẳng thể sống nổi. Jungkook giờ đây như trở thành một phần máu thịt của anh mất rồi.

Đúng lúc bước chân đến gần nhà bếp, anh chứng kiến cảnh Jungkook đưa tay với với lọ gia vị ở trên cao, rồi bất chợt nó rơi xuống, đụng trúng phần cẳng tay vẫn đang băng bó của cậu, sau cùng rơi xuống nền nhà, "choang",.... rồi vỡ ra tung tóe.

Jungkook hét lên thất thanh.

- Á.

Vừa là do đụng vào phần tay bị thương, trên miếng băng gạc trắng đã thấy máu rướm ra, đỏ một mảng, vừa là cậu sợ hãi mà thét lên.

Taehyung thất kinh chạy lại, tóm lấy bả vai Jungkook, tay quờ quạng hết tay rồi chân cậu. Mắt đảo náo loạn. Anh cũng đang sợ phát điên lên rồi.

- Em có làm sao không? Mấy mảnh vỡ chết tiệt có làm em bị thương không?

Nhìn thấy sắc mặt của anh, cậu tạm thời đứng hình, cứ đơ ra chẳng nói được câu nào. Cậu thật sự chỉ hơi đau nhưng chính ánh mắt, hành động của anh khiến cậu đau hơn cả. Anh từ đâu lại lao ra bất ngờ như thế.

Lại làm anh lo lắng rồi!

Thực ra sau khi kiểm tra xác nhận rằng Jungkook ngoài phần bị đụng vào tay, vết thương cũ bị rướm máu ra, các chỗ khác hoàn toàn không sao, anh mới cúi xuống bế bổng cậu lên đem ra sofa ngoài phòng khách. Bấy giờ Jungkook mới thì thào lên tiếng.

- Em không sao.

- Ai cho em xuống đây nấu ăn hả? == Taehyung giận dữ quát lớn, tay anh bất giác tóm lấy cổ tay Jungkook mà siết lấy.

Jungkook đau nhưng không lên tiếng, chỉ nhăn nhó, rồi nước mắt không biết từ đâu chảy ra. Cậu không muốn khóc, nhưng mỗi lần Taehyung lớn tiếng, cậu cảm thấy rất uất ức, lại cũng có tí dỗi hờn, cứ thế là nước mắt tuôn ra, cộng thêm cái tay đau, Jungkook càng khóc lớn.

- Lại khóc rồi,.....

Taehyung mỗi lần nhìn thấy như vậy lại đau xót không ngừng. Bàn tay anh vụng về lau nước mắt trên mặt của Jungkook.

- Được rồi, nín nào. == Anh ôm Jungkook gục vào lòng. 

Có phải anh cưng chiều cậu quá nên sinh hư rồi không? Jungkook đang thút thít trong lòng anh.

Bàn tay nhỏ nắm lại thành đấm. 

- Vì yêu em nên anh mới vậy, nhìn em bị thương anh rất đau cũng rất sợ. == Taehyung lại nhỏ giọng xuống.

- Không cho phép anh lớn tiếng với em. == Jungkook dỗi hờn trong lòng anh, nước mắt vẫn nhỏ xuống.

- Anh sẽ không lớn tiếng với em nữa. == Taehyung để mặc Jungkook đấm lên ngực mình, chỉ là những cái đánh nhẹ đầy hờn dỗi, một tay anh ôm đỡ cậu vào lòng, tay kia đưa lên xoa đầu cậu.

- Anh không được nghi ngờ em.

- Không được bắt nạt em.

- Không được mắng em.

- Không được lạnh nhạt với em.

- Không được bỏ em.

 Giữa mỗi một câu nói, cậu lại hít một hơi, rồi đấm vào người anh một phát. Thì ra Jungkook ám ảnh mãi không thôi. Người yêu của anh non nớt, bé bỏng. Cậu vẫn sợ hãi quá nhiều, thế này anh lại càng phải ở bên để bảo vệ cậu. 

- Anh sẽ buộc chặt em bên mình, không để em thoát được.

- Anh nói là phải làm. Không được nói dối em. == Jungkook lại chu mỏ lên, thút thít.

- Được, em giờ là của anh rồi, anh sao lỡ nói dối em cơ chứ. 

Anh đỡ đầu Jungkook, cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. 

- Bây giờ để anh xem tay cho em được chứ?

Taehyung gọi người dọn dẹp đống đổ vỡ, và đem bày thức ăn lên sẵn. Còn mình và cậu ngồi kiểm tra vết thương. 

Bị va chạm mạnh nên vết cứa ở tay bị mở miệng ra. Anh không biết từ bao giờ mình trở thành bác sĩ tư nhân nữa. Cánh tay nõn nà của cậu, lại có vết thương như vậy, khiến anh nhìn vào đau đớn đến không nguôi.

Vừa làm anh vừa cẩn thận thổi nhẹ. Jungkook bị chạm vào đau nên phản xạ rụt tay lại. Sau một hồi cũng xong. 

- Từ nay em còn dám làm thân thể bị thương, anh sẽ ghét em.

- Em biết lỗi rồi. 

..

..

Đến khi cả hai dùng bữa xong, Jungkook lên phòng nhìn điện thoại có 20 cuộc gọi nhỡ của Yoongi.

- Kệ anh ta gọi, đáng đời.

- Anh đừng nói vậy mà. Anh ấy cũng đâu có ý xấu.

- Dám động đến người của anh mà bảo là không xấu. == Taehyung một mực kiên quyết.

Jungkook chẳng dám nói gì thêm. Dù sao lỗi cũng là ở cậu, đáng lẽ không nên dây dưa, hoặc ít nhất nói chuyện với Taehyung để tìm hướng giải quyết. Đây cậu lại tự mình quyết định.

- Được, anh muốn làm gì cũng được, em đều nghe theo anh hết. 

Jungkook mạnh bạo quyết định. Từ hôm qua cậu đã biết rằng, cậu chỉ có thể ở bên anh, cậu cũng chỉ cần duy nhất anh mà thôi.

Cậu ngồi khoanh chân trên giường, lấy điện thoại gọi cho Yoongi, nhưng với điều kiện nói chuyện trước mặt Taehyung. Anh nói nhất định phải nghe hai người nói chuyện, bắt Jungkook bật loa ngoài, Taehyung ngồi ngay ngắn đối diện với cậu. 

- Alo, Jungkook, em đang ở đâu? == Yoongi lo lắng ở đầu máy bên kia.

- Em ổn, em đang ở nhà Taehyung. Em hiện tại hơi mệt nên nghỉ ngơi ở đây. Và còn chuyện ở M.Ga cho em xin lỗi, em không thể tiếp tục làm việc ở đây được. Em sẽ chịu phạt vi phạm hợp đồng.

- Em nói linh tinh gì đó hả? Taehyung có làm gì em không?

- Không có, em đang rất tốt.

- Có cần anh nói chuyện với cậu ta không? == Yoongi lo lắng hỏi thêm.

- Không cần, em đã nói chuyện rõ ràng với anh ấy rồi.

- Thật chứ? Vậy là tốt rồi. Mẹ nói, nếu anh không giải quyết được chuyện của em, đến khi bà chết thì mới được gặp. == Nhắc đến mẹ, giọng Yoongi có chút biến đổi.

Taehyung dùng khẩu hình miệng, nhưng không phát ra tiếng :"Đáng đời."

- Bác biết rồi ạ? Em xin lỗi.

- Không, là lỗi của anh. Anh không nên lôi em vào chuyện của mình. Anh xin lỗi.

- Anh đừng nói vậy. Em mọi thứ đều rất tốt. 

- Vậy là được rồi. Anh xin lỗi một lần nữa. Còn chuyện hợp đồng, em đừng nói linh tinh. Em không thể tiếp tục làm việc cho M.Ga, anh rất buồn nhưng không sao. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Khi nào có thời gian, chúng ta gặp nhau được chứ?

- Dạ.

Trước khi Jungkook kịp tắt máy, Taehyung đã kịp cướp lấy điện thoại mà nói vào.

- Anh nhớ những điều tôi nói chứ?

- Taehyung, cậu....?

- Sao, anh mau quên như vậy ư?

- Không, chiều tôi sẽ đi đón Hoseok. Dù cậu không nói, tôi vẫn sẽ đi.

- Được vậy thì tốt. Anh cũng nên biết Jungkook là vợ tương lai của tôi. == Cái giọng điệu như muốn đánh dấu chủ quyền này, thật sự khó nghe. Jungkook đưa tay muốn lấy điện thoại, nhưng Taehyung vừa đưa mắt ra nhìn, cậu lại rụt tay xuống.

- Tôi và Jungkook chỉ là bạn bè. Cũng mong cậu hiểu cho. 

Nói rồi Yoongi tự động tắt máy trước. Anh kéo một bên mép cười nhẹ. Cậu ta quả nhiên rất yêu Jungkook, như vậy anh cũng yên tâm. Và Taehyung như vậy có chút trẻ con, khiến Yoongi buồn cười.

- Anh ta dám dập máy trước. == Taehyung tay cầm điện thoại của Jungkook, mặt đầy phẫn nộ.

Jungkook đưa ngón tay chọt vào chóp mũi anh cười khúc khích.

- Anh là đồ trẻ con. Yoongi hyung không vì mấy lời nói của anh mà tức giận, sợ hãi, hay không vui gì đâu. == Jungkook rất hiểu Yoongi.

- Em còn dám cười.

- Không dám, không dám. == Miệng thì nói là vậy, nhưng nhìn vẻ mặt đó của anh, hung hăng tuyên bố cậu là vợ tương lai nhưng lại bị bên kia bơ đi, tắt điện thoại rụp một phát, cậu thực sự nhịn cười không được, đành mím môi lại nhịn để không tạo ra tiếng cười, chỉ phát ra tiếng nho nhỏ.

Cái vẻ mặt đó của cậu khiến anh thêm tức tối. Mà trừng trị người này, anh chỉ có đúng một cách thôi, bởi sao nỡ mắng mỏ hay đánh cậu được cơ chứ.

Anh vươn mình tới, đè cậu xuống giường mà ra sức gặm mút cánh môi cậu. Jungkook bất ngờ bật ra khỏi họng vài tiếng "ưm, ưm...". Cố dùng sức chống cự mà không được. Cậu càng giãy giụa, tay anh đang ấn chặt tay cậu xuống giường lại càng dùng sức nhiều hơn.

Anh hôn đến khi cậu tưởng như không thở được, mặt đỏ gay lên, hôn đến khi anh thấy thỏa mãn mới chịu dừng lại. Lúc rời ra hai tay vẫn giữ chặt cậu xuống giường, người vẫn cúi nhìn thẳng vào Jungkook. Cả hai rời môi nhau, cùng thở hổn hển.

- Anh làm gì đó hả? == Jungkook hít được vài ngụm oxi lấy hơi trừng mắt với anh.

- Đó là biện pháp trừng trị duy nhất anh nghĩ ra để trừng phạt em. Dám cười anh, thật hư! Anh đã hứa là không mắng em, anh lại chẳng thể đánh em, nên chỉ có cách này thôi.

- Anh, vô lý... == Jungkook nghĩ, trừng phạt gì chứ, lấy cớ thì có, chẳng phải anh được thỏa mãn lắm sao. 

- Chẳng phải đêm qua em còn yêu cầu anh hôn em đi sao? Đừng nói là em không thích anh hôn nha. == Taehyung cúi xuống, nói vào vành tai cậu, rõ ràng là ban ngày, trong phòng lại chỉ có hai người, vậy mà anh cố tình nói thầm, lại nhẹ nhàng kéo dài, dùng giọng điệu sắc lang ra để nói với cậu.

Jungkook một mặt xấu hổ, hồng hết cả lên. Chỉ vì một câu nói của anh mà toàn thân nóng rực, nóng muốn chết. Cậu nghiêng đầu, còn chẳng dám nhìn vào mặt anh.

- Anh,..., em nóng,... buông em ra. == Jungkook lắp bắp.

Taehyung liền buông Jungkook ra, trêu cậu như vậy đủ rồi. Trước khi rời đi, bỏ cậu còn ngơ ngác nằm trên giường anh buông ra một câu.

- Đồ ngốc!

..

..

Đúng giờ mà Hoseok nhắn tin trước, Yoongi đã có mặt ở sân bay. 

Hoseok nhắn lịch trình của mình, nói thật cũng có chút xấu hổ. Nhưng đã gần 3 tháng trời vất vả, giờ mới được trở về Hàn Quốc, nói không ra nhưng cũng là muốn nhìn thấy Yoongi. Từ khi anh quyết định theo đoạn tình này, nhất quyết phải làm cho tới cùng. Việc kinh doanh anh không ham thích, nhưng tình cảm của mình nhất quyết phải nắm lấy.

Gì chứ, nói thật, Yoongi bỏ cả công việc cuối ngày, đến trước hẳn 30 phút chờ. Ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp, Yoongi không thích những nơi quá đông đúc, anh là người trầm tính, lại lạnh nhạt với mọi thứ. Lạnh nhạt theo kiểu không quan tâm, không để ý chứ không phải lãnh khốc hay vô tình gì cả.

Vậy mà giờ đây, anh biết rõ là mình đi sớm hơn giờ hạ cánh, nhưng lại vô thức nhìn vào cửa ra, một lúc lại nhướn cổ lên nhìn. Đợi mãi, đã quá giờ ra hơn 1 tiếng, vậy mà người không thấy. Anh sốt ruột nhưng không dám gọi điện. Tự dưng thấy nóng lòng.

Chợt một bóng đen đỏ dài trước mặt anh.

- Anh đi đón người quen mà lại ngồi thế này sao? Em nghĩ anh phải mang theo banner, khẩu hiệu để tiếp đón chứ? == Hoseok buông lời trêu ghẹo.

Yoongi giật mình, anh không biết tại sao lại đứng bật dậy, ôm Hoseok một cái rồi nói.

- Cậu sao giờ này mới ra? == Yoongi chỉ luôn sử dụng một tông giọng duy nhất, nhẹ nhàng, bằng phẳng.

- Có chút trục trặc, em phải hoãn chuyến bay mất 1 tiếng. == Hoseok giật mình, không hiểu có phải đang mơ không, hai tay anh vẫn buông thõng mặc người kia ôm.

Yoongi bị chính hành động của mình dọa sợ. Anh lóng ngóng buông tay ra. Giành lấy hành lý trên tay của Hoseok mà kéo đi không nói gì. Hoseok sau khi Yoongi bước đi, anh vẫn bất động đứng đấy. Anh vẫn đang chưa tỉnh.

- Còn đứng đó, mau đi thôi. == Tiếng nói đó kéo anh về với thực tại, vội quay người rời đi.

Lúc đã lên xe, Yoongi vẫn một mặt bằng lặng như thế.

- Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nghỉ?

- Anh định như vậy là hết nhiệm vụ đó hả? Không còn gì để nói với em sao?

Suốt mấy tháng không gặp, cả hai vẫn liên lạc qua di động. Nhưng nói chuyện qua đó, dễ dàng hơn ngồi trực tiếp thế này nhiều. Anh thật ra có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng rồi lại chỉ thoát ra câu.

- Không có. 

Bản tính Yoongi là vậy. Ít nói,lãnh đạm, làm gì nghĩ gì cũng không để ai biết.

Hoseok vì vậy mà lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc về đến nhà, dừng xe ở trước cửa, Hoseok nhận lấy hành lý, cúi đầu xuống chào, miệng không nói câu gì mà quay bước vào nhà. Chợt đang đi, Yoongi lại nói với theo.

- Cậu mới đi về mệt. Nghỉ ngơi đi, tối tôi qua đón cậu đi ăn. == Rồi rất nhanh Yoongi leo lên xe phóng đi mất. Nói ra được một lời mời khó đến thế sao.

Nhưng chỉ cần vậy thôi, Hoseok lòng vui như mở cờ. Có quan tâm, ắt sẽ có yêu thương .

~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net