Chap 75. Phải biết nắm giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Aviv

Chap đặc biệt mừng sinh nhật Kookie đáng yêu nào! ^^

Tớ cố gắng viết để có chap đăng vào tối qua; nhưng không đủ thời gian kịp đăng. Viết mãi không xong. T__T

Hôm nay vẫn là sinh nhạt Jungkook mà, coi như chưa để lỡ.

19970901 - 20170901
#HappyJungkookDay #HappyJKDay #Happy21stJungkookDay

Hãy yêu thương Jungkook và BTS thật nhiều và cũng ủng hộ cả tớ nữa nhé! =^)

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Vào một ngày đẹp trời, không nắng không mưa. Mới chuyển đầu đông, còn chưa có bông tuyết nào rơi cả. Khí hậu là tuyệt nhiên ưu đãi, 4 người - 2 cặp cùng tuổi hẹn nhau tại nhà ở, kiêm văn phòng đặc biệt của Taehyung - Bunny91.

Mục đích cũng chả có gì to tát, chỉ là bốn đứa em lo lắng cho hai ông anh già, sợ hai anh kéo dài, tinh thần, sức khỏe kiệt quệ. Ngồi thống nhất, thảo luận như đi dự hội nghị cấp cao, tất cả đều chung một tư tưởng cuối đó là mọi sự đều nằm ở Min Yoongi. Người hiểu rõ anh nhất, đương nhiên là Min Ah, Jungkook cũng thấu một phần tư tưởng của anh. Căn bản là do anh lạnh nhạt, thờ ơ. Còn thực ra sự quan tâm mà Yoongi dành cho Hoseok ai cũng thấy chỉ mình anh cố chấp không thấy.

Khi trước ở bên Mỹ, do thích Jungkook nên việc gì anh cũng chủ động, nhưng không phải quá nhiệt tình, phóng khoáng, chỉ là anh thể hiện tình cảm, sự quan tâm theo cách của riêng mình.

- Tại sao anh tôi lại thích cậu?

- Sao mà tôi biết được? == Jungkook thở dài.

- Jungkook đáng yêu, người gặp người mến, không có cái gì là tại sao cả. Trước kia Jimin cũng thích Jungkook đó thôi. == Taehyung cười nhẹ, nhưng rõ ràng là đang rất thích thú. Thỏ con này giờ đã là của anh, tay anh cũng tự động vòng qua lưng, ôm lấy eo Jungkook.

Bất chợt, Min Ah trợn mắt quay sang Jimin.

- Anh không có nói cho em chuyện này?

Jimin trừng mắt với thằng bạn hay chọc ngoáy của mình. Rồi dùng tia ôn nhu nhất quay sang Min Ah.

- Đó là trước khi gặp em mà. Và đừng nói với anh là, anh là người đầu tiên cũng là duy nhất mà em từng yêu nhé? == Jimin vẫn luôn thông minh.

- Em,... anh đừng mơ tưởng. Anh là người thứ mấy chục rồi đó. == Jimin đả kích thành công.

- Ô, vậy à? Em cũng chưa từng kể với anh. Anh có nên trách tội em không?

Min Ah nhất thời cứng họng, lỡ mạnh miệng tuyên bố anh là người xếp sau mấy chục người khác rồi, dù thực sự anh là người thứ hai mà cô đem lòng yêu thương chỉ sau Taehyung - người mà Min Ah đem lòng ngưỡng mộ khi còn là học sinh cấp 3 cơ.

Huhu,... oan không để đâu hết nhưng lại chẳng dám nửa lời cãi lại, đành nín nhịn nuốt vào trong. Jungkook thấy vậy giải vây.

- Chúng ta ngồi để tìm hướng giải quyết cho Yoongi và Hoseok hyung mà.

Cả ba lại gật gù, rơi vào trầm mặc, tiếp tục ngồi tính kế. 

- Vấn đề ở đây là Yoongi có tình cảm chút nào với anh Hoseok không? Nếu không có, nhất quyết làm gì cũng không được. == Taehyung nói.

Min Ah cười đầy tự tin.

- Cái này, em chắc chắn là có, ở nhà, em đã dùng một số biện pháp thử rồi. 

- Vậy, chỉ là anh ấy chưa chắc chắn, cũng chưa rõ ràng lắm trong tình cảm của mình thôi. == Jimin thêm vào.

- Yoongi hyung trước nay là vậy. Rất ít nói, nếu không thực sự cần thiết sẽ tuyệt đối không mở miệng.

- Cần có kế hoạch, nhưng tốt nhất là không nên để cả hai biết, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. == Taehyung đắc ý. 

Nói xong kế hoạch của mình, Taehyung có vẻ rất tự tin nhưng cả ba người còn lại vẫn có vẻ không thích với cái phương án này cho lắm.

- Anh có phải đóng nhiều phim quá rồi hay không? == Jungkook ngờ vực hỏi.

- Anh chỉ đi hát và sáng tác là chính, đóng phim chỉ là phụ thôi, mà trước giờ anh đóng có 3 bộ phim thôi à. Mà bộ phim cuối cùng và dài nhất anh lại đóng với em mất rồi. == Taehyung nói khiến cho Jungkook đỏ mặt im bặt, người nào kia nói ra câu đó thì nửa tấc da cũng không hề biến đổi. Đứng trước anh, cậu không thể nào chiếm thế thượng phong được.

- Vậy ai nghĩ ra cách nào hay hơn không?

Tất cả đều im lặng. 

- Người trong cuộc luôn là người không lý trí nhất, không rõ tình cảm của mình nhất, không biết quyết định là đúng hay sai. == Taehyung nói.

- Vậy cứ thế mà làm thôi. Dù đúng, dù sai cứ thử một lần còn hơn không. 

Tất cả đồng ý theo kế hoạch của Taehyung.

..

..

Bắt đầu từ Min Ah. 

Cũng rất may, cô và anh trai rất hay tâm sự.

- Oppa, em nghe dạo này Jimin nói, anh ấy buồn phiền lắm.

- Thì em tự đi lo cho cậu ta, mắc gì đến anh. == Với người thân, Yoongi không bao giờ tiếc lời, cũng chẳng bao giờ phải để ý từng lời nói.

- Nhưng vấn đề không phải là anh ấy, là Hoseok hyung cơ. Taehyung với Jungkook cũng lo dữ lắm.

- Cậu ấy làm sao? == Yoongi điều chỉnh rất tốt, thật ra là có quan tâm nhưng lại làm bộ như chỉ thuận miệng hỏi bâng quơ.

- Anh ấy đâu có kể cho ai đâu. Chỉ là Jimin nói anh ấy tự để ý thôi. Hoseok oppa, anh ấy cứ ngẩn ngơ như người mất hồn ý. == Cái này cô không nói dối. - Rất hay bỏ bữa, việc ở công ty cũng tốt mà anh ấy cả ngày chỉ vùi mặt ở đó, không chịu về nhà. 

Min Ah cố gắng dùng tông giọng thê lương nhất.

Cô thấy Yoongi lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ.

- Thì sao?

- Anh ấy còn hay có một số triệu chứng như trầm cảm đó anh. Mà anh biết những người bị như vậy, tỉ lệ tự tử rất cao. 

- Trầm cảm? Sao có thể nghiêm trọng như vậy chứ?

- Còn tại ai nữa sao? Anh biết rằng anh ấy đang phải trải qua giai đoạn rất khó khăn. Phải tiếp quản công việc của gia đình, thứ anh ấy không hề thích. Hơn nữa, anh lại cứ vậy....

- Em đừng nói nữa. 

- Dù sao cũng có liên quan đến anh. Anh tốt nhất nên giải quyết nhanh, không quan tâm đến người ta thì dứt khoát một lần thôi, anh cứ để dây dưa như vậy, làm bạn thì có gì vui chứ. Hoseok, anh ấy có tình cảm với anh, anh xem cứ để làm bạn bè qua đường, chẳng bằng làm người xa lạ cho đỡ đau khổ. Cái gì cần phải giữ, em nghĩ anh nên giữ lấy. Còn nếu thật sự không thể được, tốt nhất cũng chẳng nên làm bạn. Đấy là quan điểm của em, mọi sự tùy anh.

Nói xong, Min Ah quay đầu đi ra ngoài, bước đầu tấn công vào bức tường là anh, đả kích đến lòng thương trước. Có yêu thích, có để ý, mới quan tâm được.

..

..

Tiếp theo là Park Jimin và Kim Taehyung.

- Hai đứa bộ rảnh rỗi lắm sao mà đến thăm anh? 

- Chúng ta không phải là người dưng, cứ có chuyện mới đến gặp được. == Taehyung lên tiếng.

- Được rồi, anh không có ý đó. Nhưng sao?

- Min Ah nói, Yoongi anh ta dạo này cứ như lạ lạ sao ý.

- Sao lại vậy? == Hoseok vội vàng lên tiếng, không để ý đến hình tượng của mình. Dạo này anh bận rộn việc công ty, cũng không có thời gian để quan tâm, hỏi han Yoongi, thấy mình thật có lỗi.

- Tụi em sao biết được, anh cũng biết anh ta rất ít nói mà. Việc lần trước dám lấy Jungkook ra để lừa gạt cả em lẫn ba mẹ anh ta. Em còn chưa tính sổ đâu. == Taehyung, không dưng nhắc nợ cũ.

- Đấy là anh ấy có lý do.

- Chưa muốn lập gia đình thì sao? Sao không nói quách rằng chưa có người yêu đi, cũng nói luôn rằng chưa muốn lập gia đình. Cái hành động dối trên lừa dưới. Em không hiểu sao anh lại thích hắn được. == Taehyung lớn giọng. Sau lại nhẹ nhàng hòa hoãn.

- Nhưng có vẻ ba mẹ hắn lần này thực sự tức giận. Nói không giải quyết êm xuôi, thì đến lúc họ chết hãy đến gặp mặt. 

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Hoseok, Jimin và Taehyung ngồi hai bên nén nhịn cười với nhau.

- Nghiêm trọng vậy sao? 

- Nên dạo này anh ấy có vẻ rất vất vả rồi. == Jimin luôn giữ thái độ mềm mỏng nhất nói.

Khi gặp bất cứ chuyện gì, nếu có thương cảm, khi đối với người mình yêu lại càng đặc biệt. Sẽ càng bội phần thương tâm. Taehyung chính là đang đánh vào điểm này. 

..

..

Hoseok bị trầm cảm sao?

Là vì mình hả?

Quanh đầu Min Yoongi quẩn quanh mãi mớ từ ngữ mà Min Ah nói. Nói là không có tình cảm thì cũng không phải. Nhưng nếu nói là yêu hay không thì anh cũng không rõ. Anh chỉ biết rằng đối với người ngoài trước nay anh chỉ quan tâm Jungkook, có lẽ là tình thương yêu như dành cho người em trai mà lâu nay anh vẫn nhầm tưởng đó là tình yêu. Ngoài ra, cho đến bây giờ mới có người thứ hai mà anh có chút quan tâm đặc biệt hơn đó là Jung Hoseok. 

Cậu ấy có cái gì đó rất khác. Nhiều năng lượng nhưng cũng rất khó đoán, thông minh, sắc sảo cũng rất tình nghĩa. Không ngờ cũng đã thích anh nhiều năm như vậy. Min Ah nói đúng, nếu không quan tâm nữa thì đừng nên dây dưa. Bởi nếu biết đối phương thật tâm với mình mà vẫn cứ muốn làm bạn quả thật khó xử đôi bên.

Chỉ là mọi thứ thật mơ hồ. Anh không biết phải làm gì. Ai cũng có những tâm sự riêng, nỗi niềm riêng. Khi Min Ah cùng Jungkook nói anh hãy tự ngẫm xem, anh thật ra có chút nào tình cảm với Hoseok không. Nghĩ hoài, câu trả lời của anh là có. Chưa đến mức yêu thương sâu đậm, nhưng tình cảm đối với đối phương là chắc chắn có. 

Bất giác Yoongi đưa tay lên giữ ở ngực trái, nơi này khi đi cùng Jung Hoseok có đập lên khâc thường.

..

..

Bây giờ là hành động cuối cùng. Nếu kế hoạch lần này thất bại, Taehyung khẳng định hai người có lẽ không có duyên, cả đời sẽ chẳng đến được với nhau. Tất cả chỉ muốn nghe được tiếng lòng của Yoongi.

Taehyung gọi Hoseok lên tầng thượng, nơi cao nhất của công ty nhà Hoseok. Chuyện gì cần nói mà phải lên cao như vậy. Trong lòng anh, thì không cần biết nghi hoặc gì, chỉ cần là những người thân nhất của anh, anh sẽ tuyệt đối tin tưởng. Hẹn giờ giấc thật chuẩn khớp. 

Taehyung ngồi trong xe, Jungkook ngồi cạnh tay cầm điện thoại gọi cho Yoongi.

*Nghĩ lại chút chút*

"Cái này nhất định em phải diễn sao cho đạt. Yoongi sẽ tuyệt đối tin tưởng em.

- Em không biết có làm nổi không?

- Chỉ cần nghĩ đến hạnh phúc của hai anh ấy, chắc chắn em sẽ làm được. == Taehyung chắc nịch nói.

- Giọng điệu em cần gấp gáp, bi thương. Phải đảm bảo Min Yoongi tin tưởng 100%. Anh ta sẽ chạy đến. Chỉ đến khi con người ta rơi vào tình cảnh nguy cấp nhất mới quên đi mình là ai, mới bộc lộ bản chất thật. Em hiểu không?"

Jungkook hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Bắt đầu gọi điện cho Yoongi.

- Hyung, anh ở đâu? == Jungkook đã bắt đầu thút thít.

- Em sao vậy? == Yoongi nhận ra sự khác thường, lo lắng hỏi.

- Em,... em sợ lắm, em cùng Taehyung đang đến,.... Anh cũng mau đến đi, em sợ không kịp nữa.

- Có chuyện gì vậy? Em nói rõ ràng một chút được không?

- Anh Hoseok gửi thư tuyệt mệnh cho Taehyung. Anh ấy nói không muốn sống nữa. Em phải làm gì bây giờ. Anh mau đến đi... Hức hức....

- Đến đâu mới được cơ chứ? Em bình tĩnh lại nào.

- Dạo này thấy anh ấy lạ lắm. Taehyung đã nén cài định vị lên điện thoại của Hoseok hyung. Bây giờ anh ấy đang đi lên tầng thượng của tòa nhà công ty anh ấy. Hoseok,... anh ấy. Yoongi à.... Oa oa.... == Jungkook bật khóc lớn trong điện thoại.

- Anh đến ngay, em tiếp tục gọi điện cho cậu ấy xem.

Nói rồi ngay lập tức Yoongi tắt máy. Lao ra khỏi công ty như điên, anh điên rồi, điên thật rồi. Min Ah nói cậu ấy có dấu hiệu trầm cảm. Những người rơi vào trường hợp này đều không biết mình bị mắc, cũng có những hành động gây nguy hại cho bản thân và người khác mà không hề biết. 

Đầu anh rối như tơ vò, anh không biết mình đang loạn như thế nào khi nghĩ đến hình ảnh của Hoseok tuyệt vọng, với anh cậu ấy luôn là người tràn đầy hi vọng.

Cậu nhất định không được làm sao, tôi sẽ không để cậu yên.

..

- Trời ơi, em khóc thật đó hả? == Taehyung cảm thán.

- Anh ấy có tin không? == Jungkook vẫn đang lấy giấy ăn lau nước mắt, cậu không biết mình lại có thể như vậy.

- Chắc chắn tin, giờ này anh ấy đang lao như điên đến chỗ Hoseok hyung rồi. == Taehyung cười mỉm. - Người yêu anh giỏi thật đấy, diễn xuất không tồi đâu. 

- Anh còn trêu em.

- Không có, nhìn nước mắt em anh còn đau lòng muốn chết, như thật luôn ấy. 

Cả hai lại bật cười, tiếp tục lái xe đến thực hiện nốt kế hoạch.

Cuối cùng Hoseok cũng lên đến tầng thượng. Taehyung quái gở lại muốn gì mà hẹn anh lên tuốt trên đây. Lên đến nơi, không một bóng người, Hoseok thấy lạ, bắt đầu lấy điện thoại gọi cho Taehyung. Đây cũng là lý do làm cho Yoongi cố thử gọi vài lần cho anh mà không được. Min Ah và Jimin đi theo Yoongi để đảm bảo chắc chắn việc anh gần lên đến nơi rồi, sau đó báo lại cho Taehyung và Jungkook đang đứng dưới trước cửa tòa nhà công ty. Đến cuộc gọi thứ 3, Taehyung mới chịu bắt máy.

- Mày hẹn anh lên mà chạy đâu rồi hả?

- Em có thứ này cần gấp cho anh xem, rất quan trọng, anh đi ra rìa lan can nhìn xuống đi ạ.

Hoseok không mảy may nghi ngờ, đi ra sát bờ tường thấp, cúi đầu nhìn xuống. Ở dưới đất nhìn ra Taehyung và Jungkook nhỏ như hai cái chấm, đua nhau vẫy tay làm anh không hiểu. 

- Ở dưới đó có gì vậy?

- Anh cứ nhìn đi, em có điều bất ngờ dành cho anh. == Nghe Taehyung nói, Jungkook thì cứ thi nhau vẫy tay, anh không hiểu càng cố cúi nhẹ xuống, nheo mắt nhìn. Từ xa, Yoongi thở hồng hộc chạy đến. Trước mắt anh là cảnh tượng Hoseok muốn lao mình xuống dưới.

Sợ hãi khôn nguôi, anh lao đến túm tay giật Hoseok vào lòng siết chặt. Hoseok không hiểu chuyện gì xảy ra. Người run rẩy, tay rơi điện thoại từ lúc nào. Nghe thấy tiếng động mạnh, Taehyung xác nhận đã thành công một nửa, giờ chờ nốt hai người anh già tự cố gắng thôi. Gọi điện cho Jimin, hẹn đến quán cafe gần đó chờ kết quả. Bốn người ngồi lại, bắt đầu hồi hộp cũng rất buồn cười.

- Chúng ta sẽ thành công chứ? Lần đầu tiên em được chơi một trò kích thích như vậy. == Khuôn mặt của Min Ah trở nên hưng phấn. 

Ai nói bốn người ngồi đây đều là chủ tịch với trưởng phòng cơ chứ. Như bốn đứa trẻ nít bày trò nghịch ngợm. 

- Cái này phụ thuộc nốt vào anh trai em. Nếu không được, có lẽ về sau nên chấm dứt hoàn toàn tại đây. == Jimin cho tách cafe lên miệng nhấp môt ngụm điềm nhiên.

..

Ở một nơi rất cao.

Mãi khi Hoseok hoàn hồn, anh vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của Min Yoongi. 

- Anh... == Hoseok là đang không hiểu chuyện gì, hành động này là sao, ánh mắt của Yoongi khi thét lên ba tiếng "Jung Hoseok" rồi lao đến ôm anh vào lòng là sao. Ai nói cho anh biết đi.

- Em không được như vậy, tôi thích em. Tôi thừa nhận là tôi thích em. Ai cho em chết hả?

Min Yoongi không biết từ khi nào siết chặt thêm vòng tay, nói đi nói lại vài câu chữ như vậy.

Hoseok cố đưa tay đẩy anh ra.

- Anh nói gì vậy? Anh làm sao vậy? == Hoseok đột nhiên lo lắng, phải chăng áp lực từ phía gia đình quá lớn, khiến cho anh ấy không tỉnh táo.

- Anh không biết, anh không quan tâm nữa. Lúc nhìn thấy em đứng đó, anh tưởng mình như muốn chết đi. Người khác nói đúng, cái gì mất đi mới thấy đáng quý. == Trong khi Min Yoongi tiếp tục lảm nhảm, Hoseok vẫn là đang chưa hiểu ra chuyện gì.

Hoseok cũng không phải dạng ủy mị gì, không phải kiểu sẽ ôm lại rồi thút thít trong lòng, em cũng yêu anh này nọ.

Nhưng cũng chẳng phải cứng rắn được đến cái độ mà người mình yêu bấy lâu ôm mình vào lòng rồi tỏ tình mà lại làm mặt lạnh được.

Hoseok dùng hết sức mình đẩy được Min Yoongi ra.

- Ai nói em chết, anh có ý gì đây? == Tuy vẫn còn đang run rẩy trước đống thông tin trước mắt nhưng Jung Hoseok vẫn lấy lại chút bình tĩnh gặng hỏi.

- Không phải em định nhảy xuống đó sao? Anh không cho em chết. == Min Yoongi vẫn một tầng bồi hồi xúc động.

- Ai nói em muốn nhảy hả? Em chưa muốn chết đâu. Tại Taehyung gọi điện nói em nhìn xuống dưới có gì đó, nên em đi ra nhìn thôi. == Hoseok giải thích.

- Vừa nãy Jungkook gọi điện cho anh nói em muốn tự tử, còn khóc thút thít nữa,... nên....

Yoongi ngập ngừng ở đây. Đến đây, cả hai đã hiểu, bốn mắt nhìn nhau, hai người tự thề không xử lý đám nhóc kia, sẽ không còn là chủ tịch của hai tập đoàn nữa.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net