Chap 79. Lấy anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Aviv

Klq: Chỉ là mẹ cho con trai đi gặp bố thôi! Tại triển lãm của Because Of V.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Sau khi xong xuôi bữa sáng của ngày hôm sau, Jungkook thay đồ nhẹ nhàng chuẩn bị về. Lần này đi chơi, cậu cảm thấy rất hài lòng. Dù thế nào Taehyung luôn nghĩ cho cậu trước tiên, luôn đặt cậu lên trên tất cả. Trong lòng lúc  nào cũng ấm áp như có một chiếc lò sưởi ở bên trong vậy.

Jungkook đang ngồi ngay ngắn ở trên giường chờ anh, lưng thoải mái tựa vào thành giường nhìn ngắm Taehyung tất bật dọn dẹp. Nhưng chợt cậu lại thấy Taehyung đi ra vali để đồ lấy gì đó. Một lát sau anh tiến lại gần trên tay cầm theo một chiếc hộp vuông dẹt dẹt. Anh ngồi khoanh chân lại với, nâng hai chân cậu lên đặt tùy ý lên đùi mình. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy bàn chân nhỏ nhắn, mềm mại của Jungkook.

- Anh làm gì vậy? == Jungkook nghi hoặc thắc mắc.

- Tay trái đâu? == Anh ngửa bàn tay mình ra đưa về phía cậu. Ánh mắt mong chờ hướng nhìn Jungkook.

Cậu cũng không nghĩ nhiều đặt tay mình lên bàn tay anh. Anh mân mê, xoa nắn, dùng cả hai tay mà khẽ nâng bàn tay Jungkook. Vuốt ve hết lòng bàn tay, mu bàn tay rồi từng ngón tay nữa. Jungkook hơi nhíu mày không hiểu chưa kịp hỏi thì Taehyung lên tiếng.

- Anh muốn cầm bàn tay này cả đời.

Nói rồi anh mở chiếc hộp khi nãy ra, cầm lên một chiếc lắc tay bằng bạch kim sáng loáng, sợi dây mảnh mai, trên đó còn được treo một ngôi sao nhỏ xíu, thiết kế tinh xảo. Anh đeo nó vào cổ tay trắng nõn của Jungkook. Chiếc vòng bạc ở trên cổ tay cậu như thêm phần tỏa sáng, quả nhiên cậu đeo thứ gì cũng đẹp.

- Cái này là để trói tay em.

Chưa hết, anh quay xuống nhìn đôi chân hiện vẫn đang ở trên đùi mình. Tiếp tục nâng cổ chân cậu lên đeo vào một chiếc lắc chân kiểu dáng tương tự. Xoay qua xoay lại ngắm nhìn một hồi, biểu cảm thật thuận mắt. Đeo xong còn nâng lên hôn nhẹ một cái lên mu bàn chân của Jungkook. Sau cùng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Cái này là để trói chân em.

- Taehyung... == Jungkook lặng người, không hiểu anh còn định làm gì tiếp theo.

Anh đột nhiên thay đổi tư thế, ngồi lên dựa lưng vào thành giường như Jungkook, nhưng lại để một bên chân sang một bên, rồi co nó dựng lên như điểm tựa, đem ôm cậu ngồi sát người mình, để lưng cậu dựa vào một bên chân vừa dựng lên của mình. Tay cẩn thận kê sau gáy để cho cậu có thể ngồi thoải mái nhất trong lòng anh. Chân kia khoanh vòng lại, quây kín Jungkook ngồi gọn lỏn trong vòng ôm của anh. Chân anh rất thẳng và dài, chẳng mấy chốc đã đem cậu quây tròn trong lòng.

Tay còn lại đưa lên áp vào ngực trái của Jungkook. Cậu có thoáng giật mình, tay vội đưa lên tóm lấy cổ tay anh. Anh vẫn kiên định giữ ở đó, trái tim đang đập liên hồi kia, có anh ở trong đúng không? Lúc ôm gọn lấy Jungkook thì rất nhanh, nhưng ngồi như hiện tại cả hai im lặng nhìn nhau khá lâu mà chưa ai lên tiếng.

- Hyungie... == Tiếng Jungkook nho nhỏ như tiếng gió thoảng qua, tay cậu cũng đã rời ra mà vuốt ve khuôn mặt anh. Cái lắc tay vừa được đeo, mát lạnh cọ vào khuôn mặt anh. Chiếc cằm gọn sắc, cương nghị, ánh mắt khi lạnh như băng khi lại nóng như lửa nhìn cậu không rời.

- Chân tay của em, anh có thể dễ dàng trói được. Nhưng còn trái tim em anh chẳng biết nào cách nào để giữ nó lại bên mình cả. == Taehyung thì thầm, có chút xấu hổ, phần lớn là không yên định.

Tình yêu nhiều khi cũng như nắm cát vậy, tay càng siết chặt, cát chảy đi càng nhanh. Là anh có sợ hãi.

- Taehyung ah.....

- Anh rất ích kỉ, anh thấy mình cũng thật vô tâm. Anh chẳng thể quan tâm nổi ai khác ngoài em, cũng chẳng muốn em có quyền được nghĩ tới ai khác. Anh chỉ muốn em là của riêng mình anh. == Ý nghĩ chiếm hữu lan tỏa.

Tại sao trong lời nói kia, cậu cảm nhận được anh không có chút tự tin nào vậy.

- Anh không tự tin vậy sao? == Jungkook khẽ cười.

- Phải, nhưng chỉ duy nhất trước em mà thôi.

Nhìn anh ở khoảng cách thật gần, cảm nhận được từng hơi thở khẽ phả vào mặt, thật thơm mà mạnh mẽ, kiên định. Đôi mắt hẹp dài vẫn xoáy thẳng vào cậu, sống mũi cao ngất thẳng tắp, hàng lông mày rậm đầy nam tính, xương hàm sắc gọn trên khuôn mặt kia. Vầng trán cao rộng vừa phải. Tỉ lệ khuôn mặt thật khiến người khác phát hờn. Đôi môi anh mỗi lần mấp máy cũng đủ khiến Jungkook rung cảm đến mãnh liệt. Anh cũng không biết rằng Jungkook cậu cũng không tự tin khi ở bên anh như thế nào đâu. Tại sao anh lại yêu cậu? Câu hỏi này cậu vẫn luôn thắc mắc, vài năm trôi qua rồi, vẫn chưa dám trực tiếp hỏi anh.

- Taehyung trả lời em? == Hai bàn tay cậu áp chặt lấy hai bên má, giữ cho anh nhìn thẳng vào mình.

- Hả?

- Tại sao anh lại yêu em?

- Em lại suy nghĩ ngốc ngếch gì đó hả? Yêu em anh cũng cần lý do sao?

- Có chứ, chỉ là anh có thật sự suy nghĩ đến lý do nguyên nhân khi bắt đầu yêu hay không thôi.
Em ngốc nghếch phải chăng anh còn đang ngốc hơn khi lo sợ vớ vẩn.

"Hừm"... anh tựa như đang suy nghĩ. Con thỏ ngốc này lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Thấy anh chỉ yên lặng nhìn mình không dứt. Jungkook huých nhẹ vào người anh thúc giục.

- Anh... trả lời mau.

Anh cúi xuống tặng cậu một nụ hôn ngắn.

- Vì em rất xinh đẹp.

- Ứ, không chấp nhận.

Anh cười hả hê. Ngốc ạ! Nhìn vẻ mặt Jungkook lúc này khiến anh rất buồn cười. Cậu đưa tay lên bịt miệng anh.

- Không cho cười. Trả lời cẩn thận cho em.

Anh phải kéo bàn tay nhỏ xuống mà hôn lên.

- Ừ, anh không cười nữa.

Yên lặng một lúc nữa Taehyung cười nhẹ đáp, nụ cười này nhẹ nhàng mà day dứt, có hơi đau khổ.

- Nếu anh nói, trước khi gặp em anh chỉ sống trong bóng tối, liệu em có tin không?

Jungkook hai mắt vẫn mở tròn xoe nhìn anh không dứt. Cậu  không hiểu. Anh là ngôi sao lớn, là người mà ai nhìn vào cũng chắc chắn một điều anh là người đàn ông mà người người mong ước, xung quanh anh vốn đã là hào quang từ khi sinh ra. Dù ở góc độ nào, ca sĩ thần tượng V hay như bây giờ là chủ tịch đương nhiệm của KimSong, thì anh vẫn là tốt nhất. Chẳng phải người như anh sinh ra để sống trong ánh sáng hay sao. Như hiểu được Jungkook đang nghĩ gì, Taehyung tiếp lời.

-  Ai nhìn chắc cũng nghĩ anh là người sống trong tràn ngập ánh sáng. Phải, đó là thứ ánh sáng ai cũng có thể nhìn được từ bên ngoài. Ánh đèn sân khấu, ánh đèn flash của nhà báo, của fan, của vô số người qua đường nếu nhận ra anh. Ánh sáng của những kẻ bợ đỡ, những người muốn làm thân chỉ vì cái gia thế từ khi sinh ra đã có của anh. Là thứ ánh sáng bao bọc cơ thể, sống đời giả tạo. 

Nuốt một ngụm nước bọt.

- Làm ca sĩ là ước mơ từ nhỏ của anh, được hát được sáng tác vốn là thứ anh đam mê và yêu thích. Được thực hiện nó anh rất vui. Nhưng kỳ thực làm gì cũng có cái giá của nó. Tâm hồn anh chỉ như căn phòng trống, không một ánh đèn, không một bóng người, cô đơn cùng cực.

- Khi ấy, em đến bên anh. Em ngây thơ, thuần khiết lại xinh đẹp khiến anh chẳng thể rời mắt. Em quan tâm anh là thật lòng. Em mới là thứ ánh sáng duy nhất chiếu được tới góc khuất của anh. Nếu anh nói anh từ cái lần em bị thương vì anh và Jimin tại hẻm nhỏ phố Hongdae hôm đó, anh đã thích em rồi. Em có tin không?

Jungkook rưng rưng nước mắt. Bao muộn phiền suy nghĩ của anh, trước nay cậu không hề biết. Cậu vẫn luôn như vậy, chỉ có anh quan tâm cậu thật nhiều, còn cậu đã làm được gì cho anh.

- Em thật vô tâm, em xin lỗi. == Một giọt nước mắt nhỏ xuống. 

- Không được xin lỗi. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. == Anh đưa ngón trỏ ra chặn đứng môi cậu lại, cứ giữ ở đó, không cho cậu nói gì thêm.

Jungkook nghiêng đầu hé miệng, ngậm lấy ngón tay đang đặt trước môi mình, nhẹ nhàng gặm cắn, nhẹ nhàng hôn lên. 

- Em yêu anh, chỉ yêu mình anh. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa có được không? == Đôi mắt to tròn ngấn lệ, ngước lên nhìn anh. 

- Anh cũng yêu em, rất yêu em. 

Chỉ những câu nói đơn giản cũng làm cả hai nảy nở cảm xúc mãnh liệt. Cánh tay kê dưới gáy của Jungkook nhanh lẹ kéo ra thay vào đó là bàn tay to lớn, giữ chặt gáy cậu. Đầu anh cúi xuống lộng hôn, tay còn lại vẫn ôm khư khư Jungkook như món bảo vật quý giá. Khuôn hàm linh hoạt, kích thích Jungkook. Vừa hôn, vừa ngấu nghiến. Jungkook ngồi trong lòng anh cũng đưa một tay lên luồn qua mái tóc dày mượt của anh mà tóm lấy. Hôn nhau không một kẽ hở, điên cuồng vì tình yêu, đến khi anh chịu rời ra là lúc cảm nhận Jungkook mặt đỏ ửng sắp không chịu được nữa. Đôi môi bóng mượt, lóng lánh làn nước mỏng, 

Nâng đầu dậy, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ở dưới thân mình. Đôi con ngươi sâu thẳm xoáy sâu như muốn xuyên thủng Jungkook. 

- Lấy anh nhé! 

Hai bàn tay của Jungkook đang trụ giữa ngực anh, nghe được 3 chữ thâm trầm kia, đại não bị bị sóng đánh thẳng.

- Cái gì? == Đôi con ngươi càng dãn ra hết cỡ.

- Jeon Jungkook, em có đồng ý lấy anh không? == Taehyung chầm chậm nói rõ ràng từng chữ một. Anh biết có hơi bất ngờ, lại còn cầu hôn trong hoàn cảnh này. Nhưng anh thấy mình đang có thời cơ tốt nên tận dụng.

- Em,... == Thật ra Jungkook trong lòng đang bừng lên hạnh phúc, như ánh sáng le lói nơi vực sâu. Nhưng nếu đồng ý ngay thì thật ngại. Mắt vẫn nhìn thẳng mắt anh, Jungkook đưa bàn tay nhỏ nhắn lên hai ngón tay khẽ mân mê vành tai anh.

- Không có nhẫn mà đòi lấy em sao?

Taehyung cười lớn, rất sảng khoái, anh là có chuẩn bị cả rồi. Nâng rồi đặt Jungkook ngồi thẳng dậy ở mép giường, hai chân cậu tùy ý thoải mãi buông ra bên ngoài giường đung đưa.

Taehyung quỳ xuống dưới sàn, một gối chống đỡ nơi sàn nhà, một chân dựng lên, cả người thẳng tắp. Tại sao chỉ mặc một bộ đồ đơn giản ở nhà mà anh cũng có thể tỏa ra thứ ánh sáng chết người thế kia. Anh ngước mắt lên, Jungkook từ trên cao hơn nhìn xuống, bốn mắt nhìn nhau âu yếm, nhu tình. Đôi môi mỏng của Taehyung khẽ hé ra một nụ cười chết người. Tay lấy ra từ trong túi quần ra chiếc hộp nhỏ nhắn màu đỏ thắm. Mở nắp ra có thể thấy ngay hình ảnh hai chiếc nhẫn lấp lánh, thiết kế đơn giản nhưng nhìn qua cũng biết đây là thiết kế riêng đồng thời chắc hẳn giá trị cũng không nhỏ. 

- Cách đây 3 năm, em đã tặng anh nhẫn để trói buộc anh cả đời ở bên trong em rồi. Bây giờ 3 năm sau, lấy tư cách không phải idol nghệ danh V, cũng không phải CEO người đứng đầu KimSong, chỉ đơn giản anh là Kim Taehyung người trót yêu em đến chẳng thể ngừng lại. Jeon Jungkook em lấy anh nhé! == Ánh mắt chân thành, lời nói chân thành, hành động chân thành. Taehyung vẫn đưa thẳng đôi nhẫn về phía Jungkook. 

Cậu là đang xúc động đến điên rồi. Chẳng nói được lời nào, nước mắt Jungkook cứ tự động lăn dài trên đôi má hồng nhạt, mềm xinh. Taehyung khẽ cười.

- Anh mỏi tay quá, em có thể nhận nó rồi khóc tiếp được không?

- Đồ xấu xa... Anh muốn em tự đeo sao? == Jungkook hờn trách, thút thít.

Taehyung hơi buồn cười chính mình, tại sao lại có thể quên việc này được chứ, vốn thỏ con rất hay ngại. Anh vội rút chiếc nhẫn nhỏ hơn ra, cầm bàn tay trái lên đeo vào ngón áp út của Jungkook vừa in. Xong xuôi khuôn mặt đầy tia thỏa mãn, cầm lấy bàn tay lên hôn sâu lên vị trí của chiếc nhẫn. Đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng Jungkook không rời. Sau anh đưa chiếc nhẫn còn lại cho Jungkook. Cậu cũng cẩn thận cầm lên đeo vào ngón tay cho Taheyung. Hai bàn tay nắm lấy nhau chặt khít. 

Jungkook vẫn chưa hết hạnh phúc, giây phút này cậu biết cậu thuộc về anh, cậu biết mình chính là người hạnh phúc nhất. Lao người xuống ôm chầm lấy anh bật khóc lớn hơn. Taehyung cũng nhanh chóng đứng dậy, bế ôm Jungkook quay vòng vòng. Jungkook vòng hai chân quanh eo anh quấn lấy, siết chặt vòng tay ôm anh như gấu con koala. Taehyung vẫn quay vòng tròn, cả hai lại cùng bật cười, tiếng cười cùng tiếng khóc hòa lẫn nghe thật thoải mái. Taheyung hô lớn.

- Jeon Jungkook cuối cùng cũng là vợ Kim Taehyung rồi. Jungkookie đồng ý lấy anh rồi. 

Cả hai hi ha đầy vui vẻ. Mãi đến khi chóng mặt anh mới đặt cậu xuống. Cánh tay rắn chắc siết lấy Jungkook mạnh hơn, dù có ôm cậu bao nhiêu anh vẫn cảm thấy không đủ chặt. Cúi xuống hôn cậu mãnh liệt. Nụ hôn rất sâu. Mút mát không ngừng, Jungkook chẳng kịp phản ứng, để mặc anh hôn mình. Hai bàn tay nhỏ túm lấy áo hai bên eo của anh mà tự siết lại vì nụ hôn này quá đắm chìm rồi. Do anh dùng quá nhiều sức, đầu Jungkook tự động ngả ra phía sau, không được phép cho nụ hôn nơi lỏng, bàn tay lớn của Taehyung đưa lên chặn sau gáy Jungkook mà ấn mạnh về phía mình. 

Chiếc lưỡi đưa vào sục sạo cả khoang miệng, tốc độ há ra lại ngậm vào, chuyển động khuôn miệng của Taehyung thật đáng sợ, nước bọt không kịp nhuốt, chảy ra theo kẽ hở nơi khóe miệng. Jungkook mặt đỏ bừng, cả cơ thể mềm nhũn ra, Taehyung mới thỏa mãn dừng lại. Chiếc lưỡi vẫn chưa chịu dừng lại, như con rắn nhỏ lượn quanh, liếm hết số nước bọt đang chảy ra từ khóe miệng Jungkook. Hết lượt lại đá đá vào bên mép Jungkook trêu chọc. Sau cùng ôn nhu hôn từng cái chậm rãi lên trán, lên mắt, lên mũi đi khắp lượt khuôn mặt Jungkook.

Jungkook thỏa mãn cảm nhận, đôi môi tự động khẽ nhếch lên nụ cười nhỏ, biểu hiện thu vào tầm mắt Taehyung khiến anh vô cùng thỏa mãn. 

Anh cúi xuống cắn lên vành tai, hạ ở vùng cổ dưới tai Jungkook vài nụ hôn nhỏ, rồi đưa răng cắn nhẹ. Jungkook run rẩy trước sự kích động này, biết cậu chẳng thể kiềm chế được nữa anh mới thì thầm một cậu.

- Sáng ra, thời tiết thật tốt, chúng ta làm một lần trước khi về nhà nhé!

Không để Jungkook kịp phản ứng gì, anh bế cậu đặt lên giường chuẩn bị tiến công. Jungkook đôi mắt mê man động tình, nhưng vẫn cố giữ chút tinh thần còn sót lại, lắc đầu nhẹ, biểu thị ý không muốn. Taehyung ranh ma, tay đã luồn vào bên trong áo cậu miết lấy làn da trơn mịn, động tác phong tình tạo khoái cảm cho người bên dưới. 

Cúi xuống nói thật khẽ.

- Anh biết em cũng muốn anh. == Cố tình thổi nhẹ khí khiến Jungkook rùng mình. Chiếc lưỡi cũng tự động đưa ra liếm láp xương quai xanh tuyệt mĩ của cậu.

Jungkook biết mình thật sự cũng chẳng thể dừng lại, cậu đang khát cầu anh, chìm đắm trong thứ mật ngọt mà anh đưa đến, Jungkook căng mắt một hồi suy nghĩ, cuối cùng đưa tay lên cởi cúc áo của anh. Taehyung gương mặt vô cùng thỏa mãn, quả nhiên vợ bé nhỏ rất biết chiều lòng anh. 

Cả hai lăn lộn hồi lâu. Quả nhiên cơ thể này mới có thể thỏa mãn anh điên cuồng như vậy, nhưng dù cho có đang trong trạng thái dục vọng lớn thế nào, Taehyung vẫn luôn biết cách khống chế bản thân rất tốt, không để Jungkook bị đau. Những tiếng rên rỉ, nhưng câu nói gợi tình vang vọng cả căn phòng. Đến khi kết thúc, Taehyung nằm xuống ôm gọn Jungkook vào lòng. Đây là việc cuối cùng mà anh muốn thực hiện được trong lần đi này.

- Em khi nào định vào KimSong làm việc cùng anh? == Đây vẫn là việc Taehyung mong mỏi suốt bao lâu. 

Jungkook đang yêu thương ôm lấy anh. Nghe xong câu nói kia, quả nhiên Taehyung dụ dỗ mình bỏ việc tại M.Ga cũng cuối cùng là mục đích này đây mà. Chẳng phải anh muốn em 24/24 ở cạnh anh đó chứ. Nhưng Jungkook có một ước mơ ấp ủ từ lâu mất rồi, xin lỗi Kim Taehyung anh đã chậm một bước. 

- Em không có nói là sẽ đến KimSong làm việc. == Jungkook khẽ bật tiếng cười nhỏ, bàn tay đưa lên xoa lấy má anh, chiếc nhẫn lạnh lẽo cọ nhẹ vào mặt anh.

Đôi mắt tràn đầy tự tin như ánh lửa của Taehyung vì một câu nói như bị dội cho một gáo nước tắt ngấm. Con ngươi lay động biểu hiện thái độ bất ngờ. Chắc hẳn Kim Taehyung tự tin nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng trong tay, nào ngờ Jungkook bé nhỏ lại có thể trả lời theo hướng hoàn toàn ngược lại như vậy. 

- Em đã đồng ý làm vợ anh?? == Taehyung mắt mở lớn hỏi ngược lại.

- Em đồng ý làm vợ anh không đồng nghĩa em cũng sẽ làm việc ở KimSong. 

- Jeon Jungkook, em... định làm gì?

- Không cho anh biết, em mệt rồi, ôm em ngủ một lát rồi về nhà của chúng ta được không? == Nói rồi Jungkook tự động nằm sát lại, áp mắt vào hõm cổ anh hít thở đều đều thoải mái. 

Bỏ lại kẻ kia vẫn đang nằm ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tội nghiệp mình quá! 

- Sao em có thể đối xử với chồng mình như vậy? Jungkook bướng bỉnh, thật hư mà.

Cuối cùng Taehyung cũng lặng xuống, ôm lấy Jungkook hôn khẽ lấy đầu cậu mấy cái rồi cũng yên lặng nhắm mắt. Chuyện bây giờ là ngủ, chuyện ngày mai để ngày mai tính đi.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

By: JuHy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net