Chap 84. Tình yêu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

..

Đời người rất ngắn, không hưởng thụ dần chỉ sợ đến lúc muốn cũng chẳng thể làm được. 

Được một lúc, Jungkook đau dù vẫn còn một chút, nhưng khoái cảm nồng nhiệt bức thiết hơn. Cậu muốn làm tình, cậu muốn hút chặt lấy anh không rời. Tự động chống tay, bám lấy hai bắp tay rắn rỏi của anh, bên dưới đưa đẩy eo, không cần Taehyung phải mở lời. Jungkook nhắm hờ mắt hưởng thụ, không biết bên dưới Taehyung hạnh phúc như thế nào.  

Lắc qua lắc lại, Taehyung cũng cho tay vuốt ve hạ thân Jungkook, cho cậu thoải mái. Được một lúc, anh nhét đầu ngón tay vào đỉnh đang rỉ nước của cậu.

- Anh... anh làm... gì vậy??? == Jungkook đang hưởng thụ chợt thấy khó chịu.

- Nếu bên dưới em làm cho anh bắn, anh sẽ thả em ra. == Taehyung nói.

- Anh lưu manh,.... biến thái.

- Cũng chỉ trên giường và làm tình với em anh mới trở nên như vậy. Đã 1 tháng, 1 tháng rồi em có biết không? == Nhắc đến khoảng thời gian này, Taehyung lại thúc lên vài cái thật mạnh.

- Ưm... ah... Nhẹ, nhẹ thôi. 

Cậu cũng phải chờ đợi anh một tháng chứ có khác gì. Anh làm như chỉ mình anh là nạn nhân thì phải. Nhưng biết bây giờ không thể trái ý anh, Jungkook chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cậu tự động nâng mình lên, để cho hạ thân anh rút ra gần hết rồi một đường ngồi xuống thật mạnh. Mông căng tròn ở giữa hai chân anh, lúc ngồi xuống ép thẳng vào hai "viên bi" của anh, lại còn nhay nhay miết miết. Cảm giác nó lăn đều trên mông, sung sướng vô cùng. Kim Taehyung cũng không kém, hạ thân anh được nuốt trọn bên trong, rất đỗi thoải mái.

Cảm giác này dù là ai cũng không thể cho anh được. Tình yêu lan tỏa khắp căn phòng lớn, tiếng hét lớn nhỏ, tiếng rên rỉ, gầm gừ, cùng cả những lời trách móc yêu thương, cả anh và cậu sẽ ghi nhớ tất cả.

Tiếng của Jungkook chỉ cần vang lên cũng đủ làm cho nhiệt độ của anh tăng lên chóng mặt. 

- Chậm một chút, xin anh!

- Em có biết anh muốn nghe gì không? == Taehyung đã vậy cố tình dừng hẳn, để nguyên bên trong. Nhưng để thể này còn khiến cậu khó chịu hơn lúc anh co rút, đâm chọc.

- Ưm,... == Jungkook tự vặn vẹo nhưng cảm thấy không đủ.

- Taehyung à, động đi... Ư... a...

- Em nói sao?

- Chồng ơi, làm ơn... 

Cuối cùng Jungkook cũng nói đúng điều anh muốn.

- Ngoan lắm! == Dứt lời Taehyung cũng ra vào nhịp nhàng, hưởng thụ say đắm cơ thể hoàn mỹ của Jungkook. 

Dùng hết sức có thể, cậu động đến khi muốn gãy đôi cả thắt lưng, lỗ huyệt trơn tuột, mặc anh ra sức hưởng thụ, cuối cùng Taehyung cũng bắn thẳng vào trong Jungkook, nhưng không rút ra, toàn bộ tinh dịch được vùi thẳng vào cơ thể cậu. Anh muốn cậu phải lưu giữ tất cả. Jungkook chỉ có thể là của anh, chỉ được yêu mình anh, dâm đãng cũng chỉ được phép cho một mình Kim Taehyung thấy.

Taehyung cũng thả tay đồng thời để Jungkook bắn lên người mình.

Lật cậu nằm xuống giường, nay Jungkook đã cạn kệt sức, nằm bệt đó, chỉ còn có thể cố gắng thở hổn hển lấy dưỡng khí cho mình.

Taehyung hôn khắp khuôn mặt Jungkook. Nhẹ nhàng, ôn nhu như thể hôn lên thứ gì quý giá nhất. Bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt đẫm nước của cậu, vén tóc mái ướt bệt lên cao, để lộ vầng trán trắng nõn, đẹp đẽ, tinh khôi.

Jungkook đẹp tựa như viên ngọc quý, dù thế nào cũng tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ nhất, không mờ nhạt cũng chẳng chói lòa. Thân thể này, khuôn mặt này, tâm hồn này tất cả sinh ra để xoa dịu anh. Anh chống tay hai bên người, Jungkook chả còn sức mà ôm anh nữa, nằm yên đó mặc anh hoạt động.

Bên dưới, một lần nữa lại rút hạ thân còn căng cứng ra rồi lại nhét vào, tiếp tục đảo loạn, đem đỉnh hạ thân đi thăm dò khắp mọi ngóc ngách bên trong. Tại sao lại có thể sung sướng đến như vậy? Làm trong bao lâu, mà lỗ huyệt vẫn co giãn rất tốt, bao chặt lấy anh, chẳng hề nơi lỏng. Sức lực kia của anh là ở đâu ra, anh quá khỏe rồi, tinh lực cũng tốt nhưng cậu thì mệt đến muốn đứt hơi rồi.

- Gọi anh...

- Taehyung...

- Hyungie... == Jungkook vừa hưởng thụ bên dưới, bên trên lại ngửa cổ thỏa mãn gọi anh.

- Kookie, anh yêu em, anh yêu em... == Taehyung cúi xuống mút lấy cổ cùng yết hầu của Jungkook; mỗi lần hơi nhả ra và lại một tiếng yêu vang lên.

Rút ra, rồi lại đẩy vào, anh tiếp tục hồi lâu như con mãnh thú săn được con mồi không biết mệt mỏi, rất lâu sau, bắn thẳng vào trong cậu thêm lần nữa mới chịu rút ra. Nhìn Jungkook mệt đến nỗi chẳng mở nổi mắt, tay cũng không nhấc lên được, Taehyung mới thương xót mà dừng lại. Nằm ôm cậu một lúc, hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau, lâu lâu lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ một cái.

Đêm tuyệt vời, anh và cậu làm tình như thể đây là lần cuối cùng. 

Lúc nào cũng đạt đến khoái cảm lớn nhất. Bình thường không nói, nhưng chỉ cần là đã lên giường Jungkook cũng quên đi mình là ai. Giờ cậu đã hiểu câu dục vọng mờ mắt là sao. Jungkook hoàn toàn mất hết lý trí, lúc đầu còn xấu hổ nhưng chỉ cần một lúc là đến một chút cũng chẳng còn. Tùy anh mặc sức chiếm dụng, phóng túng mất hết cả hình tượng.

Sau cùng mới bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa. Jungkook vì mệt mà đã thiếp đi tựa bao giờ. Khi Jungkook ngủ, luôn đem lại cho anh niềm an tường nhẹ nhàng. Thả Jungkook vào bồn tắm chứa đầy nước ấm. Anh cẩn thận lấy khăn lau mặt cho cậu. Rồi vớt nước lên tắm cho cậu rất cẩn thận, anh sợ Jungkook ngủ sẽ không yên. Cuối cùng cũng cho tay vào làm sạch lỗ nhỏ. Tuyệt đối thơm tho. Cũng tẩy rửa cho chính mình sạch sẽ, quấn khăn ngang hông mình. Còn lấy một chiếc khăn tắm lớn bao bọc Jungkook đem ra bên ngoài.

Cẩn thận đặt cậu ở mép giường, đi lấy ga giường mới trải phẳng rồi để Jungkook nằm lên. Ngồi ngắm nhìn Jungkook trong đêm, anh yêu cậu, phải anh yêu Jungkook đến không còn biết thứ gì nữa. Bảo bối của anh, đang ngủ thật bình an, ngắm nhìn cậu thôi cũng có thể khiến anh hạnh phúc không ngừng, anh muốn ở bên thỏ nhỏ cả đời này.

Mặc nhanh đồ cho mình. Đến lượt Jungkook, Taehyung dùng khăn bông thấm hết nước trên người cậu cẩn thận, không thể để Jungkook nhiễm lạnh, bây giờ cũng đã là đêm khuya. Nâng người cậu dậy mặc cho cậu một chiếc áo thun mỏng dài tay chất liệu rất tốt. Bên dưới chỉ mặc đúng một chiếc quần lót của anh, rồi kéo chăn đắp kín cho cả hai.

Taehyung nằm xuống, ôm gọn Jungkook vào lòng, hai bàn chân tùy ý chạm nhẹ vào nhau. Cúi xuống nhẹ hôn lên trán Jungkook, rồi mới co chặt vòng tay, để Jungkook thở đều đều lên xương hàm anh. Yên định, thoải mái cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ. 

..

..

Sáng tỉnh dậy, thật ra cũng đã là 10h. Cậu thoải mái vươn tay ra bên ngoài. Đã cả tháng nay cậu không đêm nào ngon giấc, rất khó ngủ, ngủ rồi cũng rất dễ tỉnh.

Quả thực đêm qua đã được ngủ một giấc hoàn toàn thoải mái. Mắt vẫn nhắm hờ, Jungkook đưa tay sang quờ quờ bên cạnh thì không thấy gì cả. Giật mình mắt mở lớn cậu quay sang bên đối diện kiếm tìm. Hóa ra anh đã dậy, ngồi cạnh ngắm nhìn cậu với anh mắt sâu thẳm.

Thấy Jungkook giật mình khi không thấy mình đâu, anh rất vui. Nở nụ cười tiêu sái trước ánh sáng hắt vào phòng.

- Dậy rồi sao?

- Ừm. == Đôi má Jungkook khẽ hồng. 

- Anh nhìn gì vậy? == Jungkook thắc mắc.

Đôi mắt anh chuyên chú. Taehyung đưa tay lên xoa nhẹ gò má Jungkook. 

- Nhìn em ngủ. Rất đáng yêu, cũng được một tiếng rồi. 

 Bây giờ cậu mới phát hiện, trên trán mình vừa có chiếc khăn bông rơi xuống, mắt liếc nhìn anh.

  - Em bị sốt rồi. Anh đang hạ nhiệt giúp em. Cũng đã kiểm tra phía sau và bôi thuốc cho em rồi.   

Xấu hổ túm chăn kéo lên trùm kín đầu. Anh có cần giải thích cặn kẽ như vậy không. 

Taehyung khẽ cười nằm xuống bên cạnh, xoay Jungkook về phía mình rồi kéo chăn xuống. Bưng mặt cậu lên hôn khẽ lên môi một cái.

- Sao không chịu ăn ngủ hẳn hoi. Nhìn em xem, đã gầy như thế nào rồi?

- Không phải em không chịu mà là không có anh em không ngủ được, ăn cũng không thấy ngon miệng. == Jungkook chu mỏ lên cãi lại.

Taehyung đau lòng, kê tay xuống để Jungkook gối lên, nằm sát vào hơn nữa ôm chặt cậu vào lòng. Jungkook thấy vậy cũng rúc vào ngực anh mà dụi dụi.

- Em cứ thế này anh biết phải làm sao? Anh mà rời xa em thì em định thế nào. 

Jungkook nhào đến cắn một phát lên môi anh rồi lại nằm xuống tư thế cũ. 

- Ai cho anh nói linh tinh. Anh đi đâu, em sẽ bám theo tới đấy. Đừng hòng rời xa em. Anh mà vẫn cố tình làm vậy, em chết cho anh xem.

- Thật hư. == Taehyung vỗ nhẹ lên mông cậu.

- Á... Đau quá! == Jungkook nức nở.

- Anh xin lỗi em có sao không?

- Anh đêm qua làm bao nhiêu lần, muốn ép khô em, thử hỏi có đau không? Bây giờ em chỗ nào cũng đau hết. == Jungkook làm nũng.

- Lỗi của anh. Ai bảo hôm qua em quyến rũ anh như vậy?

- Câu trước nhận lỗi của anh, câu sau lại trách móc em phải không? 

Taehyung cứng họng thở dài.

- Anh không cãi nổi em. Em còn mệt không? Ngủ một chút nữa đi, để anh xoa bóp cho em. Lát anh gọi người đem đồ ăn lên. 

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, giờ mới giống thỏ nhỏ của anh. Nhưng ương bướng cũng chính là điểm tốt của cậu, anh rất thích. Vừa xoa nhẹ thắt lưng, vừa vỗ về, Jungkook do quá mệt mỏi, đôi mí mắt cũng nặng trĩu xuống, chẳng mấy mà chìm vào giấc ngủ. 

..

Do đã ngủ cả đêm, nên hiện tại chỉ đơn giản là do mệt quá nên Jungkook chỉ thiếp được đi trong chốc lát. Chẳng qua là tham lam hơi ấm bên cạnh nên cứ cố rúc vào người anh mà nhắm mắt. Đến giờ cơm trưa, Jungkook hẳn cũng đói rồi, Taehyung ngồi cạnh, vuốt ve gò má Jungkook hỏi.

- Bây giờ dậy được chưa? 

Cậu khẽ gật đầu. Taehyung cũng rất để ý, anh dậy trước, ra tủ quần áo kiếm một chiếc quần ngắn đem đến bên giường mặc cho cậu, rồi bế cậu đi làm vệ sinh cá nhân rồi lại bế Jungkook ra bên ngoài. Jungkook dù có từ chối nhưng nhất quyết anh không chịu. Và hơn hết, toàn thân còn đau ê ẩm, được anh bế như vậy quả thực rất thoải mái. Đặt cậu ở ghế sofa, ngồi đây thoải mái hơn là ở phòng ăn, thức ăn đã được bày sẵn sàng. Trong lúc ăn anh gắp từng chút một cẩn thận chăm sóc Jungkook.

- Anh mau ăn đi, em đâu phải là đứa trẻ. 

- Với anh em chính là đứa trẻ con, không những bướng bỉnh lại còn ngốc nghếch nữa.

- Anh dám mắng em. Không thèm ăn nữa.

- Đây có phải là điệu bộ của đứa trẻ khi giận dỗi không nhỉ? == Taehyung cười lớn. 

Cậu liền bĩu môi. Anh thấy vậy lại ngồi sát vào cạnh cậu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc dỗ dành.

- Thôi ngoan nào. Ăn đi, hôm nào rảnh dẫn anh tới xem văn phòng của em được chứ? == Anh ân cần hỏi thăm.

- Nó nhỏ xíu thôi, còn không to bằng phòng làm việc của anh nữa. == Jungkook nhỏ giọng.

- Ngốc, anh quan tâm nó to hay nhỏ sao? Anh chỉ muốn đến xem em ra sao thôi. Em thích là tốt rồi. Cứ làm việc mình muốn, anh không cứng ngắc nữa. Có gì khó khăn hãy để anh giúp em được không? Hoặc đến một lúc không muốn tiếp tục, em có thể quay về với anh.

- Cảm ơn! == Jungkook cúi đầu, anh luôn tính toán hết các khả năng. Còn cậu có phải hơi trẻ con không.

- Lại còn cảm ơn! Em muốn cảm ơn anh thì có rất nhiều cách khác. == Taehyung cố tình làm bộ mặt đểu cáng, tay vòng qua eo Jungkook mà ôm lấy. Cậu liền không nhịn được mà bật cười. Anh thấy vậy cũng cười lớn theo.

Dùng bữa xong xuôi, anh lại đưa cậu về phòng nghỉ ngơi thêm. Jungkook cứ nhìn anh chằm chằm, đăm đăm suy nghĩ, thỉnh thoảng còn nhíu mày nữa. Taehyung biết cậu có điều muốn nói, nhưng cứ ngập ngừng không thôi. Dù nói bao nhiêu thì Jungkook vẫn không bỏ được cái tính hay e ngại này.

- Em ngủ thêm chút nữa đi. == Taehyung cố tình thúc giục.

- Em không phải là heo đâu, ăn xong lại ngủ. Em bây giờ không muốn ngủ. 

- Em có điều gì muốn nói với anh, nói đi, anh sẵn sàng nghe hết. == Taehyung dang vòng tay, Jungkook thấy vậy liền nhích người, nhẹ nhàng chui vào vòng tay anh.

- Sao anh biết em có chuyện muốn nói. == Jungkook ngẩn ra.

- Cái gì của em anh cũng đoán ra hết, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. == Taehyung bật cười trêu chọc.

- Ngoan, nói anh nghe.

Jungkook dù lúc nào cũng luôn yêu thích cách anh nói chuyện. 

- Dù em hỏi rồi, anh cũng trả lời rồi, nhưng em vẫn không sao hiểu được tại sao anh lại..... yêu em. == Nói đến cuối giọng Jungkook nhỏ dần.

- Ngốc này, lại suy nghĩ nhiều. Em lại nghĩ rằng em kém cỏi hơn anh có phải không? == Taehyung nhìn vào mắt người yêu trong lòng nói đúng tâm ý.

- Dạ. == Jungkook trả lời xong liền cúi đầu, rúc vào ngực anh sâu hơn, không dám ngẩng đầu lên.

Taehyung nâng mặt cậu lên, nhìn sâu đăm đắm.

- Anh nói rồi, anh không cần người bằng mình. Người anh cần là người để anh hết lòng yêu thương che chở. Cũng không quan tâm bên ngoài nói thế nào là xứng đôi cả. Với anh em là tuyệt nhất. Hay em nghĩ bây giờ anh cần phải yêu và lấy một cô gái con nhà tài phiệt nào đó cùng ngành mới là phù hợp? 

- Em đã từng nghĩ như vậy. == Jungkook thú nhận. 

Taehyung ngả đầu ra rồi đưa tới để trán mình cụng vào trán Jungkook "cốp" một phát. 

- Á... == Jungkook kêu lên.

- Anh phải đánh em mới được phải không? Sao nói mãi em không chịu nghe lời vậy? Em chỉ an an phận phận yêu anh, với anh vậy là đủ lắm rồi. 

Jungkook nghẹn ngào đến rơi nước mắt. 

- Em tự ra ngoài làm việc, đương nhiên phần lớn lý do là vì đó là mơ ước từ lâu của em. Có thể thất bại, có thể có chút khá khẩm, nhưng chắc chắn một điều em không hối hận hay nuối tiếc vì đã làm. Nhưng một phần nữa đó là... vì anh.

- Vì anh? == Taehyung ngạc nhiên.

- Phải, em không muốn người khác nói em sống dựa hay phụ thuộc vào anh. Cũng không muốn ai nói thấp kém lại còn đeo bám anh. Phải; anh nói anh không quan tâm người ngoài nói gì, nhưng em thì có, bởi em thấy họ nói đúng. Em không muốn cả đời phải sống dựa dẫm vào anh. Em cố gắng chỉ mong có được kết quả tốt, dù ít dù nhiều thì cũng là đường đường chính chính bên anh. Em cũng muốn lúc cần, anh có thể dựa vào em. Em không muốn mình yếu đuối, anh bao bọc em quá kĩ rồi. 

Một hồi yên lặng...

- Em xin lỗi vì luôn tự ý quyết định.

- Không em làm tốt lắm, anh không hiểu được những suy nghĩ của em nên tự mình áp đặt. Anh chỉ nghĩ là bảo vệ em thật tốt, quan tâm em thật nhiều, cho em những điều tốt nhất là được rồi. Nhưng có lẽ không phải như vậy mới là tốt. Jeon Jungkook, cứ làm những điều em muốn đi, anh tin em. 

Jungkook nở nụ cười nhẹ nhàng mãn nguyện để lộ những chiếc răng xinh xắn.

Đuôi mắt nheo lại, cánh mũi hơi khịt khịt vì nhịn khóc vừa nãy. Taehyung nhịn không được cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng. Miên man đưa nhau vào nụ hôn nồng nhiệt. Dứt ra anh điềm đạm nói, ánh mắt anh sâu hun hút như muốn cuốn cậu vào trong.

- Lần sau anh sẽ không tự ý bỏ đi trước. Em cũng vậy, có gì cũng phải nói với anh. Không được làm mọi thứ khiến anh lo lắng. Có gì cũng phải ngủ cùng một giường, bình tĩnh nói chuyện được không? == Taehyung vuốt ve cần cổ trắng ngần.

Jungkook tay ở thắt lưng anh nhẹ vỗ về.

- Cái này phải xem anh có thực hiện được không? 

- Anh hứa!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ 

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net