chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy theo giờ sinh học của bản thân vào năm giờ sáng, cậu khẽ cựa mình muốn xoay người thì bên eo có một vòng tay ôm lại, Jungkook giật mình mở mắt ra, đập ngay vào mắt cậu là khuôn ngực to lớn và săn chắc của người đàn ông, bên tai là tiếng tim mạnh mẽ của người kia, lúc này cậu mới hoàn hồn, nhớ ra chuyện vừa xảy ra đêm hôm trước, khuôn mặt nhỏ cũng bất giác đỏ lên, cả người cậu cứng đờ không dám nhúng nhích lung tung nữa.

"Jungkookie ơi, bé tỉnh rồi à? "

Kim Taehyung phát hiện cơ thể mềm mại mình đang ôm có chút lạ, liền hé mắt ra nhìn cái đầu tròn ủm trong ngực, giọng có chút khàn vì chưa tỉnh ngủ.

Jungkook gật chiếc đầu nhỏ một cái, phản xạ muốn trốn tránh liền vùi đầu nhỏ vào sâu hơn, nhưng mà cậu lại quên mất mình đang cọ vào cơ ngực trần của Taehyung.

"Hửm? cọ nữa sẽ có chuyện đó bảo bối"

Taehyung buồn cười đưa tay lên xoa đầu người nhỏ, còn cố tình cúi người xuống hôn cậu một cái.

"Tôi... tôi đi vệ sinh trước! "

Jungkook bối rối muốn ngồi dậy, người còn chưa động đã bị vòng tay cứng như thép ôm lấy không cho động đậy.

"Ngủ thêm một lát"

"Nhưng mà, sắp đến ca của tôi rồi"

"Tôi cho em nghỉ! "

"Vâ.. vậy sao được.. "

Taehyung nhíu mày, kéo người trong ngực ra, nhìn vào mắt hạnh to tròn của cậu nói:

"Em không nghe lời? "

Jungkook liền rụt cổ, sợ đến sắp khóc, mếu máo. "Tôi.. tôi.. không có.. "

Hắn không biết làm sao người nhỏ này lại sợ hắn như vậy, hắn lại ôm cậu vào lòng vừa vuốt lưng cho cậu vừa thở dài.

"Nhìn tôi đáng sợ như vậy? " hắn rõ ràng là không lớn tiếng hay mắng bé mà? Nhìn hắn đáng sợ như vậy sao.

Kim Taehyung bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, cảm thấy không có gì là không đúng, chẳng phải vẫn bình thường sao? Còn rất đẹp trai mới đúng.

Jungkook nhìn hắn sao đó lại vội vã lắc đầu, ấp úng một hồi mới nói chuyện.

"Anh Taehyung rất đẹp, đẹp nhất trong những người tôi gặp trước đây luôn"

"Thật sao? "

Jungkook liền gật đầu như gà mổ thóc, Taehyung cười một cái nhẹ giọng dụ dỗ.

"Vậy ngủ thêm một lát với tôi nhé? Chẳng phải nói chỉ cần yêu tôi thôi sao? "

"Nhưng.. nhưng mà.. "

"Không được nói chuyện! Nhắm mắt lại nào"

Thấy người nhỏ vẫn còn muốn phản bác, Kim Taehyung liền dứt khoát ôm cậu nằm đè lên người mình, nhắm mắt lại. Jungkook hoảng sợ không dám động, đôi mắt to tròn chớp chớp một cái, im lặng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có tiết tấu trong lồng ngực của Kim Taehyung, và cả tim cậu đang đập nhanh dần.

Taehyung thấy người trong lòng không cựa quậy nữa, nhưng mỗi lần Jungkook chớp mắt hàng mi dài của em sẽ lướt qua trên ngực hắn, làm lòng hắn có chút ngứa ngáy.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa đã là buổi trưa, Kim Taehyung nhìn người ngoan ngoãn trong ngực đến ngẩn người, người nhỏ này là người từ nhỏ hắn đã mặc định là người của mình, thời gian đó hắn nhìn cậu lớn lên, Kim gia thời điểm đó lại gặp chút biến cố phải ra nước ngoài, đến khi quay lại Jungkook của hắn đã bị nhận nuôi mất rồi, Kim Taehyung cho người điều tra mới biết được, gia đình nhận nuôi em là một gia đình khá giả cũng yêu thương em, lúc đó hắn đã nghĩ, em bây giờ có cuộc sống yên bình rồi, cũng không nhớ hắn nữa, hắn có phải là nên thuận theo tự nhiên cho cậu tự do thích người mình thích, yêu người mình nên yêu không?

Kim Taehyung quả thật đã từng nghĩ như vậy, nhưng vẫn sẽ không kìm lòng được đến Jeon gia, đậu xe từ xa nhìn cậu đi đi về về, sau đó khoảng một tháng trước, hắn thấy Jungkook từ trong nhà bước ra, cả khuôn mặt trắng bệch toàn là nước mắt, em như người mất hồn vừa đi vừa lấy tay cố gắng lau mặt, đến bả vai cũng run lên bần bật.

Hắn lúc đó cảm thấy tim mình như bị ai hung hăng nhéo một cái, hắn muốn đến ôm bé con vào lòng, muốn bé con không khóc nữa nhưng lại nhớ ra bé con của hắn không nhớ hắn nữa rồi, như vậy sẽ làm cậu hoảng sợ, nên chỉ có thể lái xe chầm chậm phía sau theo cậu từng chút một.

Jungkook không đi xa, cậu đến một quán cà phê nhỏ, tự mình lau mặt qua loa, lại cố gắng hít một hơi để bình tỉnh, cậu bước vào trong mỉm cười một cách sáng lạng, giống như người vừa khóc đến đau lòng lúc nảy không phải là cậu vậy, như chỉ là ảo giác của hắn, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe đó đã chứng minh tất cả đều là thật, là cậu đã che đi cảm xúc của mình, che đi vết thương lòng đang rỉ máu.

Kim Taehyung cũng bước vào, nhìn người nhỏ đang bưng nước cho khách một cách vụng về, còn bị người ta mắng đến khó nghe nhưng cậu ngốc nghếch chỉ biết cúi đầu liên tục nói xin lỗi, lòng Taehyung nặng nề biết bao, đến khi cậu đến trước mặt hắn hỏi hắn muốn uống gì lại không dám ngẩng mặt lên.

Kim Taehyung chịu không nổi nhất là một Jeon Jungkook như thế này, hắn một lời cũng không nói liền dứt khoát xoay người rời đi, để lại bóng lưng to lớn trước khuôn mặt ngơ ngác của người nhỏ.

Jeon Jungkook không biết sao nữa, người xa lạ vừa rồi cho cậu cảm giác có chút quen thuộc...
________

Hông biết còn ai đọc hông nhưng mà tui vẫn đăng nè 💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net