02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuộc đời này có lắm chuyện không thể lường trước được, chẳng hạn như ngay cái lúc hai người Kim Taehyung và Jeon Jungkook vừa đặt chân đến salon tóc thì Jungkook đột nhiên đau bụng đến quằn quại, thế là lập tức được đưa gấp vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm.

Bao nhiêu người ăn không gặp chuyện gì, đến Jungkook lại bị nặng đến nỗi phải nằm liệt trên giường mất một ngày, vậy là đi tong cuộc gặp gỡ với người trong mộng.

Taehyung vì là người duy nhất bên cạnh cậu lúc đó nên cũng chẳng thể đi đâu, suốt cả một buổi chăm cho bạn thân, thế là cũng không gặp được Kim Seokjin. Đến tối nhóm Jimin, Yoongi và Hoseok đến thăm kể lại trận đấu hôm nay hai người kia cũng có việc bận không đến được, hai đứa kia mới thôi bày cái vẻ mặt vừa tiếc vừa ấm ức.

"Đã ăn cái gì chưa, để anh bảo Jimin đi mua cho."

Hoseok ngồi bên cạnh tách lựu cho cả bọn, Jungkook bĩu môi nhìn chằm chằm đầy uất ức vì không được ăn.

"Em ăn bánh bông—"

"Nó vừa ăn cả bát cháo yến mạch rồi đấy anh, đừng cho nó ăn nữa."

Jungkook còn chưa kịp nói hết câu Taehyung đã nhanh mồm nhanh miệng chen vào.

Jungkook nghe thế liền bực bội tung cái gối vào người hắn.

"Mày im một chút không ai bảo mày câm đâu."

"Ở đó mà cằn nhằn, ăn nhiều vào rồi như cái lu thì đừng có than với tao."

Taehyung bĩu môi chụp lấy cái gối cậu vừa quăng tới, không thèm trả lại mà ôm cứng ngắt, còn le lưỡi ra trêu ngươi cậu.

"Hai đứa này, đang ở bệnh viện chứ không phải trong rạp xiếc đâu mà bây tung với hứng."

Min Yoongi cốc cho mỗi đứa một cái, lấy một trái chuối trong giỏ hoa quả vứt cho cậu, giọng điệu vẫn hờ hững như vậy.

"Ăn đi, giữ nước cơ thể. Mày mới bị ngộ độc mà đòi ăn toàn ba cái thứ gì đâu không."

Jungkook bĩu môi lầm bầm:

"Mấy anh tốt quá à, đi thăm em mà mua toàn đồ cho mấy anh ăn, có mỗi trái chuối này là cho em."

Dường như không đốp chát Jungkook một câu là hắn sẽ cảm thấy ăn không ngon hay sao ấy, vừa nghe cậu lầm bầm liền bép xép ngay.

"Ăn bao nhiêu đấy được rồi, đã bao ăn nhiều thành cái lu rồi mà."

"Im!"

Taehyung ngồi cách xa cậu nhất, trên tay hắn còn ôm cái gối vương đầy mùi của Jungkook, mặt vùi vào đấy dụi dụi, bắt đầu đánh trống lảng.

"Thơm ghê, mày mua dầu gội này ở đâu mà thơm đấy?"

"Mua ở chỗ bán."

"Hai cái thằng dở hơi này."

Jimin phàn nàn nhìn hai đứa đã lớn tồng ngồng mà vẫn như con nít, bất chợt thở dài rồi lại nhìn vào điện thoại, hai người kia lại đăng story ẩn ý gì nữa đây.

-----

Sáng hôm sau được xuất viện sớm, mặc dù lớp của Jungkook bắt đầu khá muộn nhưng vì cậu đang lười nên quyết định nằm lì ở nhà một bữa.

"Bài vở trông cậy vào mày nha người anh em."

Jungkook vỗ vỗ vai Taehyung trước khi hắn dắt xe ra khỏi nhà, nhưng rồi chợt nghĩ đến bữa trưa của mình liền lăng xăng chạy theo hắn ra tận đầu ngõ: 

"Này, mua cho tao bánh mì nướng nha, trưa mày về sớm đúng không?"

Taehyung thấy Jungkook đứng trước mặt mình thở gấp mà không nhịn được đưa tay nhéo cái má núng nính đầy thịt sắp xệ xuống của cậu.

"Ờ biết rồi."

"Nhớ á nha, không mua tao dỗi."

Jungkook cũng đã quen với hành động hết sức bình thường này của hắn, cũng nhờ một tay suốt ngày nhéo má thỉnh thoảng vỗ mông, mà Jungkook dường như cũng thấy chai lì luôn rồi.

"Mày nhỏ bé mong manh quá ha"

Taehyung lừ mắt khinh bỉ, leo lên xe, đặt chân lên pedal, thấy Jungkook bĩu môi chuẩn bị mắng mình liền nhanh chóng phóng đi như bay.

"Bái bai nha heo sữa!"

Taehyng nhe răng cười phớ lớ nói lớn với cậu, ngay lập tức phía sau lưng vang lên tiếng gào vang dội.

"ĐI CHẾT ĐI THẰNG CỜ HÓ!"

"Ha ha ha!"

Jungkook tức đến váng cả đầu, sống từ bé đến giờ kị nhất là bị người ta chê béo thế nhưng ở chung với Kim Taehyung láo toét ấy thì cứ bị hắn trêu miết, tuy nhiên cậu vẫn không làm sao có thể thích nghi được với mấy cái sự so sánh ngớ ngẩn của hắn được.

Hôm trước bảo cậu giống cái lu, hôn nay lại gọi cậu là heo sữa. Giận muốn tím cả body mà!

 Trong khi vóc dáng của Jungkook đâu phải dạng vừa, chỉ cần mặc mấy bộ tôn dáng, cậu cam đoan cả khối người chắc chắn sẽ không ngần ngại tự nguyện đổ rạp trước mặt cậu. Chỉ có cái tên mắt lé ấy là không nhận ra điều đó thôi, suốt ngày chỉ biết sài xể bạn bè.

Đóng cửa phòng, Jungkook thả người xuống sofa đọc truyện, nhưng chả biết hôm nay ăn trúng cái gì, chỉ mới đọc được vài phút đã làm rơi điện thoại xuống bản mặt tiền quý giá.

"Ái ui!"

Jungkook bĩu môi, hung dữ trừng mắt với cái điện thoại, nếu không phải hiện tại kinh tế đang eo hẹp phải đi ăn bám Kim Taehyung, cậu nhất định đã vứt cái thứ chết tiệt này đi cho bõ tức rồi.

Đang lúc bực mình, có người lại gọi điện, Jungkook nhìn số lạ thì chần chừ không muốn nghe, nhưng người ta cứ cố chấp gọi đến mấy cuộc liên tiếp, cuối cùng cậu cũng đành phải tiếp máy.

"A lô..."

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm trầm nam tính:

"Jungkook, anh có chuyện muốn nói với em."

Hai mắt Jungkook mở to hết cỡ khi nghe chất giọng quen thuộc ấy, nhưng rồi cũng sợ nhầm lẫn, cậu lắp ba lắp bắp.

"Anh, anh Namjoon!"

"Ừ, là anh đây."

"E-em đến, đến đâu gặp anh?"

"Quán Piri gần công ty anh đây, em biết đường không?"

Jungkook ngay lập tức ngồi bật dậy:

"Biết, em biết ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net