03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe xong cuộc điện thoại đã vội vàng nhảy khỏi sô pha, với lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Không cần thắc mắc xem đối phương rốt cuộc gọi mình để làm gì, nhiều lúc cũng cảm thấy chính bản thân mình ngốc nghếch, người ta chỉ nói cần mình một câu thôi đã hộc tốc chạy đến ngay tức thì. 

Jungkook chỉ vài chục phút trước còn năn nỉ để ăn ké bữa trưa của bạn thân vì tiếc tiền, lúc này lại không chút do dự mà dùng tiền để bắt taxi đến địa điểm mà người kia hẹn.

Quả thật là tình yêu có thể khiến con người ta trở nên mù quáng một cách không thể chấp nhận nổi. 

Jungkook tặc lưỡi, biết sao được, người trong lòng của mình mà, có mấy ai có thể ngăn bản thân ngốc nghếch trước người mà mình đem lòng yêu thương đâu chứ. 

Điểm hẹn mà Namjoon nói cũng là quán cà phê mà lúc trước cậu và Taehyung cũng thường hay tới, cũng may là không xa lắm nên Jungkook cũng đỡ phải cắn rứt lương tâm. Vừa đặt chân đến nơi đã thấy Kim Namjoon yên tĩnh ngồi đọc sách ở một góc ít người. 

Jungkook ngây ngốc nhìn người kia mất vài giây, bỗng dưng cảm thấy bối rối đành phải đứng bên ngoài hít thở sâu đến ba bốn lần mới đủ bình tĩnh để đi vào trong. 

Namjoon cũng đã nhìn thấy cậu, bộ dáng ngốc nghếch của Jungkook so với người bình thường rất dễ nhận ra, anh cười cười vẫy tay với cậu, đối phương lập tức nở nụ cười tươi rói, hí hửng chạy đến. 

"Anh đợi em có lâu không ạ?"

Namjoon cười hiền lắc đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu. 

"Anh đã nói không cần phải vội rồi mà." Nói rồi lấy trong túi áo của mình ra một túi khăn ướt đưa cho cậu. 

Jungkook lí nhí nói cảm ơn, xé mở túi giấy rồi lấy khăn ướt ra lau mặt một cách cẩn thận. Thật ra cậu còn muốn để dành làm kỉ niệm cơ, nhưng mà có Namjoon ở đây, cậu sao có thể ngốc nghếch làm ra chuyện mất hết hình tượng lại còn ấu trĩ như vậy được. 

Nghĩ rồi lại bần thần, cậu cất chiếc khăn vào trong túi nhựa, quyến luyến bỏ nó vào trong sọt rác dưới chân. 

"Em muốn uống gì?"

"Dạ... gì cũng được ạ."

Jungkook ngoan ngoãn đáp. 

"Được rồi, vậy sữa dâu nhé?"

"Dạ!"

Jungkook cười tít cả mắt, đến thức uống ưa thích của cậu mà anh cũng biết nữa này, sao mà không vui cho được.

Trong thời gian đợi phục vụ mang đồ uống lên, Jungkook lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng, Namjoon nhìn vẻ nhấp nha nhấp nhổm không yên của cậu cũng trở nên do dự, anh suy nghĩ một chút rồi quyết định lên tiếng. 

"Jungkook nè."

Jungkook đang ngoan ngoãn nghịch mấy ngón tay của mình nghe thấy anh gọi liền giật mình, cậu vội vàng đáp. 

"Thật ra anh có một chuyện cần nhờ đến em."

"Dạ, có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Em rất sẵn lòng giúp đỡ mà."

Jungkook vui vẻ nói, bản tính cậu vốn nhiệt tình, hăng hái, nên phản ứng như thế này cũng chẳng khiến Namjoon cảm thấy có gì lạ. 

Thật ra chuyện Jungkook thích Namjoon thì cả thế giới đều biết, nhưng chỉ có một mình đương sự lại không hề nhận ra, anh chỉ đơn giản cho rằng mối quan hệ giữa hai người là tình anh em được phát triển từ quan hệ tiền bối và hậu bối hồi cấp ba.

Jungkook bình thường vừa nói nhiều lại vừa khoác lác, nhất là khi ở bên cạnh đám bạn thân của mình, nhưng ở trước mặt crush của mình thì lại khác.

Cậu có thể ở trước mặt Kim Taehyung dõng dạc bảo mình thích anh rất rất nhiều, kể ra bao đức tính tốt của anh, suốt ngày lải nhải về độ hợp nhau của hai người, nói rất nhiều về chuyện tương lai, vô cùng tự tin như vậy nhưng khi có mặt Kim Namjoon thì nửa chữ thích cậu cũng chẳng dám hé miệng.

Bởi vậy cho nên cái người cùng họ với thằng bạn thân của cậu nhưng ở một đẳng cấp khác chẳng bao giờ nhận ra được tình cảm của cậu. 

Nhưng Jungkook cũng chẳng lấy làm buồn vì chuyện đó một chút nào, ánh mắt nhìn Kim Namjoon vẫn lấp la lấp lánh như vậy, ngốc nghếch lẽo đẽo theo người ta, chỉ có điều là không bao giờ dám bày tỏ. 

"Thật ra thì..."

Namjoon vẫn cứ đắn đo mãi, thâm tâm anh cảm chuyện mà mình sắp làm có vẻ không được đúng lắm, nhưng hiện tại anh lại không tìm ra cách nào tốt hơn, Jungkook là người mà anh tin tưởng nhất, nên cũng chỉ có thể trông cậy vào mỗi mình cậu. 

Jungkook thấy anh cứ ngập ngừng mãi, cậu cũng bắt đầu sốt ruột theo. 

"Sao vậy anh?"

Sữa của Jungkook được mang lên, Namjoon nhìn Jungkook nhận lấy ly sữa, ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút rồi hút vài ngụm, cuối cùng cũng thở hắt ra.

"Jungkook có thể... giả làm người yêu anh trong hai tuần được không?"

Thông tin đến quá đột ngột, Jungkook còn đang uống sữa cũng phải hoảng loạn mà sặc lên mấy tiếng, cậu thật sự đã nghe thấy lời nhờ vả của anh rồi đấy, cũng đã sốc rồi đấy, nhưng mà vẫn cảm thấy điều mình vừa nghe không có chân thực chút nào. 

"Giả, giả làm người yêu anh ạ?"

Namjoon nhìn cậu chần chừ rồi dứt khoát gật đầu. 

Jungkook sau khi tiếp nhận thông tin liền cúi mặt xuống, hai mắt mở to như đang bắt đầu suy nghĩ một cách cật lực. Thật ra cũng chẳng thể suy nghĩ được cái gì khi trong đầu chỉ bay mòng mòng mấy chữ "làm người yêu của Namjoon", chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu muốn nhảy cẫng lên. 

Giả làm cái gì cơ chứ, Jungkook thích anh thật mà! 

Chuyện này cậu chắc chắn một trăm phần trăm là sẽ làm rất tốt. Diễn không đạt thì không mang họ Jeon luôn.

Thấy Jungkook im lặng mãi mà không hồi đáp, Namjoon cũng cảm thấy khó xử, anh hắng giọng, áy náy nói. 

"Nếu... em không tiện cũng không sao đâu. Nhờ em chuyện này đúng là hơi kì thật."

Namjoon thật thà gãi đầu, anh còn định dừng lại vấn đề này tại đây thì Jungkook đột nhiên ngước lên nhìn anh, ánh mắt cực kì quả quyết. 

"Em đồng ý ạ!"

Đồng ý dứt khoát kiên định như thế, Jeon Jungkook đâu có ngờ, chuỗi ngày hại não hại tim của mình sau này cũng từ một câu chấp nhận trong phút bồng bột này mà ra. 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net