05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đôi mắt Jeon Jungkook chớp giật liên hồi, cậu bỗng có cảm giác như bị sét đánh ngang tai khi nghe hắn thông báo rằng bản thân cũng sắp có người yêu, hai cánh môi khẽ mím lại, biểu tình rõ ràng thể hiện thái độ chính mình không tin được chuyện này.

Taehyung nhìn thấy biểu hiện của cậu cũng có chút hài lòng, tất nhiên là hắn vẫn chưa thể có người yêu nhanh như vậy, nhưng để thỏa mãn cái thói ăn miếng trả miếng của mình, hắn cũng phải đáp trả như thế để có cảm giác thua kém với Jungkook.

Dù gì thì xuất phát điểm của hắn và Jungkook là như nhau, làm gì có chuyện tên gà mờ như cậu lại có thể dẫn trước hắn được.

Có lúc nghĩ lại quả thật tư duy ngày đó của hắn và Jungkook quả thật thiểu năng, ngay cả chuyện có người yêu cũng đem lên bàn cân mà so sánh, đua xem ai có người yêu trước.

Nhưng tất nhiên hiện tại hai người vẫn chưa nhận ra được những suy nghĩ của mình bây giờ ngu ngốc cỡ nào.

Kim Taehyung cười huênh hoang vỗ ngực chan chát.

"Anh Seokjin cũng vừa bật đèn xanh cho tao rồi."

"Thật à?"

Jungkook không nhịn được liền hỏi, không biết sao khi nghe hắn nói lời này lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng.

"Chứ còn sao nữa, mấy hôm nữa anh ấy sẽ chuyển đến làm việc ở gần đây, vì thế rất có thể còn trở thành hàng xóm của chúng ta, tao tha hồ mà đi tán tỉnh."

Sự thật quả đúng là như vậy, vừa nãy Kim Seokjin cũng có nói chuyện với hắn, còn nhờ hắn nếu có quen biết ai đang cho thuê nhà thì nói với anh, tất nhiên Kim Taehyung sẽ không bỏ qua cơ hội quý báu này của mình, ngay lập tức đề cử khu trọ nơi mình đang ở cho anh. Mà cũng vì Seokjin vui vẻ đồng ý nên hắn mới được dịp khoe khoang với Jungkook như thế.

"Ò, tốt quá nhỉ."

Jungkook dửng dưng nói, thái độ thờ ơ của cậu có phần làm Taehyung cụt hứng, nhưng hắn vẫn không để ý nhiều, trên mặt vẫn còn nguyên nét cừơi.

"Tất nhiên là tốt, ngày ngày được gần bên người mình thích thì sao lại không?"

Jungkook nhún vai không đáp nữa.

Rõ ràng ban đầu chuyện này là cậu khơi ra, vậy mà bây giờ cậu lại cảm thấy có chút chạnh lòng.

Tất nhiên không phải vì cậu mang tâm tư gì với tên bạn thân của mình, chẳng qua là vì Kim Taehyung được quang mình chính đại theo đuổi người mình thích như thế, còn cậu thì lại phải đóng giả làm người yêu của anh Namjoon, xem có buồn không chứ. Cái chuyện không chút vẻ vang này cũng chỉ có thể đem khoác lác được với mỗi mình Kim Taehyung trong một lát mà thôi.

Thấy Jungkook không nói chuyện, Taehyung có chút cụt hứng. Hắn trước giờ đều chỉ thích khơi chuyện để trêu cho tên nhóc kia mắng, bình thường không nghe được giọng oang oang của cậu sẽ không cảm thấy vui, bởi vậy khi thấy vẻ mặt xụ xuống như bánh bao chiều của Jungkook, hắn liền cảm thấy không còn hào hứng nữa.

Jungkook như lạc vào khoảng trời riêng, Taehyung thấy vậy thì bĩu môi không tiếp tục nói nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào ly trà sữa đặt trên bàn, rồi nhìn vẻ mặt của bạn thân, chợt cảm thấy có gì đó hơi sai rồi.

"Mày nhìn cái gì?"

Jungkook cảm nhận được ánh nhìn của hắn lập tức phản ứng lại, cậu đột nhiên cáu kỉnh.

"Ơ, tao đã làm gì đâu mà mày cáu?"

Taehyung vô tội thu ánh mắt lại, Jungkook có đôi chút mất tự nhiên. Cũng vì mình khoe khoang lố lăng nên bây giờ thấy chột dạ, cứ sợ Taehyung nhìn ra được sẽ cười nhạo mình.

"Ai mượn mày nhìn tao kiểu đó, tao khó chịu."

Jungkook vùng vằng. Cậu không nhận ra được lí lẽ của bản thân khi cãi với Taehyung thật sự, vô cùng ấu trĩ.

Và vì là một đôi bạn cùng tiến cùng lùi suốt mấy năm, nên Taehyung cũng có cách đáp trả không khác gì cậu.

"Mày cũng hay nhìn tao kiểu đó, tao có bao giờ tỏ ra khó chịu đâu."

"Đó là tại mày không nói chứ bộ."

"Thì tại mày là bạn tao, bạn nhìn một cái thôi mắc cái gì phải khó chịu."

Lời này chứ như mũi kim châm chích vào lương tâm của Jungkook, cậu áy náy gãi đầu.

"Được rồi, vậy thì nhìn tiếp đi."

Trước giờ Jungkook vẫn luôn mềm lòng trước lí lẽ nhắm thẳng vào lương tâm của Kim Taehyung, mà hắn cũng vận dụng tuyệt chiêu này rất thành thục, múa mồm vài ba cậu Jungkook sẽ ngay lập tức chịu thua.

Người như cậu ưa mềm không ưa cứng, cứng đầu cứng cổ lại ngang bướng là thế, nhưng hễ động đến vấn đề tình cảm bạn bè hay gia đình, cậu sẽ lập tức xìu xuống ngay.

Hay có thể nói, cách nhanh nhất để chiến thắng được cái thói cãi ngang của Jungkook chính là khổ nhục kế. Trăm nghìn lần vẫn dùng tốt, không bao giờ lỗi thời.

Jungkook xụ mặt. Thật ra sau khi đáp ứng Kim Namjoon giả làm người yêu cậu vui lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có chút buồn. Không biết anh vì sao lại làm như vậy, liệu có phải là đang muốn dùng việc này như một phép thử trong một cuộc tình nào đó hay không.

"Này, sao đấy?"

Jungkook nhìn xuống đất, trong lòng có chút khó chịu, cậu luôn là đứa không thể luôn giấu điều gì trong lòng, vì thế khi nghe Taehyung kiên trì hỏi han như thế, cậu thật sự rất muốn kể cho hắn nghe. Nhưng mà kể ra như vậy thì cũng quá mất mặt rồi.

Jungkook vẫn im lặng, nhưng không phải vì không muốn kể mà là đang phân vân, không biết nên nói sao để vớt vát tự trọng của mình lên một chút.

Thấy cậu im lặng, Taehyung lại càng sốt ruột, hắn vỗ lên vai cậu.

"Hỏi thật đấy, hay là mày gặp chuyện gì rồi?"

Dáng vẻ hỏi han của hắn có chút lo lắng khiến Jungkook không kìm được mím môi, không hiểu sao cậu tự nhiên lại thấy tủi thân.

"Tao..."

"Mày làm sao?"

Vừa nãy rõ ràng còn rất hớn hở, chẳng hiểu thế nào nói chuyện quanh co một hồi cái mặt lại như bánh bao chiều như thế. Nhìn thái độ của cậu lại càng khiến cho hắn thêm sốt ruột.

"Thật ra là anh Namjoon có nhờ tao một việc..."

Jungkook rốt cuộc cũng không thể kìm được lòng mình, dù sao cậu trước giờ cũng không quen giấu chuyện gì trong lòng, đa phần những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống của cậu Kim Taehyung đều biết, có hắn cùng trò chuyện cũng khiến cho lòng cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút, vậy nên Jungkook quyết định bỏ qua tự trọng của mình, não nề kể cho hắn nghe về chuyện của mình.

"Giả làm người yêu?"

Kim Taehyung trợn mắt, khớp ngón trỏ cong lên suýt nữa đã không kìm được mà kí lên đầu Jeon Jungkook một cái.

"Mày..."

"Không được kí đầu tao!"

Jungkook ấm ức ôm đầu đề phòng, nhìn bạn thân bày ra vẻ mặt cạn lời nhìn mình, cậu xụ mặt rầu rĩ.

"Ngu không chịu được!"

Taehyung nhịn không được mắng một câu.

"Biết rồi, có mỗi mày là khôn thôi."

Jungkook lầm bầm, cậu lúc đấy đồng ý với Namjoon quá dứt khoát, còn chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây, bây giờ nghĩ lại cũng thấy mình đúng là nông nỗi quá rồi.

"Còn lẫy à?"

Taehyung tức muốn xịt khói đầu. Biết ngay mà, cái tên ngốc này có bao giờ quyết định cái gì mà dùng đến não đâu.

"Tao không có!"

Jungkook dẩu môi cãi lại, nhưng khí thế cũng yếu đi không ít. Cậu cũng tự nhận ra được quyết định sai lầm của mình rồi mà, nhưng nghe hắn mắng mình như thế cũng rất tổn thương.

"Gọi anh ta nói mày đổi ý rồi, cái trò giả làm người yêu mà còn không biết dùng để làm gì à?"

Taehyung sầm mặt nói, nghĩ bằng đầu gối cũng biết tên ngốc nhà mình đang bị người ta lợi dụng để chơi trò kiểm chứng tình cảm cho người ta, vậy mà Jeon Jungkook vẫn còn đâm đầu vào, thật sự là bực không chịu được.

"Nhưng, nhưng tao thích anh ấy lắm. Nếu giả làm người yêu thì tao cũng có thời gian ở bên anh ấy nhiều hơn..."

Jungkook yếu ớt kháng cự. Dù sao đây cũng là lí do chống chế duy nhất mà cậu có thể sử dụng để biện hộ cho sự mù quáng của mình.

Nghe cậu nói như thế, nếp nhăn giữa hai chân mày Kim Taehyung lại càng hiện rõ hơn, hắn thề là nếu không phải sợ nước mắt của con Heo Sữa hay khóc nhè này, hắn nhất định phải đập cho cậu một trận vì cái tội ngu ngốc.

"Thiếu gì cách theo đuổi, mày có biết nếu mày hùa theo anh Kim Namjoon có khi anh ta còn chưa biết được tình cảm của mày thì mục đích của anh ta đã đạt được luôn rồi không?"

Taehyung hít sâu một hơi cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại mà nói chuyện với cậu.

"Mục đích gì?"

Jungkook ngay lập tức hỏi lại theo quán tính. Dứt lời đã hối hận, cậu không muốn nghe Kim Taehyung tiếp tục phân tích cái ngu của cậu ra ngay lúc này chút nào.

"Còn hỏi? Là anh ta đang cố tình chọc tức ai đó mà anh ta để ý chứ còn cái gì nữa. Mày..."

Taehyung lại muốn mắng lần nữa nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn so của cậu đành phải hậm hực mà nhịn xuống.

Jungkook tất nhiên cũng hiểu được, nhưng mà cậu không muốn chấp nhận cũng trốn tránh không muốn nghĩ đến. Vốn khi yêu con người luôn suy nghĩ đến kết quả tốt đẹp cho cuộc tình của mình, cái trạng thái mà người ta hay gọi là ảo tưởng ấy. Jungkook ngay lúc đầu khi tiếp nhận thông tin từ Kim crush, cậu đã tự bẻ lái suy nghĩ sang hướng khác nên mới sảng khoái đồng ý.

"Lỡ, lỡ như là có người đang ngộ nhận tình cảm với anh ấy, nên anh ấy mới nhờ tao làm vậy để người ta nhận ra tình cảm của người ta thì sao. Đâu phải lúc nào cũng là cái mục đích như mày nói đâu..."

Jungkook hùng hồn nói được khúc đầu, đến khúc sau lại tự thấy nhục chí.

"Rồi mày cảm thấy khả năng mày nói có bao nhiêu phần trăm?"

"70%!"

"70%?"

Taehyung nheo mắt nhắc lại, Jungkook liền xụ mặt sửa lại.

"50%."

"50 con khỉ khô! Có mà 5% ấy. Suy nghĩ của mày cũng hợp lí đó, nhưng mà khả năng đó không thể xảy ra đâu."

Taehyung nói xong thì thở dài, nhìn lại Jungkook càng thêm ủ rũ. Hắn biết mình đã làm cậu phật lòng cậu, nhưng tất nhiên để cậu tiếp tục thì người chịu thiệt cũng chính là cậu. Nghĩ vậy, Taehyung định bụng sẽ khuyên cậu một cách nhẹ nhàng hơn, ai ngờ còn chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Jungkook nghèn nghẹn cực kì ấm ức.

"Biết vậy đã không nói..."

Mày chỉ toàn mắng tao ngu thôi...

Vốn vẫn còn chút bực mình, lại nghe Jungkook nói như thế, Taehyung lập tức cao giọng hỏi lại.

"Gì cơ?"

Tâm trạng Jungkook so với Taehyung lại càng bất ổn hơn, vốn đã bị đả kích bởi những lí lẽ chắc nịch của hắn, bây giờ còn bị chất vấn như thế, Jungkook không sao kìm được ấm ức.

"Tao nói là biết vậy đã không nói với mày rồi đó! Mày thì lúc nào cũng sáng suốt hết, tao thì ngu lắm, không có biết cái gì hết! Tại tao thích ảnh mà!"

"Cái thằng này!"

"..." Jungkook mở mắt trừng trừng, nước bắt đầu dâng lên khiến hai mắt long lanh.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt của người nọ, khí thế của Taehyung liền tụt xuống thế nhưng vẫn hậm hực không chịu thua.

"Chứ tao nói sai à!?"

Jungkook rất muốn nói hắn không có sai, nhưng cũng có đúng hoàn toàn đâu.

Con người ai cũng có cái tôi, với người như Jungkook thì nó lại càng lớn hơn. Cậu tất nhiên biết hắn có lí, nhưng hắn lại dùng thái độ giận dữ để vừa chất vấn lại còn phủ nhận lí lẽ của cậu, người như cậu chắc chắn không thể chịu được.

Tất nhiên Kim Taehyung cũng biết rõ tính của cậu, nhưng thái độ cố chấp của cậu khiến hắn vô cớ bực mình hơn bình thường, không nhịn được lại buông thêm một câu cho bõ tức.

"Đã ngốc còn hay cãi ngang!"

"Vậy thì đừng có cãi với tao nữa! Mày tưởng tao thích cãi với mày lắm à!?"

Taehyung trợn mắt, không nghĩ cậu lại thẳng thừng gạt bỏ ý tốt của mình như vậy, cố kìm lại bực tức trong lòng mà lớn giọng.

"Được! Không cãi nữa, muốn làm gì thì làm đi!"

Nói rồi đứng dậy, xô cửa đi thẳng ra khỏi nhà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net