06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa trước nhà va vào thanh chắn vang lên một tiếng chát chúa. Jungkook cũng bị âm thanh ấy làm cho giật mình, cậu ấm ức ngồi trên ghế trừng trừng nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn sáng ly trà sữa, chẳng biết ấm ức thế nào lại rơi nước mắt lã chã.

Không biết có thể xem đây là một tật xấu của Jungkook hay không, mỗi khi cãi nhau với Kim Taehyung, dù đúng hay sai người đầu tiên rơi nước mắt cũng chính là cậu. Có đôi lúc nó chính là thứ vũ khí tối thượng khiến Taehyung phải ngã mũ đầu hàng, nhưng có lúc, đây cũng chính là điểm mất mặt nhất của cậu.

Jungkook ấm ức gạt nước mắt, dù cậu rất không cam lòng nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng, trông cứ như vừa bị tên kia ức hiếp. Rõ ràng cậu không hề yếu thế, nhưng mỗi lần cãi nhau, chính cái tật mít ướt này của cậu lại khiến cho khí thế chiến đấu của cậu tụt xuống không phanh.

Kim Taehyung cũng đã đi mất rồi, Jungkook thút thít một lúc bỗng thấy thảm thảm lại oà lên một tiếng nức nở, tiếng nấc cũng to hơn. Cậu cũng biết mình như thế này thật quá xấu hổ, nhưng lại dừng không được, vừa tức vừa tủi thân vì bị một đứa ngang hàng ngang lứa với mình mắng như con đẻ, ai mà không uất ức cho được.

Dù gì cũng chẳng ai nhìn thấy cảnh tượng mất mặt của mình, thế là Jungkook trực tiếp xả hết nỗi lòng của mình, rơi nước mắt chán chê rồi đi rửa mặt, sẵn tiện ghé qua gương nhìn mặt mình một chút.

"Lúc khóc trông cũng đẹp đấy nhỉ."

Jungkook lạc quan vừa hít mũi vừa xoa xoa hai mắt đỏ hoe tự luyến dăm ba câu. Rồi lại buồn bực đi ra ngoài phòng khách, nặng nề nằm thịch xuống sô pha lúc nãy.

Cậu không biết mình phải nên làm gì. Taehyung nói đúng, cậu quả thật bị ngu mới chấp nhận điều kiện của Kim Namjoon không chút do dự như thế, điều dễ nhận thấy đến vậy mà cậu cũng mù mờ đợi đến lúc bị hắn mắng mới tỉnh ra. Chỉ có điều là cậu vẫn không phục vì Kim Taehyung lúc nào cũng luôn dở thói ăn hiếp cậu. Lúc nào cũng tỏ ra mình lớn hơn, cứ muốn đè đầu cưỡi cổ cậu.

Jungkook không giận hắn lo chuyện bao đồng vì mình, cậu giận vì cái tên nào đó mắng cậu quá trời qua đất mà chẳng thèm để ý là cậu có buồn hay không. Tính hắn thì lúc nào cũng thế, lúc giận lên vẫn thường hay nói mấy lời khó nghe, nhưng Jungkook dù có là bạn thân thì cũng nghe không nổi, trước giờ tính cậu hay tự ái, mà từ nhỏ đến lớn còn sống trong một gia đình luôn yêu chiều mình, cậu tất nhiên chịu không được khi bị bạn mình nặng lời như vậy.

Và thế là dù Kim Taehyung có đúng, cậu vẫn sẽ ngang ngược để lấy lại tôn nghiêm một chút.

Cũng may suy nghĩ vẫn còn nằm trong đầu Jungkook, nếu không để Taehyung biết được, hắn nhất định sẽ bỏ nhà ra đi vì tức mất.

----

Buổi trưa hôm đó Jungkook sau khi khóc mệt thì bắt đầu buồn ngủ, thế là làm liền một giấc đến tận bốn giờ chiều. Mấy hôm nay thời tiết cũng mát mẻ, Jungkook nằm trên sofa ngủ ngon lành mà không bị ai quấy rầy, lúc tỉnh dậy cậu còn hốt hoảng tưởng rằng đã là sáng hôm sau luôn rồi.

Chiếc bụng đáng thương sau một khoảng thời gian tiêu hoá xong thì cũng bắt đầu có cảm giác nao nao nhung nhớ đồ ăn, Jungkook chép miệng rồi lại thở ra một tiếng, ngước nhìn đồng hồ một cái, cậu yên lặng vài giây để nghe ngóng chút động tĩnh trong nhà, thế nhưng tiếc là lại không có.

Taehyung chưa về?

Jungkook cau mày, nhưng cũng có khi về ngủ rồi cũng nên. Jungkook rón rén đi về phía phòng ngủ của hắn, nhẹ tay nhẹ chân hé cửa phòng thật khẽ, rồi thất vọng tràn trề khi chẳng thấy bóng dáng của bạn cùng nhà đâu.

Bình thường hai người cũng không có chuyện tách nhau ra lâu như thế. Jungkook và Taehyung là đôi bạn thân như hình với bóng (tất nhiên cậu là hình còn Taehyung là bóng). Từ ngày chơi với nhau cũng ít có xích mích, đây có khi là lần đầu tiên hai người cãi nhau ầm ĩ như thế chỉ bằng vài câu khích bác lẫn nhau.

Jungkook có chút ủ rũ.

Sao tên này còn chưa về nữa? Có phải cậu nói lời quá đáng chọc đến tự ái của hắn rồi hay không?

Cậu suy nghĩ như thế cũng không tự ngẫm lại xem ai là người bị chọc đến lòng tự ái trước để rồi khiến người ta giận đến nỗi bỏ nhà ra đi.

Jungkook vẫn không nhận ra được.

Cậu bĩu môi trở về sofa ngồi xuống, khuỷu tay chống lên bàn còn khuôn mặt trắng tròn của mình lại đặt lên hai bàn tay, đẩy một phần thịt mềm hai bên má lên cao, bộ dạng như một bé con đang làm điệu giận dỗi với người lớn.

Ngồi yên trừng trừng nhìn kim giờ đồng hồ chậm rãi quay hết một vòng, Jungkook rốt cuộc đợi được âm thanh cánh cửa ra vào vốn đã đóng lại im lìm của ngôi nhà bật mở. Ánh mắt không tự chủ được mà sáng lên.

Thế nhưng còn chưa kịp mừng, người từ bên ngoài đi vào lại lạnh lùng không nhìn lấy cậu một cái đã thẳng tắp một đường đi về phòng ngủ, lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

Chút phấn chấn ít ỏi nhanh chóng lộp độp rơi xuống trong lòng Jungkook, cậu hụt hẫng nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt.

Giận!

Giận quá!

Ít gì cũng nói năng với nhau vài câu chứ, tại sao lại giận dai như vậy.

Jungkook dù không muốn nhận nhưng trong lòng cũng bắt đầu cắn rứt, cậu trước nay đều quen được người ta để ý, nếu tự dưng bị phớt lờ hẳn sẽ rất khó chịu. Lúc trưa Taehyung nói mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm hắn không quản nữa thật sự làm Jungkook có chút hoảng loạn.

Người bình thường sẽ không ai để ý đến chuyện này như vậy, nhưng Jungkook từ xưa đến nay là trung tâm của vũ trụ nhỏ, ai ai cũng đều sẽ để mắt đến vẻ đáng yêu của cậu mà quan tâm một chút, Jeon Jungkook được chiều sinh hư vốn đã quen chuyện này mất rồi. Làm sao cậu có thể chịu nổi thái độ đối xử một cách lạnh nhạt như thế được.

Một lúc sau, rốt cuộc không chịu được nữa, Jungkook đùng đùng đứng dậy đi đến trước cửa phòng Taehyung. Ngẩn người.

Làm sao cũng không thể gỡ xuống chút sỉ diện để hoà hoãn với người bạn này của mình. Vốn là Taehyung chìu cậu quá đỗi, nên Jungkook vẫn ưa làm càn.

Nên bây giờ cậu không biết mở miệng thế nào.

Lúc bình thường có thể kẻ tung người hứng mắng chửi nhau cực kì ăn ý, thế nhưng đều lúc nghiêm túc rồi thì chẳng biết làm thế nào với đối phương.

Jungkook đứng yên một lúc, cơ hồ là chân cũng sắp mỏi, cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

Sự xuất hiên bất thình lình của Kim Taehyung khiến cậu giật mình lùi ra sau một bước, ánh mắt mở to trừng hắn được hai giây đã héo rũ, bị hàng mi dài rũ xuống che mất.

Biết nói gì với hắn bây giờ. Cậu không quen nói lời xin lỗi, mà cậu cũng đâu có lỗi?

Chỉ là nếu tình trạng lạnh nhạt này cứ tiếp diễn thì cậu lại chịu không nổi.

Taehyung cả người vẫn còn ướt nước, hắn không mặc áo quần chỉnh tề mà chỉ mặc mỗi boxer rồi choàng khăn qua vai, coi bộ là vừa tắm xong, hơi nước xộc thẳng vào mũi và mắt Jungkook.

Cậu ngẩn ngơ đứng đó, như con robot bị bấm trúng công tắc, không cử động mà cứng đờ một chỗ, nhìn chằm chằm xuống đôi chân thắng tắp dài miên man của bạn thân mình, không nói nên lời, ráng hồng vô cớ xuất hiện hai bên má và mang tai, chẳng ai để ý.

Mà trong khoảnh khắc mở cửa phòng, Taehyung cũng giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp của Jungkook. Hắn biết thể nào tên mít ướt này cũng bù lu bù loa lên vì ấm ức, bên cạnh nhau đủ lâu để hắn hiểu được tính khí của người này thế nào, cũng biết cậu sẽ có những hành động gì.

Hắn biết cậu coi trọng mặt mũi, bình thường vẫn là hắn luôn nhẫn nhịn, nhưng cái đầu tròn ngốc nghếch của Heo Sữa kia thật sự làm hắn tức muốn chết, cảm giác giận dữ vì sự cố chấp đến mù quáng vì tình của Jungkook còn khiến hắn giận hơn cả khả năng mà một người bạn thân nên có.

Chỉ là hiện tại hắn lại không nhận ra, chỉ cảm thấy trong lòng cực độ bực bội, muốn mắng cậu một trận nữa để đồ ngốc này tỉnh ra, nhưng lại sợ có kẻ lại khóc, sau đó dùng đôi mắt long lanh ánh nước kia vô tình lôi kéo sự chú ý của hắn. Thế thì phiền lắm. Hắn không thích nhìn cậu khóc.

Có ai lại thích nhìn bạn thân của mình khóc?

Đến cuối cùng, người xuống nước hoà hoãn trước vẫn là Taehyung. Hắn thở dài kéo khăn phủ lên tóc để tránh nước rơi xuống sàn nhà, cũng xem như là ý trời muốn hắn vậy đi.

"Mày còn dầu gội không?"

Giữa tình huống căng thẳng như thế này còn có thể thốt ra một câu như vậy, Taehyung suýt chút cũng đã cắn phải lưỡi.

Jungkook tất nhiên là không đỡ được tình huống bất ngờ này, cậu ngơ ngác nhìn Taehyung một lượt từ trên xuống dưới, thân trên mất đi thứ che chắn lộ ra khuôn ngực rắn chắc sạch sẽ ưa nhìn, ánh mắt cậu như bị hút vào đó, thấp giọng mơ màng nói như bị thôi miên.

"C-còn..."

Thực ra đầu óc Jungkook đang trôi dạt về miền kí ức của hơn một tuần trước.

Nơi đó, không phải cậu chưa chạm vào.

Rất vững chãi.

Jungkook hoảng hốt lắc đầu, muốn tát cho chính mình một cái.

Cậu đang nghĩ điên khùng cái gì thế này!?

Taehyung bị hành động vả chan chát lời nói của cậu làm cho bực đến buồn cười. Hắn lên giọng một chút.

"Rốt cuộc còn hay hết?"

"Cái gì còn?"

Jungkook rốt cuộc tỉnh táo lại, cậu hỏi.

"Nãy giờ mày để đầu óc ở đâu vậy? Hỏi còn dầu gội không, tao hết rồi, đang tính tắm chút mà cũng không suôn sẻ---"

Taehyung lầm bầm vì có chút bực mình, hắn đã xuống nước trước, dùng cách thức kì cục này để làm hoà với cậu, vậy mà tên này cũng chẳng nhận ra.

Lại nghe Jungkook thẹn quá hoá giận không biết vì lí do gì, cậu giãy nảy lên:

"Còn! Hết thì qua lấy mà dùng, trước giờ mày chả vậy bây giờ còn bày đặt hỏi thăm hỏi đồ. Bị khùng hả?"

Còn chưa làm hoà được giây nào, đã nghe mùi khói đạn nổi lên, Taehyung bất mãn thở hắt ra.

"Khùng không phải do mày à?"

Cứ tưởng là sẽ xoay người dứt khoát đóng sầm cửa trước mặt Jungkook, lại chẳng ngờ chính mình lại vô thức chân bước về phòng đối diện.

Kim Taehyung bất đắc dĩ thở hắt, thật tình. Lỡ bước đến đây rồi nếu còn không đi thẳng vào trong mà trở về phòng mình thì lại càng ngốc nghếch buồn cười hơn nữa. Nói cho huỵch toẹt ra thì là, lỡ bước rồi mà quay lại thì quê đến chết.

Thế là hắn đùng đùng mở cửa phòng Jungkook đi thẳng vào phòng tắm của cậu, để lại trong mắt cậu một bóng lưng còn hằn lại vài vết xước ngang dọc đan vào nhau được tạp thành từ móng tay đã vừa bị Jungkook cắt cụt ngủn vào hôm qua.

Lại nữa rồi.

Jungkook nhìn chằm chằm lưng hắn, kí ức mơ hồ đêm hôm đó không báo trước ùa về, cậu giật mình cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, cuối cùng giân cá chém thớt mà quát lên.

"Mày bị khùng thì kệ mày không phải do tao!"

Mẹ nó, thật điên mà. Cũng tại cái thằng vô duyên đó không chịu quần áo cả!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net