Chương 1. Bị bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
Bị bán

Jeon Jungkook ngồi dưới bậc cầu thang nhai miếng bánh mì khô khốc chan cùng nước mắt. Căn nhà tăm tối luôn bủa vây lấy thân thể nhỏ, từng chút, từng chút một khiến một người vốn mạnh mẽ như cậu phải rơi nước mắt bởi sự dày vò này.

Chiếc cửa gỗ lạch cạch mở ra, một người phụ nữ nhanh chân nện chiếc cao gót lộp cộp xuống nền nhà, giận dữ quát:

"Sao mày lại ngồi đó hả? Nhà cửa không quét dọn, ngồi thừ ra đó làm cái quái gì?"

"Dì..."

"Dì cháu cái gì? Mau đi quét dọn, sau đó tắm rửa sạch sẽ. Một chút sẽ có người đến rước."

"Rước? Đi đâu ạ?"

Người phụ nữ tức tối đặt chiếc túi xách xuống bàn, chiếc cao gót lộp cộp bước đến chỗ cậu, âm thanh dồn dập, sau đó dừng lại trước thân ảnh nhỏ.

"Mày không hiểu sao? Tao chính là mang mày đi bán để kiếm cơm!"

Jungkook tái xanh mặt nhìn bà ta, hai bàn tay run rẩy chạm vào chân người phụ nữ, giọng nói sợ sệt:

"Dì Yang... Đừng bán con! Để con ra ngoài làm việc đem tiền về có được không ạ?"

Yang KiMeon nhếch mép nhìn cậu, khinh bỉ nói:

"Mày ra ngoài làm việc? Liệu có đem được 2 tỷ về cho tao hay không?"

"Hai... Hai tỷ ạ?"

"Đúng vậy, họ trả tao 2 tỷ để mua mày, mày không muốn bị bán, vậy mày có 2 tỷ không? Có không? Có không hả?"

Ngón tay nhọn hoắc chỉ vào chóp mũi tái xanh của cậu, theo đó là sự gầm rú giận dữ của bà ta và cả sự lo sợ tột độ của cậu.

"Dì..."

"Không có dì cháu gì cả! Lo tắm rửa cho tươm tất đi!"

Jungkook thất thần, nghe lời bước vào phòng tắm.

Chiếc cửa chậm chạp đóng lại, cậu đưa tay vặn vòi để nước không ngừng xối xuống người. Giờ phút này chỉ muốn gột rửa, chỉ muốn gột rửa mọi thứ, gột rửa nỗi đau quá khứ, gột rửa đi những lời nói lẫn cử chỉ của dì và hơn hết, là gột rửa đi sự yếu đuối của bản thân.

Jungkook khóc, giọt nước mắt đầu tiên sau ngần ấy năm bị dì chửi rủa, sau ngần ấy năm bị dì đánh đập và sau ngần ấy năm không thể gọi hai tiếng "cha mẹ".

"JEON JUNGKOOK!!!"

Bà Yang đứng bên ngoài đập cửa, bộ dạng tức giận khó coi, chống nạnh tiếp tục đạp cửa buông lời nguyền rủa cậu:

"Mày mau ra đây nhanh! Chết trong đó rồi sao hả thằng dở? Kim Tổng chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là đến rồi, còn không mau tắm nhanh để ra đây thay đồ??"

"..."

Jungkook im lặng, cố gắng dùng tiếng nước lấp đầy nỗi sợ hãi bởi lời nói của người dì ruột. Bị bán, lại còn bị bán cho một người mang tiếng hung tợn trên giường, sợ hãi nhân đôi.

"JEON JUNGKOOK!!! Thằng bất hiếu, mày có ra đây hay không? Đã vô dụng lại còn lề mề chậm chạp, mày rốt cuộc có thứ gì có thể sử dụng được không hả?"

Chiếc cửa gỗ thông bị bà ta đập đến mức sắp bung cả bản lề, vẫn tiếng đập cửa mạnh bạo, vẫn tiếng la mắng chói tai đó. Jeon Jungkook, sợ sệt thu người, ngồi dưới vòi hoa sen run bần bật. Miệng mơ hồ lẩm bẩm thứ gì đó:

"Mẹ... Cha... đến rước con đi... Ở đây con sợ lắm..."

Lạch cạch một tiếng, chiếc bản lề yếu ớt cuối cùng cũng bị bung ra. Yang KiMeon tức giận nắm tóc cậu, kéo lê đi.

"Dì! Đau quá!"

"Mày đã không nghe lời lại còn ngồi lì ở đó? Có phải muốn chọc tao điên lên hay không hả thằng chó?"

Jungkook bị bà ta lôi xềnh xệch trên nền nhà thô rát, mông bị chà mạnh xuống đất tạo nên những vết trầy to, rất nhanh đã rướm máu.

Cậu bị bà ta lôi vào phòng, cả thân thể nhỏ ngã sõng soài bên dưới nền đất lạnh. Yang KiMeon lấy trong tủ ra một cây roi bằng tre, mạnh tay vút một cái.

CHÁT.

Jungkook co người ôm cả hai đầu gối, cắn chặt môi dưới đến bật máu tươi. Bị đánh như vậy, có lẽ cậu đã khá quen rồi. Bởi mỗi lần bà ta tức giận đều lôi cậu ra đánh đến chết đi sống lại.

Cứ thế mà chịu đòn rồi cố gắng gượng đi tìm bông băng thuốc đỏ mà bôi, mà tự chữa lành.

Bị đánh đến mức cả người đều là những vết roi, vết bầm, còn có những vết trầy xước đến thấu da thấu thịt cũng không làm Jeon Jungkook phải rơi nước mắt. Chắc có lẽ, cậu đã quen thật rồi.

Sau trận đòn ấy, Jungkook vẫn như thường lệ nằm vật ra đất một chút, vì mệt mỏi, vì đau đớn. Nhưng cũng rất nhanh chóng gượng dậy đi tìm bông băng thuốc đỏ.

Cậu vừa đứng lên đã thấy bên ngoài là một người đàn ông rất lịch lãm, dáng rất cao ráo, chiếm được sự thu hút tuyệt đối từ cậu.

Jungkook đột nhiên xoay người nép vào phòng khi thấy ánh mắt kia lia đến chỗ mình, trái tim đập rất mạnh, dường như sẽ rơi ra ngoài nếu cậu không kiềm lại. Tiếng bước chân từ bên ngoài tựa như đang bước về phía cậu càng khiến Jungkook sợ hãi hơn.

Lộp cộp.

Tiếng bước chân chợt ngưng lại trước phòng. Jungkook cuối cùng cũng có dịp thờ phào nhưng chưa được bao lâu đã lấm lét nhìn người đang nửa ngồi nửa quỳ kế bên mình.

"Anh..?"

"Em là Jeon Jungkook sao?"

Jungkook nghe gọi tên cũng gật nhẹ đầu, ánh mắt sợ sệt nhìn người kia, thân thể cũng lùi lại một chút cho đến khi tay người nọ chạm vào lưng cậu.

"Ai!"

Jungkook rên nhẹ một tiếng, bởi tay người noi đang động vào vết thương ban nãy của cậu.

"Yang KiMeon, bà ta nói quả không sai."

"Sao? Sao anh biết tên dì tôi? Anh rốt cuộc là ai?"

"Em không biết tôi sao?" Người nọ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu.

"K-Không."

Người đàn ông cười nhoẻn miệng, áp mặt sát hõm cổ cậu, nói.

"Tôi là Kim Taehyung, người đàn ông sau này của em."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net