Chương 10. Vốn dĩ sẽ là yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:
Vốn dĩ sẽ là yêu thương

Taehyung tắm xong lập tức bước ra ngoài, thấy cậu vẫn ngồi trên giường liền dùng cơn giận khi nãy trút hết lên người cậu. Hai tay kéo cả người cậu xuống đất, vứt toàn bộ chăn gối lẫn drap giường lên đầu cậu.

"Những thứ dơ bẩn này, em mau đem vứt hết cho tôi!"

Jungkook đau đớn đến mức không thể ngẩng đầu, chỉ có thể gật nhẹ một cái, sau đó chậm chạp ôm tất cả ra khỏi phòng, cả những thứ đồ đã bị hắn đem xé thành trăm mảnh cũng được cậu ôm gọn vào lòng. Vì cậu trân quý nó - những thứ ngọt ngào hắn từng dành cho cậu.

Jeon Jungkook mệt nhoài đóng cửa phòng tắm, đặt tất cả mọi thứ vào bồn tắm, kì công chà sạch. Hắn vứt, cậu thì giữ, bởi cậu quý, cái hơi ấm trong những giây phút ở bên hắn, quý nụ hôn ngọt ngào mà hắn trao cho cậu, quý tất thảy mọi thứ mà Kim Taehyung mang lại. Nhưng, không quý nỗi đau.

Jungkook khẽ rùng mình, tấm lưng nhỏ run bần bật, úp mặt xuống thành bồn tắm khóc nấc. Một lần cuối cùng, xin cho cậu được tuôn ra tất cả phẫn nộ đau đớn trong lòng mình, để rồi có thể tiếp tục đứng dậy, có thể tiếp tục ở bên hắn.

Mù quáng như vậy, sau này liệu hắn có thể hiểu được cái tình cảm của cậu hay không đây?

Một giờ đồng hồ trôi qua khiến Kim Taehyung không kiên nhẫn đứng trước cửa phòng tắm, liên tục đập cửa, la mắng:

"Jeon Jungkook, em mau ra đây! Đã một giờ đồng hồ rồi, rốt cuộc là làm cái quái gì vậy hả?"

Jungkook bên trong phòng tắm ngước đôi mắt ướt át lên nhìn cánh cửa sắp bị hắn đập cho vỡ vụn, hai tay cuống cuồng dùng khăn lau mặt, chồng đại bộ đồ vào người rồi bước ra, nhỏ nhẹ hỏi:

"Kim Tổng...có thể chờ tôi một chút không? Tôi giặt đồ xong sẽ hâm thức ăn cho anh.."

"Tại sao bây giờ còn chưa chịu hâm? Em rốt cuộc là giặt cái quái gì tận một giờ đồng hồ vậy hả?" Hắn khó chịu đẩy cậu ra, hùng hổ bước vào phòng tắm.

Sau khi nhìn thấy đống chăn drap vốn đã bảo cậu vứt đi bây giờ lại nằm bên trong bồn tắm liền trở nên tức tối:

"Em dạo này rất cả gan nhỉ? Tôi bảo em vứt, tại sao còn chưa vứt?"

"Kim Tổng...xin anh, anh không dùng nữa thì tôi sẽ dùng, dù có dơ bẩn thế nào tôi cũng dùng, anh cho phép tôi giữ lại với.."

"Em còn mặt dày đến mức độ máu dơ của mình vẫn có thể đem giữ lại sao? Giặt sạch mền gối rồi có thể giặt luôn cả cái tấm thân dơ bẩn của em hay không? Hửm?"

Taehyung cầm đống chăn drap đem ra ngoài, dứt khoác vứt thẳng ra vườn, ánh mặt thống hận nhìn đăm đăm lấy cậu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống thân thể nhỏ bé ấy.

Jungkook mắt nhoè đi, gắng gượng chạy theo hắn, hòng muốn giữ lại cái hơi ấm ấy.

Rồi đột nhiên cậu quỳ xuống, cúi đầu.

"Kim Tổng...đừng vứt nó. Tôi thừa nhận, mình dơ bẩn, vì máu đã dính lên chăn của anh. Tôi cũng thừa nhận, mình rất lẳng lơ, vì...đã có một thằng đàn ông khác bên ngoài. Tôi thừa nhận tất cả rồi, anh có thể...cho tôi giữ lại những thứ đó không?"

"Em quả là không biết nhục nhã, chỉ cần muốn xin đồ của thằng đàn ông nào thì em liền quỳ xuống sao?"

Jungkook cúi đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, một giọt lệ nóng hổi bắt đầu lăn trên gò má hốc hác của cậu, rất nhanh chóng đã rơi xuống đất.

"Tôi nói oan em sao? Tôi nói sai hay sao mà em lại khóc? Hửm?" Kim Taehyung vừa thấy nước mắt của cậu lập tức chì chiết, dùng tay giựt mạnh tóc cậu khiến mặt Jungkook một lực ngước lên nhìn hắn.

"Jeon Jungkook, tôi nói em nghe, tôi ghét nhất là loại lẳng lơ và cả loại nói sai sự thật, vì vậy, em làm thế nào thì làm, một cử động cũng không thể qua mặt tôi đâu."

"Vâng... Vâng ạ. Tôi hiểu rồi."

"Tôi vốn dĩ hôm nay sẽ cưng chiều em, vốn dĩ hôm nay sẽ dẫn em qua nhà lão Kim nhưng đó là khi thân thể em còn sạch sẽ. Còn bây giờ, em một bước cũng đừng hòng ra ngoài nữa."

Dứt câu, hắn thả tay, quay phắt người đi. Chiếc siêu xe Bugatti Divo cũng phóng thẳng ra ngoài đường quốc lộ. Chiếc cửa đóng sầm lại cũng có nghĩa, trái tim cậu bắt đầu khép dần.

Jungkook ôm chặt đống chăn drap, kiên trì đem vào giặt lại.

Nước xả vải, mồ hôi và cả nước mắt, bộ ba cùng nhau làm chiếc drap trở nên sạch sẽ. Jeon Jungkook miệng cười nhưng lòng đắng, vui vì có thể ôm hơi ấm của hắn vào người, nhưng đắng...vì cái gì đây?

Đau đớn đến mức não cũng chẳng muốn hoạt động.

Sau hai giờ đồng hồ, những thứ đã bị hắn đem đi vứt cuối cùng cũng được cậu giặt giũ sạch tinh tươm. Jungkook mệt mỏi ngả lưng ở ghế sô pha, não không muốn nghĩ nhưng tim lại không thể ngừng đập loạn.

Kim Taehyung, anh rất ghét người nói dối.

Anh cũng rất ghét loại người lẳng lơ.

Tôi cũng như vậy.

Ghét cái loại nói dối, ghét luôn cái loại lẳng lơ chẳng ra gì. Vì vậy, cuộc đời tôi chưa bao giờ dính vào hai cái loại đó, anh biết không?

Nhưng con người ta, đôi lúc phải nói dối một chuyện mà làm tổn hại đến thanh danh của họ, đôi lúc phải nói dối rằng mình là cái loại lẳng lơ chỉ để anh không giết chết gã côn đồ đó.

Tôi đã dối anh những hai lần. Một là dối về chuyện giấu cái nụ hôn trên cổ do tên côn đồ đó để lại. Hai là...giấu tình cảm tôi đã gói gém dành riêng cho anh.

Kim Taehyung, tôi muốn gọi tên anh, muốn cảm nhận hơi ấm của anh và đơn thuần cũng chỉ muốn ăn cùng anh một bữa cơm, thật giản dị, đạm bạc.

Kim Taehyung, anh có nghe rõ nỗi lòng của Jeon Jungkook này không? Có nghe rõ từng câu từng chữ do trái tim tôi nói không? Rằng:

Tôi rất thích anh.

Thích đến mức không màng những đau đớn nữa, thích đến chai lì.

Nếu sớm biết chuyện sẽ đến mức này thì tôi đã dùng thêm một chút sức lực nữa để ôm anh, để áp mặt vào trái tim anh cảm nhận một chút ấm áp nữa.

Tôi không hối hận vì lời nói dối đó nhưng tôi lại rất hối hận vì...đã không ôm anh nhiều hơn.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net