Chương 11. Lời thú tội của tên côn đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:
Lời thú tội của tên côn đồ

Kim Taehyung dừng xe trước cổng, nhanh chân bước vào nhà.

"Tae Tae của ta! Con về rồi sao? Đi lâu như vậy chắc hẳn rất mệt đúng không?" Oh Doyeon dùng gương mặt rạng rỡ đi đến chỗ hắn, dang hai tay tỏ vẻ thân thiết.

"Chào dì, ba tôi có ở nhà không?" Hắn chán ghét đưa mắt nhìn cái hành động giả vờ thân mật của bà ta, nhẹ lách người đứng sang bên khác.

"Ah? Lão Kim trên thư phòng, con cứ lên đi, ta sẽ mang hồng trà lên cho con nhé!"

"Được rồi, dì không cần phải gượng ép mình như vậy, tôi biết dì thấy rất phiền, tôi không dám. Thưa dì, tôi đi."

Taehyung quay người bước lên lầu. Ngay sau khi hắn đóng cửa thư phòng, Oh Doyeon ngay lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận nắm tay thành quyền, miệng lẩm bẩm một câu thật nhỏ:

"Thằng ranh, mày cứ chờ đi, sau khi tao thu hết tài sản về tay rồi, mày một cái lỗ chó cũng không có!"

Kim Namjoon đứng nép bên cửa ngoài, đương nhiên đã nghe rõ, chỉ chờ khi Doyeon quay người đi mới bước vào, gương mặt gượng cười nhằm làm lộ hai lúm đồng tiền.

"Mẹ, con trai của mẹ về rồi."

Bà ta ngay lập tức hồ hởi, vui vẻ ôm chặt y, tay vỗ tấm lưng rộng, giọng nghe có vẻ trách mắng nhưng chính là đầy tình yêu thương:

"Joonie~ cái thằng ôn vịt! Có biết mẹ nhớ lắm không hả? Đi những một năm mới về, mẹ rất nhớ gấu con đó!"

"Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ. Một năm không gặp, Doyeon nuna sao lại trẻ hơn rồi nhỉ?" Y cười híp mắt trêu chọc.

Oh Doyeon vừa được con khen liền vui vẻ, cười ha hả, tay nhẹ nhàng đánh lưng y một cái:

"Nuna? Ha ha, Doyeon nuna vì nhớ con quá nên đã già đi chứ không trẻ hơn chút nào đâu! Chỉ mỗi khéo nịnh!"

"Nhưng mẹ có vẻ cũng rất thích, nhỉ?"

"Đương nhiên, con trai của ta khen ta, đương nhiên thích! Đi, vào bếp ta pha chocolate sữa cho con."

Kim Namjoon vui vẻ theo chân mẹ vào bếp, khi rời khỏi phòng khách vẫn không quên cúi đầu chào con người đang đứng ngay bậc cầu thang. Kim Taehyung nhìn mẹ con họ rồi khẽ cười khẩy, những thứ hành động yêu thương này, hắn vốn đã quen.

Hắn, cũng từng có mẹ. Cũng từng được uống chocolate sữa do chính tay mẹ hắn pha. Cũng từng được bàn tay của mẹ vỗ về tấm lưng khi hắn còn rất nhỏ. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là đã từng.

Gia đình ba người, ba, mẹ và hắn vốn rất hạnh phúc. Cho đến khi ba hắn trúng được một dự án lớn mà người ta gọi là 'dự án trong mơ', kể từ đó, gia đình hắn bắt đầu giàu có, từ một ngôi nhà cấp bốn bỗng nhiên trở thành một căn biệt thư ao ước của bao người. Kể từ dạo đó, ba hắn cũng thay đổi. Ở nhà ít hơn, hay đi qua đêm hơn và cuối cùng là ông cưới thêm một người vợ nữa tên Oh Doyeon.

Mẹ hắn vì quá sốc mà đổ bệnh, Doyeon lại thừa cơ hội lão Kim không có nhà mà nói móc, ngoáy vào điểm đau nhất trong lòng bà Kim để rồi mẹ hắn phải mất vì cơn đau tim ác tính. Kim Taehyung bốn tuổi đã phải quỳ trước mộ mẹ khóc nức nở.

So với một thằng nhóc bốn tuổi khi xưa luôn bị bà ta dụ dỗ bởi những lời ngon ngọt thì hắn bây giờ có lẽ đã hiểu được rất nhiều thứ, ví dụ như tình yêu của bà ta đối với ba hắn chẳng hạn?

Kim Taehyung khẽ cười khẩy, hắn cho dù biết cũng chẳng thể làm thứ gì nữa, vì lời nói của hắn, ông hoàn toàn không nghe. Chỉ nghe theo lời của Kim Namjoon và của những người vợ sau của mình, dĩ nhiên là những người đó không có mẹ hắn, vì ông ấy cũng chưa bao giờ xem mẹ hắn là vợ chính thức.

Nghĩ ngợi viễn vong một hồi, Taehyung bước lên cầu thang khác, dẫn thẳng tới căn phòng của mình.

Hắn nhắm chặt mắt, nằm dài trên giường, đột nhiên nhớ đến hình ảnh của cậu, nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên gặp người con trai rụt rè ấy, nhớ bàn tay nhỏ, nhớ gương mặt áp vào ngực hắn. Và bỗng chốc, hắn nhớ đến hình ảnh dơ bẩn của cậu, vết hôn đỏ chót trên cổ cùng với những hành động giấu giếm đó.

Kim Taehyung cảm thấy trong ruột gan mình như có một đống lửa, nóng rực từ bụng lên đến đại não.

Rồi bất chợt, cửa phòng hắn có người gõ nhẹ vang lên hai tiếng cốc cốc.

"Cậu Kim, có người cần gặp ạ."

Hắn ngồi bật dậy, theo chân người làm đi ra cổng, nheo mày nhìn dáng vẻ khúm núm đó, cơ miệng cay nghiệt hỏi:

"Kim Taehyung này tha cho mày một lần, mày cũng không chịu? Lại còn vác xác đến đây làm loạn sao?"

"Không phải thưa Kim Tổng, tôi hôm nay đến đây để nói cho anh một chuyện." Gã côn đồ ở siêu thị lần đó một lần nữa quỳ dưới chân hắn.

"Được rồi, mau đứng dậy đoàng hoàng rồi nói mau."

Gã nghe lệnh liền đứng dậy, cúi đầu nói:

"Tôi hôm nay là có chuyện muốn nói với ngài. Sau khi ngài nghe xong, có thể đánh tôi đến chết nhưng xin đừng..đánh cậu ấy.."

"Cậu ấy? Ai chứ?"

"Là... Là người của Kim Tổng."

Kim Taehyung nheo mày khó hiểu, sau đó trừng mắt, bóp chặt cổ gã, quát:

"Mày vẫn còn nuôi mộng yêu thương người của tao sao thằng khốn này?"

"Không phải! Tôi muốn thú tội với Kim Tổng, tôi muốn giải oan cho cậu ấy! Xin Kim Tổng hãy nghe tôi đi!" Gã tỏ vẻ sợ sệt, bắt đầu kể lại.

"Hôm qua, lúc ở cổng sau siêu thị, tôi đã sàm sỡ cậu ấy."

Kim Taehyung trừng mắt, tay bóp chặt cổ gã, to tiếng quát lên:

"Mày đã làm thứ gì, HẢ??"

"Tôi...hôn vào cổ cậu ấy, làm nó đỏ lên một mảng... Rồi sau đó là chạm mông cậu ấy. Kim Tổng, anh giết tôi đi! Tuy tôi làm bậy nhưng cậu ấy vẫn đưa tiền cho tôi vì đã nghe tôi nói với anh rằng mình còn mẹ già con thơ mặc dù đó chỉ là lời nói dối. CẬU ẤY TIN CẢ LỜI NÓI CỦA KẺ ĐÃ SÀM SỠ MÌNH!!! KIM TỔNG, ANH MAU CHÓNG GIẾT TÔI ĐI! Vì tôi không thể sống như vậy được, lương tâm tôi đã dày vò rất nhiều lần!"

Taehyung không kiềm chế đạp gã một cái, khiến cả người gã văng ra xa, hắn nắm chặt bàn tay, lấy trong túi ra một khoảng tiền mặt, vứt xuống đất.

"Đi đi, mày mau cầm tiền rồi biến khỏi đây, đừng để Kim Taehyung này gặp mày, bằng không, đừng bao giờ nghĩ đến việc được thở nữa!"

Hắn quay phắt người, chạy con xe Bugatti Divo băng băng trên đường quốc lộ. Trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh Jeon Jungkook ngồi giặt lại đống mền gối đã bị hắn vứt ra sân mà lòng không khỏi day dứt.

Kim Taehyung không kiên nhẫn nhấn ga chạy về nhà. Bỗng bất chợt, điện thoại hắn reo lên, tiếng lão Kim từ bên kia vang vọng:

"Kim Taehyung, đừng để mọi người phải chờ con nữa. Mau quay về nhà tụ họp đông đủ cùng nhau ăn một bữa cơm, tối thiểu là chiều mai mới có thể trở về."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net