Chương 12. Một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:
Một đêm không ngủ

Kim Taehyung nhắm chặt mắt, nén bực dọc, đánh tay lái chạy về nhà lão gia của mình. Trong lòng cứ cuồn cuộn như bão táp, không biết giờ khắc này, cậu đã ăn cơm hay chưa?

Rồi đột nhiên Kim Taehyung cảm thấy căm giận bản thân mình và đó là điều từ trước đến giờ chưa từng xảy ra đối với một người coi trọng bản thân như hắn.

Taehyung bước vào gian phòng ăn, tất cả mọi người đều đã họp mặt đông đủ, chỉ còn trống vị trí của hắn.

"Thật xin lỗi, con có một chút việc bận nên đã về trễ."

"A không sao đâu Tae Tae, con vào ngồi đi rồi chúng ta cùng ăn!" Vẫn là cái giọng điệu tỏ vẻ thân mật của Oh Doyeon và tiếp theo đó là những giọng bè của bà Do Jenny - người vợ nhỏ nhất của ba hắn.

"Tae Tae dạo này rất bận có phải không? Nếu như vậy thì phải ăn thật nhiều nhé!" Do Jenny dùng đũa gắp cho hắn một miếng bào ngư, miệng tươi cười nói.

Taehyung gật đầu, bỏ miếng bào ngư vào miệng, sau đó dùng đũa gắp cho ba hắn một miếng giống như vậy nhưng chưa kịp để vào chén của ba hắn thì Oh Doyeon lẫn Do Jenny đã cản lại, cả hai cùng đồng thanh nói:

"Dừng lại! Tae ah, chắc con không biết là ba con không ăn được bào ngư nhỉ?"

"Không ăn được? Vì sao?"

"Vì lão Kim bị cao huyết áp, mà bào ngư hôm nay chúng ta làm có hơi mặn hơn nên e là lão Kim không ăn được."

Kim Taehyung suy nghĩ một hồi cũng đặt miếng bào ngư vào chén ba mình, nhìn Do Jenny nói:

"Có lẽ dì không biết người cao huyết áp nếu ăn bào ngư có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa trao đổi chất và tuần hoàn huyết dịch, vì vậy bào ngư rất tốt cho sức khoẻ của ba tôi nên ông ấy chính là có thể ăn."

Do Jenny cứng họng nhìn hắn, cười gượng quay sang dỗ ngọt ông Kim:

"Nhưng Hwangie à, em chính là lo cho sức khoẻ của Hwangie đây nên mới không để Hwangie ăn. Vì hôm nay em đã bỏ hơi nhiều muối nên sợ rằng huyết áp của Hwangie sẽ tăng... nhưng Tae Tae đã nói như vậy thì..."

"Được rồi, Hwangie không ăn, không ăn nữa, em đã hết lo chưa?" Kim Taehwang vỗ nhẹ bàn tay bà ta, gắp miếng bào ngư để lại cho hắn, ông nhìn cả nhà sau đó nói.

"Tiếp tục ăn cơm thôi."

"Vâng ạ." Kim Namjoon và Kim Sungji rất nghe lời tiếp tục ăn.

Taehyung đến một cử chỉ quan tâm cho ba của mình cũng không được ông đáp lại liền cảm thấy rất khó chịu, cuối cùng là dừng đũa và đứng lên.

"Con no rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn đi."

Dứt câu, hắn quay phắt người, vừa định bước đi đã bị Kim Taehwang ra lệnh:

"Ngồi xuống."

"Nhưng con no rồi."

"Một bữa cơm gia đình đàng hoàng đối với mày khó lắm sao, HẢ?"

"Cái gia đình này...còn coi con là thành viên hay sao?"

"MÀY...!!!" Kim Taehwang vừa đứng lên đã ôm lấy lồng ngực, Oh Doyeon lẫn mọi người đều đỡ ông, la to.

"Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!"

Kim Taehyung tuy lo lắng nhưng vừa định bước tới đã bị ông trừng mắt nghiến răng, hai chân tự giác lùi lại, một bước nữa quay phắt đi ra xe. Con xe Bugatti Divo một lần nữa lao trên đường lớn nhưng lần này hắn không về nhà mà là vào một khách sạn gần đó, thuê một căn phòng, vì hắn muốn biết được tình hình của ba mình và hơn hết là hắn không muốn ở căn nhà đó.

Taehyung ngả lưng lên chiếc giường êm ái, đây là ngày thứ hai hắn xa nhà. Khoảng cách từ Seoul về nhà hắn có lẽ là một khoảng cách khá xa và phải cần tận một ngày mới có thể đến. Một ngày đi đường của hắn đổi lại là cơn huyết áp của ba và sự chán ghét ghẻ lạnh của mọi người sao?

Kim Taehyung khẽ thở dài, cầm điện thoại, nhanh chóng gọi về nhà, ngón tay không kiên nhẫn nhịp nhịp lên dây nịt.

"Alo?" Bên đầu dây là một giọng nói rất nhẹ nhàng, trong trẻo khiến lòng hắn cứ nóng rực, cứ như có hàng ngàn con kiến lửa đang chạy bên trong.

"Là tôi, Kim Taehyung."

"Kim Tổng..? Anh đến rồi ạ? Có mệt không?"

"Tôi đã đến rất lâu nhưng em tận bây giờ mới hỏi, thật là nhẫn tâm." Giọng nói của hắn mang chút mũi, vì hắn biết, con người kia nhất định sẽ toáng lên xin lỗi.

"Xin lỗi anh... Tôi muốn gọi nhưng không biết số.." Quả nhiên, Jeon Jungkook đúng là mở lời xin lỗi hắn thật.

"Ngốc. Chiều mai tôi sẽ về, em mau ở nhà làm đồ ăn cho thật ngon vào, đồ ăn ở đây rất dở."

"Vâng ạ. Tôi sẽ làm thật ngon."

"..."

"..."

Đến lúc hắn định cúp máy thì chợt nhớ ra một điều, khoé miệng nhoẻn lên đề nghị:

"Tôi đột nhiên rất muốn thử mấy món đồ chay của em, chiều mai làm đi."

"..." Bên đầu dây im ắng một hồi cũng đáp nhẹ một tiếng "Dạ" tuy thật nhỏ nhưng cũng đủ khiến hắn hài lòng.

"Jungkook ngoan, tối nay ngủ sớm, nhớ khoá cửa cẩn thận."

"Dạ.. Kim Tổng."

Hắn ậm ừ mãi, miệng cứng đờ muốn nói nhưng rồi cũng thôi, cứ ngập ngừng bởi không biết phải bắt đầu như thế nào. Cuối cùng, hắn vẫn là cúp máy.

Kim Taehyung nằm trên giường, thở dài, gác tay lên trán suy nghĩ về những thứ mình đã làm. Thành thật sai rất nhiều. Hắn cứ nằm như vậy, nhớ về những gì mình làm cho cậu và những thứ Jeon Jungkook làm cho hắn. Cứ như cách thiên thần và ác quỷ đối xử với nhau vậy.

Jungkook, Kim Taehyung từ trước đến giờ chưa từng thấy ân hận vì bất kì điều gì và vì ai.

Nhưng em thành thật là ai mà có thể khiến tôi thấy day dứt đến như vậy chứ?

Chết tiệt, lại còn khiến tôi ân hận đến mức không thể chợp mắt, tiểu yêu tinh, xin lỗi em.

- Yu -

👩‍💻: ùi ui :)) xin lỗi theo phong cách này thì ai mà nhận hả trời 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net