Chương 13. Đoá hoa bị vứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:
Đoá hoa bị vứt

Jeon Jungkook đã dậy từ rất sớm, vui vẻ thay đồ đi ra ngoài. Ngồi trên băng ghế dài của bến xe buýt, mắt liên tục nhìn xung quanh, hệt như đang tìm kiếm một ai đó.

"Jungkook!"

"Ah? Jimin! Ở đây!"

Cậu vui vẻ khoác tay Jimin - một người con trai trạc tuổi mà cậu vừa quen được ở siêu thị ngày hôm qua. Cả hai vốn dĩ chẳng quen biết, chỉ vì cậu hậu đậu làm vỡ đồ của người kia rồi cứ thế mà trở thành người quen.

"Jungkook, hôm nay cậu định mua gì vậy? Cho tớ đi cùng với, có gì chúng ta cùng lựa đồ rồi sau đó ăn một bữa thật thịnh soạn như hôm qua, nhỉ?"

Jungkook nhìn nụ cười đó, khẽ híp mắt, muốn từ chối cũng không thể. Cậu cả gan dùng hết dũng cảm của mình cùng Jimin về nhà hắn, trong bụng thầm cầu mong, Kim Taehyung sẽ về sau khi Park Jimin ra khỏi nhà.

Cả hai tâm đầu ý hợp, trên đường mua sắm luôn miệng cười đùa nói chuyện. Jeon Jungkook cũng vì vậy mà mau chóng tìm được niềm vui mới, niềm vui tình bạn đầu tiên của cuộc đời.

Park Jimin như ngày hôm qua cùng cậu xách những túi thức ăn vào bếp, mau chóng đưa cho cậu tạp dề, tay chân nhanh nhẹn rửa rau củ, miệng vừa cười vừa nói:

"Jungkook, cậu như hôm qua nấu ăn đi! Tớ rửa rau củ với phụ một chút thôi chứ nếu tớ vào nấu, sợ rằng cả hai trưa nay sẽ nhịn đói a!"

"Được rồi. Đề tớ nấu, cậu cứ ra ngoài đi."

"Làm sao được chứ? Hôm nay tớ ngồi ở ngoài phòng khách thật chán muốn chết! Cho tớ phụ nhé? Jungkook ahhhh!"

Jungkook cười nhẹ, gật đầu, cuối cùng cũng bắt tay vào nấu nướng. Cả hai liên tục cười đùa và nói chuyện trong khi nấu nướng, cho đến khi mặt trời đến đỉnh đầu mới dọn cơm ra ăn.

Jimin ngồi đối diện Jungkook, vui vẻ gắp một miếng cá thật đẹp, thật vàng vào chén cậu, vẫn nụ cười khuôn miệng đó nói:

"Jungkook, cậu ăn nhiều một chút, ốm lắm."

"Ừm! Cậu cũng ăn đi." Jungkook cũng vui vẻ gắp một miếng cá cho nó, miệng cười thật tươi.

Ngôi nhà rộn tiếng cười đùa, cứ ngỡ như mình đang lạc vào một thế giới của hai đứa trẻ. Kim Taehyung đóng cửa xe, đứng dưới bậc tam cấp nheo mày. Tự hỏi rằng, tiếng cười đùa đó là xuất phát từ nơi nào.

Đến cuối, hắn vẫn là mặc kệ, vì hắn đinh ninh rằng giờ này Jungkook hẳn là đang ngủ. Hắn sẽ cầm đoá hoa này đặt lên bàn, sau đó ôm cậu. Hai ngày không gặp, đột nhiên Kim Taehyung rất nhớ Jeon Jungkook.

Taehyung bắt đầu bước chân lên bậc tam cấp, đoá hoa được hắn trân trọng đặt ở trước ngực, một hình ảnh như vậy, nếu bị nhà báo phát hiện thì ngay hôm sau có lẽ sẽ có tin giật tít rằng Kim Tổng nổi tiếng ăn chơi sắm hoa đi cầu hôn.

Jungkook đang nói chuyện vui vẻ với Jimin vừa ngước mặt lên đã thấy ánh mắt đầy gân đỏ của hắn, tay chân luống cuống đứng lên, chén cơm cũng bị cậu quơ một cái rơi xuống nền nhà.

Choảng một tiếng, Kim Taehyung bước đến, mạnh tay vứt đoá hoa xuống đất, tức giận bóp cổ cậu, giọng như gào lên:

"JEON JUNGKOOK!!"

"Kim Tổng... Khó thở quá!" Jungkook nắm chặt lấy bàn tay hắn, khó khăn thở từng ngụm.

"EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??"

"Này này! Anh là ai vậy hả? BUÔNG RA COI!!!" Park Jimin hùng hổ bay vào, kéo tay hắn ra.

Taehyung tức giận buông tay, nắm cổ áo nó kéo lên:

"Cậu là ai mà lại dám vào ăn cơm cùng người của tôi vậy hả?"

"Người của anh?" Jimin ngạc nhiên tròn mắt hỏi, sau đó gật gù cười hả hê.

"Thì ra là người yêu của Jungkook à? Làm tôi sợ hết hồn! Tôi là Park Jimin, người bạn vừa tròn một ngày với Jungkook!"

Kim Taehyung nheo mày, tay dần buông lỏng, dời vị trí từ cổ áo nó xuống cổ tay cậu, giơ cao.

"Bạn trai sao? Jungkook, em nói như vậy với cậu ta?"

"Không có, Kim Tổng...tôi không có." Jungkook đưa tay chối bây bẩy, đầu liên tục lắc.

"Tại sao lại không nói?"

"Nói cái gì ạ?"

"Thân phận của em."

Jungkook tái mặt, bàn tay nắm chặt cổ tay hắn, run rẩy lay nhẹ:

"Kim Tổng...đừng.."

"Làm sao vậy? Xấu hổ? Hay em thấy nhục nhã?"

Jeon Jungkook khóc không ra nước mắt nhìn hắn rồi lại e dè nhìn sang Jimin, ánh mắt cầu khẩn đảo sang hắn.

"Kim Tổng..."

Kim Taehyung không thèm để mắt đến cậu, hắn nhìn sang nó, nhoẻn miệng nói:

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, người đàn ông bao nuôi Jeon Jungkook."

Park Jimin có chút khó hiểu nheo mày, miệng lẩm nhẩm hỏi lại:

"Bao nuôi?"

"Jimin...tớ.."

Jungkook e ngại nhìn nó, lòng đau nhói khi biết rằng mình sắp phải mất đi một người bạn đầu tiên. Bởi vì sao? Vì cậu không xứng đáng có bạn..

"Jungkook, cậu đừng khó xử. Cậu là ai không quan trọng, tớ vẫn là bạn của cậu mà!" Trái ngược hoàn toàn, Jimin cười nhẹ vỗ vai cậu.

"Thật sao?"

"Thật!" Y tươi cười, quay sang nhìn Taehyung.

"Tôi nói anh nghe này, tôi không có ý định gì với cậu ấy đâu nên đừng có ghen bậy bạ nhé! Tôi chính là bạn, là một người bạn của cậu ấy chứ không phải người yêu hay thứ gì vẩn vơ đâu. Với cả, tôi không có hứng thú với cậu này."

Jimin nói xong liền cười phá lên, ánh mắt đặt vào cái khuôn mặt vô cùng nặng nề của Jungkook.

"Nếu anh không tin, có thể xem CCTV mà?" Park Jimin lại một lần nữa tinh nghịch chỉ lên một dấu chấm đỏ phía sau lọ hoa thủy tinh khiến hắn ngạc nhiên, miệng cứng đờ hỏi lại:

"Làm sao cậu biết?"

"Cái gì cũng có cái thú của nó!" Jimin nháy mắt một cái với cậu, sau đó cầm balo bước ra cửa.

"Jungkook, tớ về nhé! Kẻo người yêu cậu ghen thì khổ!"

Sau khi nó đi khỏi nhà, Jungkook mới bắt đầu hoảng loạn, lật đật quỳ xuống, cúi đầu luôn miệng xin lỗi:

"Kim Tổng, xin lỗi anh... Thành thật xin lỗi."

Kim Taehyung nhìn cậu, trong lòng tự trách, tại sao con người này lại ngu ngơ đến như vậy, hắn rõ ràng đã bỏ hết bực dọc đi, hà cớ gì cậu lại phải quỳ xuống xin lỗi thế kia?

"Jungkook, đứng lên đi."

"Dạ?"

"Kim Tổng, anh đừng đánh tôi, tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.."

"Nếu em không đứng dậy, tôi thực sự sẽ nổi giận."

Jungkook vừa nghe xong liền cuống cuồng đứng lên, cúi đầu, hạ giọng:

"Xin lỗi anh.."

"Tôi đã rất tức giận, em có biết không?"

"Dạ có.."

"Vậy tại sao không kể mọi thứ cho tôi? Tại sao em cứ thích ôm mọi chuyện một mình như thế? Em nghĩ bản thân mình đủ giỏi giang, đủ mạnh mẽ để ôm luôn cả hậu quả của người khác sao?" Hắn tức giận gắt lên, bàn tay nắm chặt cổ tay cậu.

"Kim Tổng...tôi với Jimin là bạn nhưng nếu anh không thích, tôi sẽ không gặp với cậu ấy nữa. Chỉ cần..anh đừng làm hại cậu ấy, Jimin rất tốt, cậu ấy là người tốt."

Taehyung nhăn nhó nhìn cậu, khoé môi giật mạnh hỏi lại:

"Tôi nói đến cậu ấy khi nào? Thứ tôi nói là em và cái gã côn đồ ở siêu thị!"

"Kim Tổng... tôi.."

"Em nghĩ bản thân mình mạnh mẽ lắm sao? Em nghĩ mình có cái quyền đứng ra thế thân cho người khác ư? Jeon Jungkook, em ngốc lắm có biết không?"

"Tôi.."

"Hôm qua hắn ta đã đến gặp tôi, sau đó kể hết mọi chuyện và em có nghĩ đến cái hậu quả nếu hắn không đến gặp tôi thì em sẽ ra sao không? Tại sao vậy? Oan ức rất nhiều, tại sao không nói?"

Jungkook nắm chặt bàn tay hắn, cúi mặt khóc nấc. Bao nhiêu oan ức, đau đớn trong lòng cậu như được lột tả một cách chân thật. Kim Taehyung tuy tức giận nhưng sau khi thấy nước mắt của cậu thì bao nhiêu tức giận đều nuốt vào trong, kéo cậu vào lòng, giọng nói trầm rè rè vang lên:

"Sau này nếu có oan ức, đừng cứ ôm khư khư một mình, có biết hay không?"

"Kim Tổng...tôi xin lỗi! Rất xin lỗi."

Ngốc nghếch nhà em, tôi sai mà em lại xin lỗi, khác gì em đánh vào tim tôi chứ?

"Đừng khóc nữa, tôi rất ghét nước mắt của em."

Jungkook không thể nghe theo hắn mà ngừng nước mắt lại, chỉ có thể vụng về dùng tay bịt chặt miệng mình, ngăn không cho những tiếng nấc cục đó phát ra.

"Xin lỗi...hức...Kim Tổng."

"Mau nín đi."

Jungkook khẽ gật đầu, mắt đưa qua đoá hoa bị vứt đến văng tung toé ở cửa, hai chân nhanh chóng bước đến rồi chậm chạp nhặt từng cây bông lên, quay sang nhìn hắn:

"Hoa...hư hết rồi ạ.."

Taehyung đi đến, định vươn tay lấy đoá hoa liền bị cậu giữ lại, giọng nói hơi run run đáp:

"Em đưa đây, hoa đã hư rồi, không thể giữ lại. Chi bằng vứt đi, sau này tôi mua đoá khác."

"Hoa rất đẹp... Đừng vứt, tôi giữ."

Kim Taehyung thở dài, chậm chạp dành lấy đoá hoa trên tay cậu, kéo người nhỏ vào lòng, từng ngón tay thon dài luồn nhẹ vào mái tóc mềm mượt ấy, khẽ vuốt.

"Em tại sao lại thích giữ những món đồ tôi đã vứt đi như vậy?"

"Tôi thấy những thứ này vẫn còn dùng được.."

"Vứt đi. Sau này tôi sẽ mua cái khác." Hắn kiên nhẫn tiếp tục lấy đoá hoa lại.

"Đừng... Kim Tổng, tôi giữ.."

Taehyung thở dài, khẽ gật đầu, ôm chặt hơn, miệng nhỏ nhẹ nói:

"Jeon Jungkook, xin lỗi, trách lầm em rồi."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net