Chương 14. 'Nhà'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:
'Nhà'

Kim Taehyung cứ thế ôm cậu, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cái sự thoả mãn sau khi nói ra lời xin lỗi, cái cảm giác thoải mái khi cậu choàng tay ôm thắt lưng hắn, áp gương mặt thật nhỏ vào vòm ngực rộng.

"Jeon Jungkook, em còn đau không?"

"Đau..cái gì ạ?"

"Bữa đó...đã không thể kiềm chế, làm đến chảy máu, chắc hẳn rất đau."

Jungkook nghe hắn gợi lại liền đỏ mặt, lắc đầu, tự dưng rất muốn khóc, rất muốn úp mặt vào lồng ngực hắn mà oà khóc lên như một đứa trẻ nhỏ và sau đó là hôn môi. Muốn lắm chứ. Được người mình thích cùng trao nhau những ngọt ngào tận trời xanh thì ai mà chả thích.

Nhưng số phận có lẽ không thương cậu, ông trời có lẽ không muốn định đoạt cuộc đời cậu theo hướng đi tốt mà luôn đùn đẩy những thứ đau đớn ngút ngàn cho cậu.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook như hai thái cực quá đỗi khác biệt.

Một người thì nổi tiếng, nắm trong tay tất tần tật những thứ mình muốn.

Một người lại không có trong tay bất cứ thứ gì, đến cả cái trong trắng nhất cũng không thể giữ được.

Jungkook mệt nhoài ôm hắn, cả người đờ đẫn do từ sáng đến giờ vẫn chưa thể nghỉ ngơi, một lúc lâu sau cũng ngã trong vòng tay hắn, gục xuống.

"Jungkook?"

"Hừm..."

"Jungkook? Làm sao vậy?"

"Kim Tổng.."

"Jungkook? Jungkook!" Kim Taehyung hốt hoảng lay người cậu, tay sờ nhẹ lên trán cậu lập tức cảm nhận được một sức nóng lan ra mu bàn tay.

Sốt rồi.

Trong đầu hắn đột nhiên trở nên luống cuống, nhanh chóng ẳm cậu lên lầu, sau đó đi lấy một ít khăn ấm chườm lên. Mãi loay hoay với người bệnh, Kim Taehyung cũng chẳng mảy may để ý đến lá thư nhỏ và một quyển sổ rất cũ kĩ trên đầu giường, hắn chỉ lo lên mạng tìm xem cách hạ sốt nhanh nhất cho cậu.

Đến cuối cùng, sau khi hắn hoàn tất công việc cũng để ý đến căn phòng của mình. Vốn gọn gàng thì bây giờ còn được sáng bóng hơn nữa, trên bàn hay tủ đều không có bất kì vết bụi bẩn nào chứng tỏ cậu đã dọn dẹp rất sạch sẽ.

Rồi bất chợt hắn đưa mắt đến cái quyển sổ thật nhỏ ở tủ đầu giường, có chút tò mò cầm lên, đập vào mắt là dòng chữ "Nhật ký của Jeon Jungkook". Chữ thì méo mó xiên vẹo, viết cũng chẳng được liền nét, sổ dù cũ kĩ nhưng lại không hề bị bụi bẩn.

Kim Taehyung tính khí từ nhỏ đã không thích xâm phạm quyền riêng tư của người khác nên rất nhanh chóng đặt quyển sổ xuống đầu giường. Hắn vốn dĩ sẽ leo lên giường cho đến khi thấy được tờ giấy đó.

Vẫn dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo, vẫn cái tên "Jeon Jungkook" nhưng lần này không phải là nhật ký mà chính là bức thư của cậu gửi cho một người nào đó tên "Tổng"?

Kim Taehyung khẽ bật cười, hắn không hiểu, thành thật không hiểu vì sao cái con người này lại ngây ngô đến mức độ đó. Rõ là ở cùng nhà, ăn cùng chỗ, ngủ cùng giường nhưng lại không nói mà thay vào đó là viết thư tay.

Cầm trên tay lá thư, hắn chậm rãi đọc từng chữ một.

"Gửi anh, Kim Tổng.."

Tôi rất xin lỗi...vì đã khiến anh tức giận.

Rất xin lỗi, xin lỗi thật nhiều..

Sau này, tôi sẽ cố kiếm thật nhiều tiền rồi trả lại cho anh... Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trả tiền lại đầy đủ mà, chỉ cần chút thời gian nữa..nhé?

Thực xin lỗi, vì lúc này không thể làm gì cho anh, xin lỗi vì làm vật dơ bẩn nhất trong nhà anh... Thật tình, tôi...không thể nói với anh, vì sợ lắm. Anh, tôi, xin lỗi thật nhiều lần.."

Kim Taehyung mím chặt môi, tim như có ai bóp nghẹn lại, rất khó thở. Đặt tờ giấy xuống bàn, hắn nhanh chóng lên giường một cách vô cùng nhẹ nhàng, sau đó ôm lấy người cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.

"Jungkook."

Trong miền kí ức sâu thẳm của mình, cậu vẫn nghe tiếng hắn gọi, gắng gượng đáp, một tiếng rất nhỏ:

"Dạ.."

"Sau này đừng xin lỗi nữa, em chỉ đang khiến Kim Taehyung này dằn vặt thêm thôi."

"Kim Tổng, xin lỗi..."

Lại xin lỗi, Jeon Jungkook dù đang mê sảng vẫn gắng gượng xin lỗi khiến tâm trạng hắn trở nên bức bối tột độ, cúi xuống hôn lên môi cậu, chậm chạp cắn nhẹ một cái.

"Em thốt ra một câu xin lỗi, tôi sẽ cắn em một cái. Bất kể là ở đâu."

"Ưm-"

Jungkook mơ hồ mở mắt, hai con ngươi đột nhiên cay xè, tay chân luống cuống ôm hắn, cả thân thể nhỏ như dán chặt vào người lớn hơn.

Taehyung chậm chạp ôm eo cậu, đặt đầu lưỡi vào khoang miệng cậu, liên tục tìm kiếm đầu lưỡi kia. Khi hai đầu lưỡi chạm nhau thì con mãnh thú trong hắn cũng từ từ nổi dậy, từng chút một xâm chiếm lấy cậu. Hai tay hắn ôm eo người nhỏ, di chuyển trượt dài trên từng tấc da thịt nóng hổi, cuối cùng là dừng lại ở thắt lưng cậu.

Kim Taehyung vốn dĩ muốn cởi quần cậu nhưng đột nhiệ chỉ dừng ở thắt lưng, sau đó dùng bàn tay lớn che đi mảng da thịt đang bị lộ ra của cậu.

"Lạnh không?"

"Có một chút.."

"Người em rất nóng, sốt rồi."

Taehyung tiếp tục cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo nên những tiếng động rất mãnh liệt. Jungkook vì đang bệnh, lại còn bị hôn sâu nên sinh ra cảm giác khó thở, lồng ngực bắt đầu trở thành cái trống, gõ liên hồi ra bên ngoài.

"K-Khó thở.."

Kim Taehyung ngay lập tức dứt môi, đưa tay luồn vào mái tóc mềm của cậu. Hai lồng ngực cứ thay phiên nhau phập phồng lên xuống, cậu e dè nhìn hắn, cúi đầu:

"Kim Tổng, xin lỗi...khiến anh mất hứng rồi."

"Tôi nói em đừng xin lỗi nữa. Nghe muốn chán ngấy cả tai rồi."

"Dạ.. Anh có mệt không? Vừa về như vậy đã phải chăm cho tôi, Kim Tổng, xi-"

"Xin lỗi một câu, cắn một cái."

Jungkook xụ mặt, nhanh chóng rời giường, vừa toan đặt chân xuống đất đã bị hắn kéo về, mặt dán chặt vào lồng ngực lớn kia.

"Kim Tổng..."

"Gọi cái khác đi, cái này tôi nghe cũng rất nhàm."

"Tôi...không biết gọi anh là gì ngoài cái đó cả."

"Gọi Kim Taehyung."

"Nhưng-"

"Tôi cho phép."

"Dạ.."

Taehyung vuốt nhẹ mái tóc cậu, siết chặt vào lòng. Hắn đột nhiên thấy trái tim mình đập rất nhanh, tưởng chừng sẽ văng ra khỏi lồng ngực mình.

"Jungkook, tim em đập sao?"

Câu hỏi ngớ ngẩn của hắn khiến cậu cũng ngớ ngẩn đáp theo:

"Tim không đập...không phải sẽ chết ạ?"

Hắn khẽ phì cười, cốc nhẹ đầu cậu:

"Không phải, ý tôi là tim em thường đập mạnh như vậy hay sao? Hình như sắp văng ra ngoài rồi."

"A?" Jungkook ngây ngô lấy tay chặn ngay lồng ngực mình khiến hắn phải phì cười, gỡ tay cậu ra.

"Ngốc nghếch, em không nghĩ làm như vậy sẽ ép tim sao, hửm?"

"Tôi..."

Jungkook ú ớ, miệng cứng đờ, chỉ có thể nhìn lồng ngực hắn, nói thật khẽ:

"Vì tim tôi đang ở gần người tôi thích nên mới đập mạnh như vậy."

Kim Taehyung nằm suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra một thứ, cúi xuống chậm rãi nói:

"Lá thư của em, là dành cho ai?"

"Là... Là cho anh.."

"Chữ rất xấu." Hắn không thể mở miệng trực tiếp vào vấn đề chính. Bởi suy nghĩ vẫn còn chất chứa rất nhiều thứ.

"Vì tôi chưa học xong cấp một nên chữ mới như vậy, xin lỗi.."

"Em biết vì sao tôi lại về sớm hay không?"

"Không ạ."

"Vì tôi nhớ nhà và cũng vì nhà có em."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net