Chương 16. Đột nhiên rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:
Đột nhiên rất đẹp

Jeon Jungkook ngày hôm sau liền trở về công việc hằng ngày của mình nhưng thân thể lại trong tình trạng mỏi nhừ, cái lời đề nghị đó quả nhiên là sau này không nên nói nữa, nếu không, cậu sẽ trở thành một cây hoa cúc héo úa.

Kim Taehyung từ hôm qua đến giờ vẫn chưa bỏ thứ gì vào bụng, lại còn làm tình nhiều lần. Thân thể đương nhiên không tốt một chút nào nhưng sinh lực lại vô cùng dồi dào.

Hắn bước đến, từng chút một ôm lấy tấm lưng gầy gò của cậu, trái tim lại không tự chủ mà đập loạn.

"Không mệt sao?"

Cậu hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu:

"Có mệt, nhưng còn anh thì sao?"

Những thứ câu hỏi mang đầy hàm ý này đối với hắn và cậu vốn đã quen. Người khác có thể không hiểu nhưng hắn và cậu hiểu, vì dường như ở mãi với nhau rồi cứ như đã đi trong bụng người kia vậy.

"Em không cần lo cho tôi. Tôi đói sẽ tự khắc kiếm thức ăn thôi."

"Ăn đồ lạnh không tốt sức khoẻ."

Kim Taehyung cười khẽ, hôn môi cậu. Quả thật con người nhỏ này ngày càng hiểu hắn, Jeon Jungkook bây giờ ăn nói cũng không còn ngập ngừng nữa mà lại vô cùng gan dạ, đôi khi lại còn trêu đùa hắn khiến Kim Taehyung một phen cười được mùa.

"Jungkook, hôm nay có muốn ra ngoài ăn không?"

"Đi như vậy thì... thức ăn tôi đã nấu phải làm sao đây?"

Taehyung có hơi ái ngại nhìn qua một lượt, sau đó xoa đầu cậu một cái:

"Vậy em nấu đi, ăn xong chúng ta cùng ra ngoài, dù gì hôm nay tôi cũng không có việc ở công ty."

Jungkook gật nhẹ đầu, tay chân nhanh nhẹn hơn. Thoáng một cái, thức ăn đã được dọn lên bàn.

Kim Taehyung vốn dĩ rất đói, sau khi thấy bàn ăn liền nhào đến, bất chấp cả hình tượng mà bản thân đã xây lên bao năm nay. Hắn nhìn qua bàn ăn một lượt, chợt hai mắt mở to nhìn cậu.

Jungkook đột nhiên bị hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn vào người, bản thân tự dưng lo sợ, yết hầu run run hỏi:

"Kim Tổng..? Anh.."

"Tại sao em biết?"

"Biết? Biết cái gì ạ?"

Kim Taehyung chỉ tay vào món Japchae trên bàn, mắt mở to nhìn cậu:

"Japchae, em làm sao biết được món ăn ưa thích của tôi?"

Món ưa thích của anh sao? Jungkook nghĩ xong cũng thoáng cười. Vì nhà chỉ còn một bịch miếng và vài lát rau nên cậu mới làm món này, chỉ là tiện thì làm nhưng lại không ngờ hắn thích đến như vậy.

"Tôi là thần đó, anh tin không?" Cậu cười nhẹ, nháy mắt một cái.

Taehyung đơ mặt, sững người đứng như trời trồng, đầu óc quay cuồng. Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ nói hết tất cả thứ ưa thích của mình cho mẹ hắn biết, vậy thế quái nào cậu lại biết được?

"Kim Tổng, tôi đùa một chút thôi. Vì ở nhà chỉ còn một chút miến và rau nên tôi sẵn là Japchae, nhưng không nghĩ món ăn bình dân này lại khiến anh thích đến thế."

"Nó rất ngon đó, em biết không?" Kim Taehyung vội ngồi xuống, nhanh tay gắp Japchae vào chén mình.

Jungkook chỉ nhìn hắn rồi phì cười. Quả nhiên, hắn cũng là một con người bình thường, cũng là ăn những món bình dân như bao người chứ không phải vị 'tổng tài' khét tiếng nào đó mà mọi người thường gọi.

Taehyung gắp một miếng Japchae bỏ vào miệng, ánh mắt long lanh nhìn cậu. Cái món này, đột nhiên khiến hắn nhớ đến mẹ của mình.

"Mẹ, con muốn ăn Japchae!"

"Được thôi, mẹ sẽ làm Japchae cho Hyungie nhé!"

"Dạ! Japchae của mẹ là số một!"

Jungkook có chút ái ngại khi hắn cứ mãi nhìn cậu với cái ánh mắt đó bèn đánh liều một phen hỏi:

"Kim Tổng, anh làm sao vậy?"

"Tôi..."

"Anh làm sao?"

"Chỉ là..."

Hắn cứ ngập ngừng trong miệng, một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh. Chỉ là hắn rất cảm kích cậu, nhưng chẳng hiểu làm sao lại không thể nói thành lời.

"Ăn đi." Cuối cùng, bao nhiêu thứ muốn nói cũng được hắn gom gọn vỏn vẹn thành hai chữ.

Jungkook vẫn cứ ngây ngô gật đầu, tiếp tục ăn. Kim Taehyung nói thì là như vậy nhưng luôn nhìn cậu, Japchae cũng bị hắn để qua một bên.

"Này, em."

Cậu một lần nữa ngước mặt lên đáp:

"Dạ?"

"Em có nhớ mẹ mình không?"

Từ sâu thẳm bên trong trái tim cậu đột nhiên nhói một cái, Jungkook khẽ cúi đầu, gật nhẹ.

"Nhớ."

"Tôi cũng vậy, rất nhớ mẹ của mình."

Lúc này cậu mới ngỡ ngàng nhìn hắn, miệng lắp bắp hỏi:

"Anh không có mẹ sao?"

"Mất rồi. Từ năm tôi lên bốn."

"À..." Cậu kéo dài một hơi, sau đó thở dài, ít ra hắn vẫn còn ba và hắn vẫn còn ở được với mẹ mình tận bốn năm.

Kim Taehyung đột nhiên xoa đầu cậu, gắp một miếng Japchae vào chén cậu.

"Ăn đi. Em làm mà."

"..nhưng mà.."

"Làm sao?"

"Chỗ này rất ít, hai người ăn không đủ đâu.."

Hắn cười nhẹ, đặt đũa xuống, chống cằm nhìn cậu khiến Jungkook phải ngượng cúi mặt, tránh đi ánh mắt của hắn.

"Kim Tổng...anh đừng nhìn như vậy.."

"Tại sao chứ?"

"Vì...nó không hay cho lắm."

"Tại sao lại không hay? Mắt của tôi sinh ra là để ngắm những thứ đẹp nhất trên cuộc đời này, huống chi là em, chính là không thể bỏ lỡ."

Jungkook tay chân ngưng đọng, ngước lên nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ như đang chờ mong thứ gì đó.

"Ý anh là..?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy em rất đẹp."

Lạch cạch.

Chiếc đũa trên tay cậu rơi giữa không trung, Jeon Jungkook mở to mắt nhìn theo hành động của hắn. Chỉ vài khắc sau, môi cậu đã được phủ bởi một thứ rất mềm mại.

"Anh-"

"Jungkook, em sau này chỉ được dùng vẻ đẹp đó để ở bên tôi. Người đàn ông khác một bước nữa cũng không được đến gần."

Cậu ôm chặt cổ hắn, kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn. Trong lòng thầm nghĩ, thầm mường tượng về cái hạnh phúc sau này của cả hai.

Được, tôi ở bên anh cả đời cũng không một chút phàn nàn, chỉ cần Kim Taehyung chấp nhận thì Jeon Jungkook trao cả cuộc psống cho anh cũng không vấn đề gì.

Kim Taehyung, Jeon Jungkook này thật sự rất rất thích anh.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net