Chương 19. Cảm giác gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:
Cảm giác gì ?

"Thích? Thích ạ?" Cậu tròn mắt nhìn hắn, trái tim khẽ rung động.

"Thích một người, có cảm giác thế nào em biết không?"

"K-Không biết ạ."

"Là cảm giác như được ở bên em. Nhưng dường như đối với em thì tôi phải dùng từ 'thích thú' mới đúng."

"Thích thú ạ?"

"Đúng như vậy. Là thích thú. Em cứ như một món đồ chơi ưa thích của tôi, không biết đến khi nào mới hết chán nhỉ?"

'Khi nào anh hết chán' sao? Là 'khi nào mới hết chán' chứ không phải là 'không bao giờ chán' sao?

Jungkook khẽ cười nhạt, cổ họng nghẹn ứ, đắng nghét. Vừa ngọt ngào chưa bao lâu đã gặp phải cay đắng, rốt cuộc ông trời là muốn hành hạ cậu đến khi nào nữa đây?

"Kim Tổng, nhà hết thức ăn rồi, tôi ra ngoài mua." Cậu lạnh nhạt né đi, gạt tay hắn ra, một mạch bước lên phòng.

Khó chịu mặc chiếc quần jeans vào, lại thấy hôm nay sao mà quần lại chật lạ thường, bức bối đạp mạnh một cái. Đấu tranh tư tưởng một lúc mới có thể xuống lầu.

Kim Taehyung ngồi bên dưới lầu, khó hiểu cho cái biểu cảm khó chịu ban nãy của cậu rồi lại nhìn lại mình. Chẳng lẽ hắn làm gì sai sao?

Thấy Jungkook từ trên lầu đùng đùng bước xuống, hắn nhanh chóng đứng lên chặn cầu thang.

"Jeon Jungkook."

"Kim Tổng, phiền anh tránh một chút, tôi còn đi mua thức ăn."

"Lớn giọng như vậy, em khó chịu cái gì?"

"Chả có gì cả, phiền anh tránh một chút ạ."

Vẫn là rất lễ phép, rất có kính ngữ mà tại sao hắn lại nghe thành giọng điệu tức giận thế này?

"Tôi đi với em."

"Không cần phiền anh. Tôi đi nhanh sẽ về."

"Không phiền."

Jungkook khó chịu thở dài, nhỏ nhẹ nói:

"Anh không phiền nhưng tôi rất phiền, tránh một chút ạ."

Jungkook không nể nang đẩy hắn một cái, sau đó lách người qua, đi thẳng ra cửa.

Kim Taehyung có thể nói là tức muốn phát hoả. Cái con người này rốt cuộc là bị cái quái gì chọc dính hay thế nào lại trở mặt nhanh như thế? Mới ban sáng vẫn còn cùng hắn hôn môi, cười nói mà bây giờ sao lại hoá lạnh lùng đến vậy chứ?

Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, hắn tức tối đấm mạnh xuống ghế, dùng tất cả lực ném phăng bình hoa ra sân. Trong lòng cứ như có một con thú đang cuồng loạn đấm đá, trái tim đột nhiên nhói một cái khi nhớ đến cái biểu cảm lạnh nhạt đó của cậu.

Jungkook mới ra khỏi cửa đã nghe tiếng đổ vỡ, tựa như tiếng chiếc bình thuỷ tinh bị vứt ra sân vậy. Cậu có chút lo lắng, cuối cùng lại quay phắt người đi ra siêu thị.

Jungkook vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Một tháng quả thật trôi rất nhanh. Cậu nghĩ bản thân mình dạo gần đây có hơi hống hách hơn, có hơi ngang bướng hơn với hắn, cũng không còn sợ sệt lắp bắp nữa. Phải chăng là quen rồi nên lá gan ngày càng lớn hơn?

Vừa đi vừa nghĩ ngợi thật nhiều cũng khiến cho cậu đủ thời gian để đi hết siêu thị, khi đi ngang qua quầy đồng hồ liền làm Jungkook giật bắn người vì bây giờ đã thành giờ ăn trưa mất rồi!

Tức tốc mua đồ, sau đó chạy về nhà. Jungkook tay chân luống cuống chạy vào sân, không may lại đạp phải miếng miểng thuỷ tinh, đau đớn la một tiếng:

"Ah!"

Taehyung ngồi trong phòng khách khoanh tay định bụng chờ cậu về sẽ giáo huấn cho một trận lại nghe tiếng la phát ra từ phía sân nhà, nhận ra tiếng của cậu, hắn liền nhanh chóng chạy ra.

Bàn chân Jungkook đã ứa đầy máu, màu đỏ tươi thấm một mảng thuỷ tinh, liên tục chảy xuống nền đất.

"Jungkook!" Hắn như xô chạy đến nhưng vừa đặt chân ra khỏi bậc thềm đã bị cậu chặn.

"Kim Tổng.. Đừng lại gần!"

"Em ngồi yên đó. Giờ phút này còn giận dỗi cái quái đản gì? Có biết mình rất trẻ con không hả?"

"Đừng đến gần! Chỗ này rất nhiều miểng!"

Taehyung cau mày đi đến, nhanh gọn ẳm cậu vào nhà, vừa đi vừa lầm bầm:

"Tôi không bất cẩn như em lại để cho miểng thuỷ tinh găm vào chân."

Hắn đặt cậu xuống ghế, lấy khăn lau máu cho cậu, rất cẩn trọng, đôi lúc lại thổi nhẹ.

"Kim Tổng.. Anh..." Jungkook cũng vì những hành động đó mà rung động, hai tay bấu chặt vào góc áo, đau đến cách mấy cũng không há miệng ra được nữa.

"Tôi làm sao?"

"Không làm sao cả.."

Taehyung bắt đầu lấy sát khuẩn bôi vào chân cậu, bông gòn vừa chạm vào đã khiến cậu nhăn nhó nắm chặt bàn tay mình.

"Đau thì nói. Tôi làm nhẹ cho em."

"Vâng ạ.."

"Sáng đến giờ đi đâu?"

"Siêu.. Siêu thị ạ."

"Sao lại lâu như vậy?"

"Tôi...lo nhìn đồ nên không xem thời gian."

"Ừm.."

Kim Taehyung chậm chạp dùng băng gạc quấn lại cho cậu. Thực chất ba tiếng đồng hồ qua đã khiến hắn ngẫm nghĩ rất nhiều thứ, cũng biết bao nhiêu thứ muốn nói điều muốn hỏi, hiện tại bây giờ có nên hỏi không đây?

"Jungkook.."

"Dạ?"

"Em có vẻ không thích tôi nhỉ?"

Jungkook sửng sốt liên tục phủi tay.

"Không có! Hoàn toàn không ạ!"

"Vậy tại sao..."

"Kim Tổng, có chuyện gì..?"

Hắn thở não nề, tất cả câu chữ đều nghẹn ở cổ họng, cái gì cũng không nói được. Bức bối thật!

"Tôi đi ra ngoài, trong bếp có một chút thức ăn, em ở nhà ăn cơm trước, không cần chờ."

Taehyung nhanh chóng đi lên lầu, thay đồ chỉnh chu mới lái con xe Bugatti Divo ra ngoài, trước khi đi cũng không quên dặn:

"Có thể tối tôi mới về, em mệt cứ ngủ đi, cũng đừng đợi cửa."

Jungkook đương nhiên là sốc với quyết định của hắn, chỉ trong nháy mắt, Kim Taehyung đã mất hút khỏi căn nhà. Cậu thất thần ngồi trên ghế đệm, nhìn đăm đăm ra cửa rồi khẽ cười khẩy.

Cái gì mà 'chúng ta ở đây tạm vài ngày' ? Rồi cái gì mà 'tách ra khỏi thế giới kia, ở thế giới của riêng mình' ? Cậu không tin nữa, vì vốn dĩ, nó là giả dối cả.

Sau này, anh rồi cũng sẽ đối xử với tôi như bao người đúng không? Chơi chán thì đá đi, đồ hư thì phải vứt. Có phải vậy hay không?

Jungkook vụng về lau đi giọt lệ đang lăn dài trên gò má mình, ngước mắt nhìn đồng hồ, trời nắng như vậy, hắn rốt cuộc là đi đâu chứ?

.

Kim Taehyung đỗ xe vào bãi của bệnh viện, nhanh chóng chạy vào chỗ mát.

Sau khi trang phục chỉnh tề, hắn mới bắt đầu đi vào.

"Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng lánh lót vang lên.

"Tôi muốn mua nạng thì phải đi đến đâu?"

"Uhm... tôi dẫn anh đi nhé?"

"Không cần, cô chỉ chỗ tôi tự đi được. Cô đưa tận nơi như vậy sẽ rất phiền hà đến cô."

"Không sao không sao! Không phiền! Được đưa một nam thần đi như vậy quả thật không phiền!"

Kim Taehyung không kiên nhẫn cau mày, giọng lạnh lùng đáp lại:

"Cô không phiền nhưng tôi rất phiền, mong cô chỉ giúp."

"A?" Cô y tá ngây ngô hỏi, vài giây sau đã sầm mặt, ngượng ngùng cúi đầu: "Xin lỗi anh, thật xin lỗi. Anh qua quầy dịch vụ rồi mua nhé, thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền."

"Cảm ơn rất nhiều."

Hắn nhanh chóng li khai, nhanh chân đi đến phòng dịch vụ, chính tay mình chọn cây nạng thật tốt, sau đó cũng rời khỏi bệnh viện.

Kim Taehyung sau khi rời bệnh viện liền ghé vào khu mua sắm, một chút hối hả đi vào.

Ban nãy khi hắn ra đỡ cậu đã thấy thức ăn đều bị dập do va chạm xuống đất rất mạnh, đồ ăn cũng văng ra tung toé không thể giữ lại liền đi mua đồ ăn mới. May mắn rằng khi cậu đi hắn đã gọi một ít thức ăn mang đến, nếu không thì sợ bây giờ Jungkook cũng sẽ đói meo râu chờ hắn.

Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, mới đây đã hơn bốn tiếng đồng hồ. Trời cũng bắt đầu chập chờn tối.

Kim Taehyung vừa đẩy xe đi quanh siêu thị vừa chọn đồ ăn, hắn thuộc tuýp người luôn có người hầu kẻ hạ đương nhiên không biết lựa thứ gì cho ngon như cậu, chỉ cần thấy nó đắt, mẫu mã đẹp liền bỏ vào xe đẩy. Vì đối với hắn, thứ gì tốt đều đắt cả.

Sau khi chờ tính tiền mua thức ăn, hắn lại ghé vào một tiệm quần áo, định bụng sẽ lựa cho cậu bộ đồ thật đẹp, vì đồ Jeon Jungkook mặc một phần đã cũ, một phần đã bị hắn xé đi làm nùi giẻ.

Kim Taehyung sau lần mua sắm trở về đã trải qua hơn một phần tư ngày, Jungkook vì chân có hơi bất tiện nên đã ngồi lì một chỗ. Đèn trong nhà không bật, thức ăn không ăn, tắm cũng không tắm, vất va vất vưởng gục đầu vào ghế thiếp đi.

Hắn lại tưởng rằng cậu đã ngủ nên cũng không mảy may để ý rằng đang có một con người ngu ngốc dại khờ ngồi chờ mình đến mức ngủ gật quên ăn quên tắm.

Cho đến khi Taehyung vươn tay bật đèn, mọi thứ mới sáng tỏ.

Jungkook mơ màng mở mắt, vừa định hình mọi thứ đã thấy trước mắt mình là một Kim Taehyung tức giận đến đỏ mặt.

"Em từ khi nào lại bướng bỉnh như vậy hả? Tôi hiện rất tức giận, em có biết không?"

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net