Chương 2. Mất đi những thứ 'đầu tiên'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
Mất đi những thứ 'đầu tiên'

Jungkook há hốc mồm nhìn hắn. Một con người lịch lãm đẹp trai như vậy, làm sao lại có thể là người đàn ông sau này của cậu chứ? Thành thật không dám mơ đến.

"Anh.. Anh đùa sao?"

Kim Taehyung nhướn mày phì cười, bàn tay lớn nắm chặt sau gáy của cậu, kéo mạnh một cái liền khiến hai đôi môi chạm lấy nhau.

Jeon Jungkook đỏ mặt tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại đối diện, trái tim cơ hồ đập loạn vì nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình. Miệng lưỡi hắn cũng quả thật rất nhanh nhạy, vừa có thời cơ cậu hé răng liền luồn vào mút mát không ngừng.

Yang KiMeon đứng kế bên cửa sớm đã chứng kiến tất cả mọi thứ, tranh thủ cầm điện thoại ra chụp vài tấm hình. Tất nhiên là chỉ có khuôn mặt của cậu. Bởi bà ta trong lòng vốn đã có một đường lui khác khi Jeon Jungkook bị Kim Taehyung đá đi.

Cậu bên trong phòng, thấy bóng dáng lấp ló của người phụ nữ liền hoảng hốt, đưa tay đẩy người kia khiến người nọ xém bật ngửa ra phía sau.

Đôi bàn tay nhỏ sợ sệt lau môi, hai con ngươi đen láy nhìn chăm chăm vào hắn, có linh cảm thành thật không tốt về người này.

"Anh... Anh..."

Kim Taehyung nhếch môi cười mỉm, quả thật hắn chọn không sai. Chỉ cần 2 tỷ won đã có thể hẫng được một tiểu mĩ thụ đích thực, lại là hàng chưa qua sử dụng.

"Đi, tôi với em cùng về."

Hắn nắm tay cậu đứng dậy nhưng vừa nắm vào bàn tay nhỏ kia đã bị vụt mất. Jungkook đau đớn ôm mu bàn tay bị bà ta đánh đến chảy máu.

Taehyung có chút ngạc nhiên quét mắt một lượt qua người cậu, quả thật là có những vết bầm và máu, hắn nheo mày, sau đó cúi người, một lực bế cậu ra ngoài xe.

Yahg KiMeon vẫn lấp ló ngoài cửa, ý định muốn tiếp tục rình trộm rồi chụp thêm vài tấm nữa, bởi bà ta biết, Kim Taehyung hắn sẽ không thể kìm nén dục vọng khi ở gần cậu. Nhưng có lẽ tâm địa độc ác của bà ta đã không thể thực hiện được khi hắn ẳm cậu ra ngoài.

"Ô ô Kim Tổng! Ngài đi sao?"

"Đúng vậy."

"Sao lại không ở thêm một chút nữa, nhà tôi có rất nhiều thứ để làm 'chuyện đó' đấy! Ngài cứ yên tâm, giường nhà tôi cũng rất chắc chắn!"

Hắn nghe người đàn bà nọ nói xong chỉ cười nửa miệng. Trong lòng chỉ hận không thể đem bà ta đi xử bắn, vì cái lương tâm rách nát đó.

"Xin lỗi, giường bẩn, tôi không thể làm tình."

Dứt câu, hắn hạ kính xe, một mạch lái về nhà.

Jungkook từ lúc bị hắn 'dán' lên xe thì một cử động cũng không thể thực hiện, quai hàm đông cứng kèm theo cái đau đớn cửa những vết bầm dưới mông, thực sự chỉ có thể gục ngã.

Taehyung ngoài việc chuyên tâm lái xe thì đôi lúc cũng liếc sang nhìn cậu, sau đó đạp mạnh chân ga chạy về nhà.

Chiếc xe đắt tiền đậu trước cửa một căn biệt thự tách biệt hoàn toàn với khu đô thị sầm uất kia, phải đi qua một vườn hoa lớn mới có thể vào đến nhà. Cảnh đẹp gần như là hoàn mĩ đối với cậu.

Khi chiếc xe dừng lại, Jungkook mới bắt đầu sợ hãi, chậm chạp đưa mắt nhìn theo hành động của hắn, thật nhẹ nhàng, ôn nhu, một lần nữa khiến trái tim cậu lỗi nhịp.

Kim Taehyung cúi người bế cậu vào phòng ngủ, đưa tay chọn một bộ đồ sạch sẽ đưa cho cậu, trầm giọng nói:

"Em mau đi tắm rửa sạch sẽ, bông băng thuốc đỏ bên trong tủ kế bên bồn tắm. Bôi thuốc xong thì ra đây." Hắn vừa dứt câu đã chỉ tay lên chiếc đồng hồ trên tường, ra lệnh: "Cây kim dài đến số 10 thì em phải bước ra khỏi phòng tắm, bằng không tôi sẽ vào lôi em ra."

"V-Vâng."

Jungkook gật nhẹ đầu, nhận lấy bộ đồ từ tay hắn, đi cà nhắc vào phòng tắm. Sau khi được ngâm mình vào chiếc bồn tắm ấm áp ấy thì có lẽ cậu đã cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, với tay lấy bộ đồ mặc vào.

"Cái... Cái gì thế này?"

Jungkook nhìn bộ dạng của mình trong gương, bộ đồ bó ôm sát người cậu, phía bên trên ngực và mông thì loà lỗ, chỉ cần đi một bước cũng có thể lạnh tới trong.

Đôi bàn tay cậu có chút run rẩy mở cửa, trong lòng thầm nghĩ, chắc có lẽ là hắn đưa nhầm đồ.

Kim Taehyung ngồi trên giường nhìn đồng hồ, cây kim dài vừa chỉ đến số 10 thì cậu đã mở cửa, quả thật người này rất đúng giờ.

Jungkook khép nép bước qua chỗ hắn, gượng cười nói:

"Xin lỗi anh, nhưng hình như tôi..mặc lầm đồ rồi."

Kim Taehyung chỉ cười nhếch mép, nhìn một lượt thân hình cậu, nam căn bên dưới cũng bắt đầu động đậy, nuốt nhẹ một ngụm nước bọt mới đáp:

"Không nhầm đâu, em mặc đúng rồi."

Cậu tròn mắt nhìn hắn, khoé môi giật kịch liệt, chưa kịp mở miệng nói thêm đã bị kéo lên giường. Jungkook thở gấp đưa hai tay chặn hắn lại, toàn thân đông cứng dưới thân người kia.

"Anh... Anh làm gì vậy?"

"Em nhìn không biết hay sao? Jeon Jungkook, tới bữa chính rồi."

"Sao cơ?"

Hắn đưa tay chạm lên hai điểm hồng trên ngực cậu, liên tục xoa nắn, tay còn lại thì vuốt ve tiểu nam căn của cậu, nam căn cương cứng đến tột độ. Hôm nay, có vẻ như hắn đã gấp rút hơn mọi ngày.

"Anh làm trò gì vậy? Bỏ ra! Đừng chạm vào nó!"

"Im lặng!" Hắn trừng mắt quát một tiếng liền khiến cậu im bặt.

Taehyung cúi xuống mút mát hai điểm hồng, tay chân gấp rút kéo quần xuống. Jungkook một tiếng cũng không dám phát ra, chỉ có thể nằm yên chịu trận, hai tay bấu chặt drap giường.

Cho đến khi hắn dùng tay chạm vào mông cậu, Jungkook mới thực sự phát ra một tiếng động nhỏ. Không phải tiếng rên rỉ mà chính là sự đau đớn cùng cực khi hắn chạm vào vết thương đó.

Nhưng có lẽ Kim Taehyung lúc này không giống với Kim Taehyung ban nãy - một người cậu từng nghĩ sẽ là người tốt.

Trong người hắn như có cả trăm ngọn lửa, chỉ cần bỏ một ít xăng, sẽ cháy bừng bừng. Taehyung gấp rút đưa tay đỉnh vào huyệt động của cậu khiến người nhỏ phải rên lên một tiếng, hai chân cũng theo phản xạ mà co lại, bàn tay bấu chặt drap giường cũng thả ra để đẩy hắn ra xa.

"Hừ! Mau nằm im, nếu không tôi sẽ biến lần đầu tiên của em thành cơn ác mộng."

"Đừng... Đừng mà!"

"Tôi bảo nằm yên!"

Jungkook thu người, tay chân bắt đầu thả lỏng, nhắm chặt mắt để không phải chứng kiến những thứ tiếp theo.

Taehyung phải nói là kìm chế đến mức muốn chết đi nhưng vẫn muốn tạo cho cậu một sự hợp tác, để hắn không phải làm tình với một 'tù nhân' trên danh nghĩa.

Ấy thế mà mọi sự diễn ra không đúng theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần đẩy hai ngón tay vào huyệt động của cậu đã khiến hắn sướng tê cả người, gấp rút đỉnh đầu khấc vào trước cửa huyệt sau khi đã hoàn thành tất cả những món đồ bảo vệ.

"Ahh!"

"Đau..!!!"

"..." Hắn im lặng, tiếp tục đẩy sâu nam căn vào bên trong huyệt động chật chội đó, nhắm mắt hưởng thụ, đây hình như là lần đầu hắn được thoải mái đến như vậy. Cảm giác này, những người trước đó quả là không thể đem lại được.

Taehyung có chút gấp gáp đẩy sâu nam căn, mặc cho cậu có đau đớn, van xin ỉ ôi thế nào, hắn cũng chả để tâm nữa. Trước mắt, vẫn cứ là làm cho bản thân được thoải mái trước đã, bởi số tiền 2 tỷ hắn bỏ ra thực sự không hề nhỏ cho một người không có kinh nghiệm giường chiếu như cậu.

Nhưng hắn vẫn rất thích, một thằng con trai còn zin.

"Jeon Jungkook, bữa chính đến rồi, em mau há miệng đón nhận đi nào."

Kim Taehyung dùng sức đỉnh thật mạnh, nam căn ngay lập tức vùi sâu bên trong huyệt động. Giọt nước mắt đầu tiên của cậu, lần đầu tiên của một người con trai cuối cùng cũng bị cướp đi đau đớn.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net