Chương 20. Cơ hội giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:
Cơ hội giải bày

Kim Taehyung nắm chặt lòng bàn tay, hai mắt tức tối nhìn cậu, cả đầu như muốn nổ tung, chỉ hận không thể đánh cho người kia bầm dập.

"Kim Tổng... Chúng ta có thể nói chuyện không ạ?"

"Giờ phút này còn muốn nói cái quái gì? Nếu em ương bướng như vậy thì được, tôi cho em nhịn đói, có thân tàn ma dại đến mức nào tôi cũng không quan tâm!"

Hắn giận dữ vứt mạnh đồ xuống đất, tức tối đi lên lầu đóng sầm cửa. Mạnh tay đấm lên nệm một cái, điên cuồng vứt đồ.

Jungkook ngồi bên dưới nhà, khóc không thành tiếng nhưng tim lại đau vạn lần. Thứ gì cũng không nói được thành lời, chỉ dám tuôn trào qua nước mắt. Cậu bắt đầu gắng gượng đứng dậy, bàn chân vẫn còn đau nhanh chóng chạm xuống nền nhà khiến Jungkook đau đớn quỵ xuống.

Vết thương nặng như vậy sao? Buổi trưa đã rất đau rồi, sao bây giờ lại càng đau hơn?

Cậu vốn nghĩ bị miểng thuỷ tinh găm vào chân sẽ không quá đau, cũng nghĩ rằng mình rất bản lĩnh sẽ có thể gượng được, lại không ngờ bây giờ lại đau đến ứa nước mắt.

Rồi đột nhiên cậu nghĩ đến hắn, nghĩ đến ánh mắt ấm áp của hắn, lại nhớ đến bao nhiêu ngọt ngào cả hai đã trao, cuối cùng là ánh mắt giận điếng người, từng câu nói như găm dao vào tim, cả cái sự lạnh lùng đó nữa.

Không thể mất được! Cậu không thể đánh mất hắn!

Jungkook bằng mọi giá đứng dậy, khập khiễng bước lên lầu, đi nhiều đến mức băng gạc dưới chân đã thấm một ít máu đỏ tươi nhưng cậu vẫn bước đi.

"Kim Tổng, mở cửa cho tôi.."

"Kim Tổng.."

Jungkook bắt đầu đập cửa, miệng liên tục gọi:

"Kim Tổng, mở cửa..!"

"Taehyung!"

"Chúng ta nói chuyện một chút đi! Kim Tổng!"

Cuối cùng, Kim Taehyung cũng mở cửa, cậu vì dựa vào cửa nên đã có một chút loạng choạng ngã vào người hắn, vô ý đẩy cả hai vào tường. Nhưng lúc này, lồng ngực người đó lại lạnh ngắt, rất nhanh chóng đã né đi.

Hắn tránh né cậu, bước ra cửa, Jungkook vẫn khập khiễng bám theo, tay kéo áo hắn, miệng không ngừng đề nghị:

"Kim Tổng, nói chuyện với tôi một chút.."

"Không có gì để nói cả, em mau về giường đi. Hôm nay tôi ngủ sopha." Taehyung quay lưng với cậu, đứng ngay cửa.

Ngủ sopha sao?

"Kim Tổng, anh hiểu lầm rồi! Nghe tôi nói đi!"

"Tránh ra, tôi không muốn làm em bị thương."

"Đừng như vậy... Anh nghe tôi nói đi! Kim Tổng.."

"Tôi nói tránh."

"Tôi không tránh trừ khi anh nói chuyện với tôi! Taehyung, nghe tôi nói!"

Taehyung nắm chặt lòng bàn tay, mạnh bạo hất ra:

"Tránh!"

Jungkook ngay lập tức bị hắn hất văng ra, cả thân thể đập mạnh xuống đất, khuôn mặt cúi gầm nhằm che đi hai giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má. Vết thương nơi bàn chân lại bắt đầu rách ra, ứa máu.

"H-ức.."

Taehyung vừa định quay lưng đi lại nghe thấy tiếng nấc cục của cậu, khi đưa mắt nhìn đã thấy cậu đau đớn nằm co ro dưới nền gỗ. Trong lòng hắn như nổi lên cơn bão, liên tiếp cuồn cuộn đánh vào tim. Tuy là như vậy, Kim Taehyung vẫn đứng đó, bỏ tay vào túi quần.

"Mau đứng lên đi."

"..."

"Tôi nói em mau đứng lên."

Jungkook toàn thân run rẩy gượng dậy, bàn chân khập khiễng chạm đất khiến hắn có chút khó hiểu nhìn xuống, chiếu thẳng vào mảng đỏ ngay bên dưới.

"Kim Tổng-"

Thực sự đau lắm...anh biết không?

"Taehyung à.." Jungkook khập khiễng bước đến chỗ hắn, đôi chân bắt đầu rướm máu.

"Chân của em bị cái gì?" Hắn vừa dứt câu đã nhớ ra vết thương ban trưa của cậu, trong lòng vốn đã cuồn cuộn thì nay lại còn như bị thổi phồng lên, tức tốc đi đến ẳm cậu đặt lên giường. Hai chân vội vã nửa ngồi nửa quỳ xuống trước cậu, xem xét bàn chân đã thấm máu.

"Tại sao lại thành ra như vậy?"

"Tôi.."

"Cứng đầu như vậy, em thực sự muốn hành hạ bản thân đến chết sao?"

Jungkook nhìn hắn tức giận dò xét bàn chân mình lại khẽ cười, chăm chú vào mái tóc nâu của hắn cứ liên tục di chuyển xung quanh bàn chân cậu.

"Kim Tổng...tôi muốn nói chuyện."

"Nói đi."

Cuối cùng..!!

Jungkook bắt đầu nắm chặt bàn tay, từ tốn nói:

"Chuyện trưa nay, tôi-"

"Nói chuyện khác đi. Tôi không muốn nghe em nhắc lại chuyện đó."

"Nhưng mà-"

"Jeon Jungkook."

Jungkook vẫn bất chấp, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt cánh tay hắn, vội vàng nói:

"Taehyung à, nghe em...được không?"

Thình thịch.

Tim hắn khẽ đập loạn một nhịp, chậm chạp dán miếng băng keo lên băng gạc, sau đó đi dẹp hộp cứu thương. Jungkook vừa thấy hắn rời đi đã muốn bám theo nhưng mới đặt chân xuống đất lập tức bị hắn chặn.

"Đừng bước xuống, lại muốn vết thương nứt ra nữa hay sao?"

"K-Không ạ."

Taehyung sau khi đặt hộp cứu thương lên kệ liền tắt đèn, nằm lên giường.

"Kim Tổng..."

"Ngủ đi."

Jungkook nằm kế bên, mặt đối diện với tấm lưng rộng của hắn, khẽ rơi nước mắt.

Lạnh lùng vậy là giận thật rồi..

"Kim Tổng.."

"..."

"Taehyung, xin lỗi anh.."

Thình thịch.

Tim hắn một lần nữa đập loạn nhưng tấm lưng vẫn không quay lại, chỉ nhắm chặt mắt.

"Kim Tổng, tôi xin lỗi mà. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.."

"..." Không như vậy thì em nói xem là như thế nào?

"Tôi.. ban trưa chân rất đau, sau khi anh đi khỏi đã định ăn trưa, sau đó lên lầu, nhưng vừa đặt chân xuống đất đã nhói lên nên tôi nghĩ mình ngồi một chút sẽ bớt đau hơn... Lại không nghĩ.. không nghĩ là ngủ quên mất.."

Như vậy sao? Em nghĩ tôi tin em sao?

Jungkook khoé mắt cay xè, tay run rẩy chạm vào lưng hắn, giọng run run hỏi:

"Anh ngủ rồi sao?"

"Ngủ rồi." Hắn khẽ đáp.

"Ngủ rồi...làm sao mà trả lời được chứ..?" Cậu chu miệng hỏi lại.

"Ngủ đi, phiền quá."

Phiền anh sao?

Jungkook thu tay về, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống. Thứ gì cũng có thể giấu được trong bóng tối, chỉ có âm thanh là không thể giấu.

Nấc nhẹ một tiếng, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để lọt thỏm vào tai người kia. Kim Taehyung khó ngủ quay lại, một tay kéo cậu vào lòng.

"Hức?"

"Chân còn đau không?"

"Kim Tổng, nghe tôi nói đi!"

"Nghe rồi."

"Thật ạ?"

"Ừ...mau ngủ đi."

Jungkook nhắm mắt, cánh tay rụt rè muốn ôm hắn lại bị Kim Taehyung khước từ, dùng tay hắn kéo tay cậu ra.

"Mau ngủ đi."

"Kim Tổng, đừng giận tôi mà.."

"Không giận."

"Giọng điệu như vậy mà nói không giận..." Jungkook chu môi nói nhỏ, hai tay ôm chặt lồng ngực mình.

"Sao hôm nay em lại nói nhiều như vậy?" Kim Taehyung khẽ gằn giọng.

Cậu giật mình, cúi đầu, thu người lại, nhanh chóng lùi ra khỏi vòng tay hắn, quay người sang chỗ khác, giọng run rẩy sắp khóc nói:

"Kim Tổng, phiền anh rồi.. Xin lỗi thật nhiều."

Hắn lúc này mới xuống nước, bắt đầu ôm lấy cậu từ phía sau, giọng trầm ổn đáp:

"Có biết ban nãy tôi giận đến mức nào không?"

"Biết ạ.."

"Em giận cái gì?"

"Tôi..."

"Em? Làm sao?"

"Vì có hơi tủi thân.."

"Tủi chuyện gì?"

"Taehyung, khóc một chút...được không ạ?"

Hắn thở dài, ôm cậu vào lòng, kéo bàn tay rụt rè của Jungkook qua hông mình, tay vuốt nhẹ mái đầu nhỏ, khẽ gật đầu.

"Được."

Khoé mắt cậu cay xè, hai mắt nhoè đi, cả khuôn mặt áp vào ngực hắn khóc đến cả người đều run bần bật. Bàn tay nắm chặt lại, đặt ngay ngực hắn, vừa nấc vừa nói:

"Kim Tổng- hức, đừng giận nữa.."

"Ấm ức nhiều như vậy sao?"

"Hức... Kim Tổng, xin lỗi.."

"Nhiều uất ức như vậy, tại sao không nói?"

"Hức- tôi có nói...nhưng-nhưng, anh không nghe.."

Taehyung ngày càng ôm chặt cậu, kê cằm lên quả đầu tròn vo, tay vuốt nhẹ tấm lưng cậu, miệng khe khẽ nói:

"Xin lỗi em. Tôi thật tệ."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net