Chương 21. Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:
Vết thương lòng

Kim Taehyung hôm nay lại dậy sớm hơn cậu, nhanh chóng ngồi dậy, vừa mở mắt ra đã cầm hộp cứu thương đến xem xét bàn chân cậu.

Có lẽ ổn hơn rồi.

Vết thương cũng không còn rướm máu như tối hôm qua nữa. Hắn rất nhẹ nhàng thay băng gạc, sau đó lập tức dẹp phăng hộp cứu thương đi, tiếp tục trèo lên giường.

Hắn đột nhiên lại rất muốn cảm nhận lại những hành động sáng hôm qua của cậu, vì.. chẳng phải nó rất dễ thương sao?

Kim Taehyung dùng tay vén tóc mái của cậu qua một bên, ngay lập tức làm lộ ra vầng trán mịn cùng hàng lông mày thanh tú. Đôi mắt cậu khẽ lay động khiến hàng mi có chút run nhẹ. Con người này khi ngủ tại sao lại đem cho người ta cái cảm giác yên bình đến như vậy?

"Ưm..."

Jungkook khẽ cựa quậy làm hắn giật mình nhắm chặt mắt lại nhưng lần này dường như mọi việc không như mong đợi của hắn.

Jeon Jungkook liên tục thở từng hơi nặng nề, lại còn rất gấp gáp, khuôn miệng lan man nói sảng khiến Kim Taehyung hiếu kì mở mắt. Không cần đến vài giây sau hắn đã hốt hoảng, tức tốc lay người cậu:

"Jungkook! Jungkook! Làm sao vậy?"

"Kim Tổng..."

"Tôi đây! Em... Em tại sao lại thở gấp như vậy?"

"Taehyung..."

"Làm sao vậy?"

"Tôi...cảm thấy đau lắm.."

"Em đau chỗ nào?? Chúng ta đi bệnh viện."

Jungkook kéo tay hắn đặt lên lồng ngực bên trái của mình, hai mắt dù nhắm chặt vẫn rơi ra giọt lệ trong suốt.

"Chỗ này. Đau lắm.."

"Nó rất đau... Anh, làm sao, làm sao đây?"

"Taehyung... tôi đau lắm.. anh biết không?"

Thình thịch.

Ngực trái hắn như bị ai đó bóp nghẹn lại, bàn tay cảm nhận tiếng tim đập loạn của cậu, giọt nước mắt cũng rơi thẳng xuống mu bàn tay hắn. Nóng hổi. Taehyung dùng còn lại chạm lên bàn tay nhỏ kia, chậm chạp kéo ra.

"Em đang làm tôi rất khó chịu, có biết không?"

"Không biết. Tôi không biết gì cả, cũng không biết rằng...anh..sau này liệu có vứt tôi không nữa? Mơ hồ, rất mơ hồ.." Jungkook mê sảng nói từng câu từng chữ, cuối cùng là gục mặt vào lồng ngực hắn, an tĩnh ngủ tiếp.

Jeon Jungkook, em mê sảng đâm vài nhát dao vào tim tôi rồi lại ngủ như chưa có chuyện gì sao? Giết người rồi lại cứ mảy may như vô tội hay sao?

Taehyung khẽ cười, bàn tay bị cậu nắm giữ, không thể buông. Hay nói đúng hơn là hắn không muốn cậu buông ra, không hiểu dạo này Kim Taehyung thực chất là bị cái quái gì nữa.

"Này.."

"..."

"Jungkook, tôi dạo này bị điên rồi."

"Hưm.." Cậu khẽ cử động, bàn tay cũng buông ra khiến Kim Taehyung không hài lòng nắm lại.

"Em nói xem, Kim Tổng của em chính là đang dính loại độc dược gì rồi?"

Cho dù cậu ngủ, hắn vẫn nói. Bởi vì khi cậu ngủ, hắn mới an tĩnh nói ra được tâm tư của mình.

"Tôi vào vài ngày trước, khi còn ở công ty cùng đống hồ sơ, đột nhiên nhận ra mình mắc căn bệnh tương tư. Cũng đột nhiên nhận ra mình nhớ em đến lạ thường. Không phải vì thân thể em, chỉ là muốn nghe em gọi một tiếng."

"Nhưng tiếc thật, cứ mỗi hôm tôi trở về, em đã nghe lời mà ngủ mất rồi. Một chữ cũng không nghe được."

"Tôi cứ nghĩ mình nhớ nhà, nhưng hình như sai rồi. Nhớ thì có nhớ, nhưng hình như xác định không đúng đối tượng."

Kim Taehyung não nề thở dài một hơi, hắn đột nhiên ôm chặt lấy cậu, lại nhớ đến cuộc hội thoại với thư kí Min Yoongi.

"Thư kí Min, nếu bị bệnh tương tư thì phải chữa thế nào?"

"Tỏ tình người đó thôi."

"Nói nghe dễ thật. Tôi không làm được."

"Kim Tổng trong tay có một ngàn thứ, sau lưng có hàng trăm người, lại có ngày thốt ra câu 'không làm được' sao?"

"Bệnh tương tư này có khó chữa không?"

"Có người một kiếp không chữa được, lại có người chỉ cần nói một câu đã có thể chữa được."

"Nói cái quái đản gì vậy chứ? Tôi biết anh cao siêu rồi, nói tiếng người đi."

"Tôi nghĩ nếu anh sợ thì cứ nhử mồi trước, khi mục tiêu vào tròng thì bắt lấy cơ hội."

"Vậy nhử như thế nào?"

"Dùng tình cảm kiểm tra tình cảm. Làm những việc tình cảm với người đó, nếu họ luôn chấp nhận thì anh đương nhiên thành công."

"Còn nếu..?"

"Nếu họ không chấp nhận thì anh thất bại mẹ rồi còn gì nữa."

👩‍💻: à ok :)))

Kim Taehyung quay về thực tại khi cảm nhận được những hành động lạ của Jungkook. Hơi thở cậu chính là ngày càng gấp rút, đôi mắt không ngừng ứa nước mắt, từng chút từng chút một thấm đẫm vào áo hắn.

"Jungkook!"

"Đừng bỏ tôi... Đừng mà.."

"Em tỉnh lại! Mau tỉnh lại đi!"

Jungkook không tự chủ la toáng lên, bắt đầu co người lại, miệng cơ hồ lẩm bẩm:

"Kim Tổng, làm ơn đừng bỏ tôi, được không? Có thể không? Tôi rất sợ, rất sợ.."

"Được. Được, tôi đồng ý rồi. Em mau chóng tỉnh lại xem!"

"Taehyung...em rất đau lòng. Thật sự rất đau lòng."

Jungkook ngước mặt, hôn lên môi hắn. Kim Taehyung hoàn toàn bất động, trái tim đập liên hồi.

Điên thật rồi.

Cậu lại dùng lưỡi liếm môi hắn, hòng muốn vươn vào bên trong. Kim Taehyung chính là không muốn thừa cơ hội cậu mê sảng mà làm điều xằng bậy nhưng lúc này...lại là tình huống khác hoàn toàn.

"J-Jungkook à-"

Hắn vừa hé miệng, cậu lập tức xâm chiếm, dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng hắn, vụng về ôm mặt người kia. Hai gò má đỏ ửng liên tục áp sát mặt hắn.

Kim Taehyung khi hôn không giống Jungkook, hắn không nhắm mắt mà dùng ánh mắt thật ôn nhu nhìn cậu.

Thích thật.

Lần đầu tiên bị chính tiểu mỹ thụ của mình cưỡng hôn, không ngờ cảm giác lại thoả mãn như vậy, sung sướng đến từng tế bào thần kinh.

Cuối cùng, cậu cũng dứt môi, thở hồng hộc áp mặt vào ngực hắn, lại tiếp tục ngủ. Jeon Jungkook một lần nữa ôm ngực khóc nấc.

Vết thương lòng đó...thực sự lớn như vậy sao?

Hắn hoàn toàn không để tâm rằng mình đã gây ra cho cậu những gì, hắn chỉ tiện nghĩ Jeon Jungkook rất dễ quên, sẽ không để bụng. Lại không ngờ..

...lại không ngờ tổn thương cậu rồi.

Kim Taehyung chậm chạp ôm cậu vào lòng, thở dài vuốt mái tóc mây, não nề nhắm mắt.

"Jungkook, Kim Taehyung này làm nhiều thứ như vậy, em không giận sao?"

"..."

"Có oan ức thì phải nói, tại sao không nói? Giữ trong lòng chắc hẳn rất khó chịu.."

"Taehyung... đừng bỏ tôi... đừng."

"Sẽ không bỏ. Tôi hứa với em."

Chết, cũng không bỏ.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net