Chương 22. Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22:
Chờ đợi

Jungkook uể oải mở mắt, đầu choáng váng, vừa ngồi dậy đã thấy ong ong trong đầu, cái gì cũng không nhớ. Chỉ thấy bên kia giường phẳng lặng như chưa từng có dấu vết người nằm.

Cuối cùng cũng nhớ ra.

Cậu khẽ thở não nề. Hắn hôm qua đúng là vì giận cậu mà bỏ xuống sopha ngủ rồi. Bây giờ thực sự phải làm sao?

Jungkook vừa đặt chân xuống đất đã thấy nhức điếng người, khẽ với tay lấy cây nạng, khi có thể đứng lên đàng hoàng mới bước ra ngoài.

Rồi đột nhiên cây nạng rơi xuống đất, lộp cộp hai tiếng, Jeon Jungkook ngã phịch xuống đất, mắt nhắm nghiền.

Từ trong miền kí ức sâu thẳm, cậu thấy hắn. Kim Taehyung vẫn còn ôm cậu, ấm áp hôn môi.

"Jungkook!" Kim Taehyung từ dưới nhà nghe tiếng ngã liền chạy lên, kết quả là thấy cậu nằm co ro trên nền nhà.

"Jungkook! Làm sao vậy?"

"Hừm..."

Hắn đưa tay chạm lên trán cậu, nóng hổi.

Lại sốt sao?

"Jungkook, em mau tỉnh lại!"

"Kim Tổng..."

Hắn lo lắng ẳm cậu lên giường, nhanh tay chồng chiếc áo hoodie cùng jeans đen vào người cậu. Sau đó ẳm Jeon Jungkook vào xe, nhấn chân ga chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Cậu trên đường đi luôn miệng mê sảng nói:

"Kim Tổng, đừng giận nữa... Tôi sai rồi."

Ngốc thật.

"Taehyung, nghe tôi nói...được không?"

"Tôi đã nghe cả buổi tối hôm qua rồi, không giận nữa. Vậy nên em cũng phải mau tỉnh lại!"

"Kim Tổng à...đừng quay lưng mà.."

Chết tiệt!

Hắn nóng lòng đạp mạnh chân ga, điên cuồng lái đến bệnh viện. Ngay khi vừa vào bãi xe đã tức tốc đưa cậu vào phòng cấp cứu mà chẳng màng con xe yêu quý của mình đang vô ý làm tắt nghẽn giao thông bãi giữ xe.

Kim Taehyung sau khi đạp mạnh của phòng cấp cứu đã đặt cậu lên băng-ca. Vị bác sĩ bên cạnh hoảng hốt đẩy hắn:

"Anh là ai? Nếu chưa có giấy thì không được vào! Mời anh ra ngoài cho!"

"Tôi là ai có quan trọng sao? Ông mau đi kêu người đến xem cho em ấy, bằng không tôi lập tức san phẳng cái bệnh viện này!" Kim Taehyung hai mắt đục ngầu nắm lấy vai vị bác sĩ.

"San phẳng sao? Chàng trai trẻ, có xem phim viễn tường nhiều quá không? Mời ra ngoài cho, đây không phải nơi anh có thể phát ngôn bừa bãi!"

Lạch cạch một tiếng, Kim Taehyung tức giận cầm súng chĩa thẳng vào đầu vị bác sĩ đó khiến người kia xanh mặt khi súng đã được lên nòng đang chiếu thẳng vào đầu mình.

"Mau cứu người, nếu không, đạn trong này ngay lập tức găm thẳng vào đầu ông."

"Đ-Được, anh bình tĩnh một chút... Tôi-Tôi cứu, tôi cứu!"

Hắn hạ tay, nhìn dáng vẻ run rẩy của vị bác sĩ mà nhíu mày, chỉ là súng thôi, làm gì phải sợ đến như vậy?

Vị bác sĩ kia tay chân run bần bật nhấn nút đỏ, ngay sau đó, phòng cấp cứu đã có đầy đủ các y bác sĩ. Thấy có một nam nhân lạ, cô y tá liền đi đến đẩy hắn ra ngoài, vẫn câu nói đó đề nghị:

"Mời người nhà ra ngoài cho chúng tôi phẫu thuật!"

Lạch cạch lần hai, cô y tá la toáng một tiếng nhìn ngòi súng, tay chân run rẩy trở về chỗ đứng của mình. Trong lòng nơm nớp lo sợ, thầm nghĩ, tại sao bệnh viện lại xuất hiện một tên giang hồ như thế này? Lại là giang hồ rất cao quý?

Kim Taehyung đứng đó, khoanh tay nhìn cậu, nhìn gương mặt bình yên đến lạ thường cùng đống dây nhợ kế bên, phẫu thuật đã đi đến những công đoạn cuối cùng, cũng có nghĩa là sắp kết thúc rồi, cho đến khi máy đo huyết áp vang lên tiếng động đó khiến tất cả y bác sĩ phải kinh hãi.

"Clostridium tetan?" Bác sĩ mổ chính nhìn một lượt, tay gấp rút bấm cắt vết thương dưới chân cậu.

"Clostridium tetan? Bác sĩ Chul, tại sao phải cắt vết thương ra?" Vị y tá khó hiểu hỏi, vốn dĩ chỉ cần ngừng tĩnh mạch một chút là nó sẽ tự biến mất sao?

"Bệnh nhân có tình trạng co cứng cơ, cần phải loại bỏ những mảnh thuỷ tinh bên trong chân, nếu không sẽ có nguy cơ tử vong. Thân thể người này lại rất yếu, nếu cho ngừng tĩnh mạch, nguy cơ tử vong lại càng cao hơn."

Kim Taehyung không kiên nhẫn muốn bước đến nhưng cuối cùng lại chỉ đứng đó, vì hắn lo rằng, khi mình bước đến sẽ không thể làm gì ngoài việc nhìn gương mặt ngày càng tái đi của cậu.

"Cứu được không?" Giọng nói trầm đục của hắn vang lên nhưng ai mà biết được, rằng bên trong giọng nói ấy là một sự lo lắng đến tột cùng cho cậu.

"Được." Vị bác sĩ đáp một tiếng chắc nịch.

Taehyung gật đầu một cái, tự động bỏ súng vào bên trong áo, bước ra ngoài. Hắn tin họ, tin cậu. Jeon Jungkook rất mạnh mẽ nên chắc sẽ không bao giờ bỏ mạng trên giường bệnh đâu đúng không?

Kim Taehyung ngồi bên ngoài một giờ đồng hồ, đợi chờ một giờ đồng hồ. Cuối cùng chiếc cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn như thường lệ, người nhà được đi làm hồ sơ nhập viện, bệnh nhân được đưa vào phòng bệnh, cứ như vậy mà thời gian cũng trôi qua rất nhanh, tờ mờ trời bắt đầu chập tối.

Kim Taehyung ngồi kế bên giường bệnh nhìn ly nước nóng vừa nghi ngút khói lại một lần nữa trở nên nguội lạnh. Hắn chán nản ực hết ly nước, đây đã là ly thứ năm, nước nóng rồi lại nguội, hắn uống rồi lại rót một ly nữa, cứ như vậy mà chờ cậu, thời gian cũng chẳng biết tự khi nào đã trôi qua rất nhanh.

Vị bác sĩ tiện đường ghé ngang phòng bệnh của cậu, chắp tay sau lưng đứng trước cửa nhìn hắn. Ban đầu ông rất sợ, cũng đã nghĩ hắn bị điên rồi nên mới có những hành động quái đản đó nhưng lúc đã thông suốt mới hiểu ra nguyên do của những hành động đó.

Tất cả đều là vì cái cậu đang nằm trên giường bệnh.

Bàn tay ông lão định gõ cửa nhưng rồi lại thôi, khẽ buông xuống khi nhìn thấy hắn đặt nụ hôn lên trán cậu. Chul Yobum khẽ cười, đôi mắt phía sau lớp kính híp lại, tình yêu tuổi trẻ quả nhiên không lường trước được điều gì.

Ông vốn nghĩ người tính tình nóng như lửa kia sẽ rất nhanh chóng bỏ đi, lại không ngờ là ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi từng chút một, không như ông khi xưa, đã bỏ mặc người thương mình, tạo dựng một cuộc đời mới tại nơi này.

Tình yêu tuổi trẻ, nếu không nắm bắt, không níu chặt, sau này lập tức sẽ biến mất tựa như lông hồng giữa không trung lạnh lẽo.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net