Chương 23. Chồng cậu rất thương cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23:
Chồng cậu rất thương cậu

Kim Taehyung gục đầu kế bàn tay cậu, hơi thở chậm chạp đều đặn, nhìn có vẻ ngủ rất say nhưng thật ra chỉ cần cậu động đậy một cái, hắn ngay lập tức có thể tỉnh dậy.

Jeon Jungkook mơ hồ mở mắt, ánh sáng len lỏi vào bên trong khiến mắt rất cay, lại khó chịu nhắm chặt. Ngón tay động đậy một chút cũng dần cạn sức lực buông xuống.

Rốt cuộc là đang bị cái gì lại không thể cử động đây chứ?

"N-Nước..."

Cổ họng như bị thiêu đốt, khô gắt lên làm cậu rất khó khăn nói, miệng lại sưng một bên vì thuốc kháng sinh, một câu cũng không thể nói rành mạch.

Hắn khẽ mở mắt, lập tức nắm lấy bàn tay cậu.

"Jungkook!"

Cậu nheo mắt nhìn hắn, chói quá khiến cậu không nhìn rõ người kia là ai, chỉ thấy giọng nói chính là quá đỗi quen thuộc.

"Chói.."

Hắn lập tức đi kéo rèm, căn phòng từng chút một bị bóng tối bao phủ, cho đến lúc này, Jungkook mới có thể chầm chậm mở to đôi mắt, chầm chậm nhìn hắn, đôi môi run run gọi một tiếng:

"Taehyung.."

"Jeon Jungkook, tiểu yêu tinh nhà em chịu tỉnh rồi sao?" Hắn sải chân bước đến ôm cậu vào lòng, trái tim đột nhiên ấm áp lạ thường.

"Taehyung...đừng đi, đừng bỏ tôi!" Jungkook kích động giữ chặt lấy hắn, liên tục lắc đầu.

"Được, được! Tôi không đi, không đi!"

"Tôi thực sự rất thích anh, thực sự thích đến điên dại rồi, anh biết không?"

Thình thịch. Trái tim hắn loạn nhịp.

"Jungkook.."

"Taehyung à, đừng bỏ tôi. Đừng như vậy.. Đừng mà.." Dứt câu, cậu ngất lịm đi trong lòng hắn làm Kim Taehyung một phen hốt hoảng lại phải tức tốc đi gọi bác sĩ.

.

Jeon Jungkook lờ đờ mở mắt, trước mặt là một bức tường màu trắng kem, kế bên lại có mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, khó chịu nhíu mày. Đôi mắt khẽ lướt qua người bên cạnh, là một vị bác sĩ đứng tuổi đang loay hoay với chiếc máy huyết áp.

"Cậu tỉnh rồi sao cậu trai trẻ?"

"Nước.."

Jungkook nhận lấy cốc nước ấm, từng chút một uống vào, cổ họng khô rát được một làn nước ấm chảy qua lại trở nên rất đau làm cậu nhăn mặt một cái.

Chul Yobum khẽ cười, từ tốn giải đáp:

"Là do thuốc kháng sinh nên miệng cậu mới sưng như vậy, cũng do cậu đã hôn mê hơn nửa ngày, thân thể mất nước đâm ra việc cổ họng trở nên khô, uống một chút nước ấm pha đường sẽ đỡ ngay."

"Cảm ơn bác sĩ ạ. Có thể...cho tôi hỏi là tại sao tôi lại ở đây không?"

Chul Yobum ngờ ngợ nhìn cậu, từ tốn lắc đầu.

"Tôi không biết, chỉ biết cậu được đưa vào đây với tình trạng hôn mê sâu, bàn chân lại rướm máu. Sau khi phẫu thuật đã nằm lì đến bây giờ."

"Là...ai đã đưa vào ạ?"

"Là chồng cậu."

Jungkook thoáng giật mình, cậu có chồng sao?

"Ch-Chồng ạ??? Hình như bác sĩ lầm với ai rồi..."

"Không lầm, không lầm! Cậu ấy so với tất cả các người khác chính là độc nhất vô nhị." Vì chưa bao giờ có người nhà nào dí súng vào đầu bác sĩ chỉ vì người họ yêu cả. Thực sự khiến tôi sợ chết khiếp!

"Anh ấy.. tên gì ạ?" Jungkook vẫn không tin, nghi hoặc hỏi lại.

Chul Yobum thoáng cười, đúng là tuổi trẻ, đến chồng của mình cũng quên cả tên sao?

"Là Kim Taehyung. Cậu đã nhớ chưa?"

Kim Taehyung? Kim Tổng?

Cậu tròn mắt, nấc cục một cái, tay bấu chặt drap nệm. Cậu lại làm phiền hắn sao? Đã không làm được gì, bây giờ lại còn bắt hắn phải đưa đến đây, tiền viện phí sau này làm sao cậu trả hết được chứ?

"Không được.." Jungkook gắng gượng kéo chăn qua một bên, toan bước chân xuống.

Chul Yobum hoảng hốt giữ cậu lại, hết lời khuyên ngăn:

"Vết thương ở chân của cậu còn chưa lành, đừng đi vội!"

"Nhưng bác sĩ, bác không hiểu..."

"Đúng vậy! Tình yêu tuổi trẻ các cậu tôi làm sao hiểu, nhưng mà sức khoẻ của cậu thực sự rất tệ, bây giờ bước xuống, e rằng còn tệ hơn vạn lần!"

"Nhưng anh ấy... Không được, tôi rất ổn mà!"

"Cậu ơi đừng mà! Sức khoẻ của cậu rất không tốt, đi sẽ tuột huyết áp!" Chul Yobum khổ sở giữ cậu lại, cũng cẩn thận ngăn không cho bàn chân cậu chạm đất, vì như vậy vết thương sẽ lại nứt ra.

"Tôi thực sự rất ổn! Taehyung anh ấy-"

"Jeon Jungkook, nháo như vậy đã đủ chưa?" Kim Taehyung tay cầm hộp súp, một tay cầm chìa khoá xe đứng trước cửa phòng vừa bị đá ra.

Câu nói đó của hắn khiến cậu ngưng tất cả hành động lại, vị bác sĩ khẽ thở phào, từ tốn nói một câu, thật nhỏ:

"Cậu Jeon à, giận dỗi cái gì cũng cho qua đi, vì chồng cậu rất thương cậu, sẽ không giữ trong lòng đâu."

Dứt câu, vị bác sĩ rời khỏi phòng. Cánh cửa dần đóng lại, hắn chậm rãi đặt hộp súp lên bàn, đôi chân không do dự bước đến trước mặt cậu, tay bỏ vào túi quần, bộ dạng tiêu soái đưa ánh nhìn xuống, xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của cậu, giọng điệu mang đầy vẻ trách cứ:

"Tiểu yêu tinh nhà em đến bây giờ đã chịu tỉnh rồi sao? Lại còn chờ đến lúc tôi ra ngoài mới tỉnh, quả thật rất đáng thất vọng."

"Taehyung... Chúng ta có thể nói chuyện không? Xin anh mà.. Nghe tôi."

Kim Taehyung cúi người, hôn lên đôi môi cậu, hai tay vỗ về áp lên gò má đã hóp lại, chậm chạp vuốt mái đầu nhỏ, vừa dứt môi đã trách:

"Sau này có chết tôi cũng không nghe em giải thích nữa. Vì em giải thích xong liền khóc, sau đó hôn mê bất tỉnh, làm tôi lo chết đi được."

"A?"

"A cái gì? Chẳng phải tôi nói quá đúng sao? Em bất tỉnh xong liền chẳng nhớ thứ gì, thật uổng công tôi đêm đó thức theo dỗ em cả mấy giờ đồng hồ."

Jungkook ngớ người nhìn hắn, hai mắt long lanh sắp khóc. Thật là như vậy sao? Hắn thực sự đã làm những điều đó với cậu ư?

"Anh đừng giận tôi nữa, nhé..?" Giọng cậu bắt đầu run run tựa hồ như hắn chỉ cần đáp không một tiếng, nước mắt lập tức tuôn ra.

"Không..." Jungkook rưng rưng nhìn hắn, mắt chiếu thẳng vào khuôn miệng đang kéo dài chữ không đó.

"...giận em nữa."

"Vậy... Vậy là còn..còn giận ạ?" Giọt lệ nóng hổi đã bắt đầu rơi xuống khiến hắn vội vàng lau đi, cười đùa đáp.

"Hết rồi. Ngốc xít, tôi không giận em."

"Kim Tổng à.. Cảm ơn anh, hức, cảm ơn anh!" Jungkook vụng về lau nước mắt, được rồi, hắn không giận cậu, cậu sẽ không khóc nữa. Nhưng mà nước mắt mãi cứ không ngớt..

"Tôi đã nói không giận, vậy em còn khóc cái gì?"

"Kim Tổng... Tôi không có, nước mắt nó..nó dính ở mắt!"

Taehyung khẽ phì cười, dùng tay quệt nước mắt cậu, chậm rãi ôm gò má nhỏ, đặt nụ hôn nhẹ lên môi. Thành thật chẳng hay tự khi nào, Kim Taehyung lại rất thích vỗ về cậu bằng cách hôn môi này, vì chẳng phải... nó rất bình yên và ấm áp sao?

Jungkook hạnh phúc nhắm mắt, nhận lấy nụ hôn ấm áp của hắn, tay chậm chạp chạm vào bờ ngực vững chãi, thân thể dần dà được hắn đẩy xuống nệm, vẫn tiếp tục hôn môi. Cho đến khi cả hai có dấu hiệu thở gấp mới dứt môi.

"Kim Tổng..." Tôi rất nhớ anh. Hôn mê như vậy nhưng tôi chưa bao giờ ngừng việc nhớ anh, anh có thấu lòng tôi không?

"Ừ?"

"Cảm ơn anh.." Cậu nở nụ cười tươi nhìn hắn khiến trái tim Kim Taehyung đập điên đập loạn bên trong lồng ngực.

Tiểu yêu tinh, dễ thương thật.

- Yu -

👩‍💻: ngọt ngào tặng các cậu 💜 ngọt lịm luôn nhỉ ㅋㅋㅋ ngủ ngon nhé, yêu các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net