Chương 24. Kim - Jeon - Kim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24:
Kim - Jeon - Kim (1)

👩‍💻: có cao nhân nào vừa đọc đã biết nội dung truyện qua tiêu đề chưa nhỉ? =)))

Jeon Jungkook ngồi trên giường, đung đưa hai chân, ở đây gần một tuần cậu mới biết rằng Kim Taehyung chăm người bệnh rất giỏi. Cậu muốn cái gì, hắn liền có sẵn đồ cần thiết. Cậu đói, liền có cơm ăn. Cậu muốn đi vệ sinh, hắn liền đưa nạng cho cậu. Cậu muốn uống nước, hắn liền đưa ly nước ấm đến tận tay. Kể cả những lúc tiêm thuốc kháng sinh, hắn lập tức ở kế bên cậu, ấm áp khắc từng câu chữ vào tim cậu.

Kim Taehyung ngày càng khiến Jeon Jungkook thích hắn nhiều hơn rồi.

Hắn thoạt nhìn cậu, vừa đưa tay định xoa tóc cậu thì bỗng nhiên điện thoại trong túi reo lên. Kim Taehyung thở hắt một hơi, khó chịu nghe điện.

"Ba."

"Kim Taehyung, mau về nhà."

"Không phải ba đã đuổi con sao? Còn về làm gì? Dù gì mọi người cũng chẳng xem con là thành viên trong gia đình."

Jeon Jungkook nhìn hắn gắt gỏng thoáng ngạc nhiên, cậu vốn dĩ không nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người họ lại tệ như vậy.

"Kim Taehyung, mau về nhà, nếu không, ta cho người đến kéo con về."

"Con không ở công ty nên ba đừng cho người đến. Làm cách nào cũng không thể gặp được."

"Mày... Ai dạy mày cái thói ăn nói hỗn hào như vậy hả?"

Kim Taehyung nắm chặt bàn tay, gắt lên:

"Ba, con của ngày hôm nay không phải là do một tay ba tạo nên sao?"

Jungkook tròn xoe mắt nhìn hắn, bàn tay vội vã chạm lên mu bàn tay hắn, khẽ lắc đầu.

Taehyung nhìn cậu, lửa trong lòng khẽ dịu lại, từ tốn nói:

"Ba, có chuyện gì?"

"Về nhà! Tao kêu mày về nhà! Bằng không cả tập đoàn của mày, qua ngày mai một chút cổ phiếu cũng không còn!"

Khoé môi hắn giật kịch liệt, nuốt cục tức vào bụng, từ tốn đáp:

"Được thôi, con về."

Kim Taehyung vừa cúp máy đã điên cuồng vứt điện thoại khiến nó va chạm vào tường, choảng một tiếng, vỡ tan.

"Taehyung..." Jungkook rụt rè chạm bàn tay hắn.

"Em im lặng đi!"

Vừa nghe hắn quát, cậu lập tức im bặt. Jeon Jungkok không hiểu mối quan hệ của hắn và ba hắn nhưng nhìn cách hắn nói chuyện thì thật sự những lời nói đó vốn dĩ không nên được phun ra.

Vì dù gì người đó cũng là ba mình, dù đúng dù sai vẫn là ba mình.

Cậu ngồi im nhìn hắn chằm chằm, nhìn vào đôi mắt tức giận đó, đôi lúc muốn hiểu, muốn nhìn thấu tâm can hắn nhưng đôi lúc lại không muốn hiểu nữa. Vì sợ khi hiểu rồi, Jeon Jungkook sẽ trở nên ghê sợ hắn.

"Em nhìn cái gì? Sợ sao?"

"Taehyung à, bình tĩnh một chút.."

"Làm sao? Muốn nói cái gì?"

Kim Taehyung có thái độ như vậy, cậu cũng rất khó chịu.

"Anh về đi."

"Sao?" Kim Taehyung trừng mắt nhìn cậu.

"Taehyung, ba anh đã gọi, không thể không-"

"Im lặng đi. Em thì biết cái gì chứ?"

Jeon Jungkook mím chặt môi, vẫn cứng đầu nói tiếp:

"Tôi là một đứa trẻ mồ côi, không cha cũng không mẹ nên có thể tôi không hiểu được suy nghĩ của những người còn cha mẹ như anh nhưng...có lẽ tôi hiểu, cảm giác mất cha mẹ là đau đớn thế nào và cái cảm giác còn cha mẹ là hạnh phúc thế nào!"

"Kim Taehyung, tôi không hiểu, đúng vậy, tôi không hiểu mối quan hệ của anh, không hiểu ba anh đã làm sai thứ gì nhưng ông ấy gọi anh về thì anh phải về. Đạo làm con, sau này có chết cũng không được cãi cha mẹ, có phải không chứ?"

Từng lời nói của cậu như trực diện tát vào mặt hắn khiến Kim Taehyung tức giận nắm chặt cổ tay cậu, gằng giọng:

"Tôi nói em, có phải dạo này tôi quá nuông chiều em, em liền leo lên đầu tôi ngồi không? Tôi với ông ấy có mối quan hệ cực kì tệ, là tệ hại! Ông ta vốn không xem tôi là con trai, hà cớ gì phải về nơi chết tiệt đó chứ?"

"Kim Tổng, thả tay tôi ra, chúng ta cùng nói chuyện!" Jungkook gắng sức gỡ tay hắn.

"Dừng ngay cái giọng đó lại trừ khi em muốn tôi giết chết em!" Hắn điên tiết lấy súng chĩa thẳng vào thái dương cậu.

Jeon Jungkook ngước đôi mắt nâu đen nhìn hắn, đau đớn nói không thành lời. Kim Taehyung thực sự đáng sợ như vậy sao?

Bảo thủ như anh, tôi làm sao có thể giúp đây?..

"Em nhìn cái gì?"

"Bình tĩnh một chút thôi.. cũng quá khó sao?"

"Jeon Jungkook, em vốn dĩ không hiểu!" Hắn tức giận ấn mạnh ngòi súng vào thái dương cậu, mắt bắt đầu hiện rõ những tia máu của sự giận dữ.

"Đúng vậy. Tôi không hiểu vì anh không mở lòng, tôi rất muốn hiểu anh, vì vậy nên, mở lòng một chút, nhé?"

"Jung-"

Jungkook nhắm mắt, nhướn người hôn lên môi hắn, lòng thầm mong cách này sẽ có thể hạ hoả trong lòng hắn.

Đúng là như vậy, Kim Taehyung dần buông thỏng tay cậu, cây súng trên tay lạch cạch rơi xuống đất. Rồi hắn thoáng ngạc nhiên, con người này sao lại có thể chịu đựng được người như hắn chứ? Không sợ sao?

"Taehyung à, bình tĩnh một chút.."

Hắn mơ hồ nhìn cậu, mắt như bị phủ một màn sương, xung quanh chỉ thấy mỗi hình bóng cậu, đôi mắt dần dà trầm hẳn, không còn nổi những tia máu đỏ lên nữa.

Jungkook cười thầm trong lòng, chậm chạp nói:

"Dù sao anh và ông ấy cũng là người ruột thịt, mâu thuẫn gì sau này cũng có thể gỡ bỏ. Bây giờ tức giận cũng không thể giải quyết vấn đề, vậy chi bằng bình tĩnh một chút, biết đâu sẽ tháo gỡ khúc mắc nhanh hơn."

"Jungkook, em từ lúc nào lại trở nên như vậy?"

"Là trở nên thế nào?"

"Mềm mại, ấm áp. Rất giống mẫu người lí tưởng của tôi."

Cậu thoáng cười, đôi môi tạo nên một hình cung tuyệt đẹp.

"Được làm mẫu người lý tưởng của Kim Tổng thì thật vinh hạnh."

Vừa nhìn cậu cười, nam căn hắn đã chịu không được cương lên, dường như muốn bật ra khỏi đũng quần.

"Tiểu yêu tinh nhà em, sắp giết chết tôi rồi!"

Kim Taehyung vồ vập hôn cậu, tay luồn vào bên trong áo ôm vòng eo nhỏ của cậu, bắt đầu đè lên. Jungkook thấy không ổn lập tức chặn lại.

"Không được!"

Hắn ngỡ ngàng dừng lại, mắt ánh lên đầy tia thất vọng.

"Tôi đã phải nhịn gần một tuần rồi.."

"Taehyung, anh mau về nhà, ba anh có lẽ đang rất trông. Sau khi nói chuyện thì chúng ta cùng về Seoul, thứ gì tôi cũng đáp ứng, có được không?"

Taehyung chống hai tay xuống nệm, cúi xuống nhìn cậu, lắc đầu.

"Không."

"A? Anh đừng như vậy.."

"Jeon Jungkook, tôi không về nhà."

"Taehyung.. anh thực sự không hiểu sao? Ba anh dù gì cũng-"

"Nếu về thì tôi và em cùng về."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net