Chương 26. Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26:
Mở lòng

Kim Taehyung vừa đỗ xe ở sân đã đem đồ bước vào nhà trước, trong lòng cứ canh cánh, không biết phải mở lời như thế nào.

Jungkook lặng lẽ nhìn tấm lưng hắn ngày một xa, thơ thẩn lê từng bước, rốt cuộc là phải làm sao để có thể hiểu được hắn chứ?..

Thứ gì cũng nghĩ không thông, trời đã bắt đầu chờn vờn tối, đến ngày mai hắn lại đi làm, cậu một mình quay về công việc thường ngày. Một tuần ở nơi đó trôi qua nhanh như vậy sao? Tựa như vừa chớp mi mắt một cái thì đã trải qua cả một thập kỉ rồi.

Jungkook nuối tiếc dừng lại, thời gian có thể ngừng một chút không? Vì trái tim này thực sự rất sợ sự hiu quạnh.

Kim Taehyung đứng ngay cửa nhìn cậu, lo lắng bước ra ngoài.

"Sương xuống rồi, em còn đứng đây làm gì?"

"Taehyung.."

"Làm sao?"

"Thời gian...tại sao lại không đứng yên?" Jungkook đưa ánh mắt rưng rưng nhìn hắn, vừa nhìn đã khiến Taehyung chịu không được, đành nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.

"Ngớ ngẩn." Tay nhanh chóng kéo cậu vào nhà, khó khăn lắm mới kiềm chế được đến khi cả hai cùng vào phòng ngủ.

Hắn một tay đè cậu xuống nệm, vồ vập hôn môi, bàn tay thoăn thoắt kéo quần cậu. Jungkook giật mình choàng tay ôm cổ hắn, từng chút nhận lấy.

"Taehyung, chờ một chút.." Cậu dứt môi, tay đưa lên ôm mặt hắn, khẽ đặt khuôn mặt Taehyung vào hõm cổ mình.

"Anh nằm im một chút."

"Jungkook, em làm gì..?"

"Thời gian ngừng rồi... Có thể mở lòng anh không? Thời gian ngừng rồi, tất cả mọi thứ lúc này sẽ không ai nhớ nữa, anh mở lòng một chút đi, chúng ta cùng nói chuyện."

Taehyung hít thở từng hơi nặng nhọc, cậu sẽ nghe hắn sao? Sẽ chấp nhận lắng nghe câu chuyện của hắn ư?

"Em..thực sự muốn biết sao? Bộ dạng khi tôi mở lòng mình sẽ không phải một Kim Taehyung em thích đâu.."

"Bộ dạng thế nào cũng được mà."

"Bộ dạng yếu đuối, có chịu không?"

Jungkook khẽ cười, xoa lấy mái tóc hắn, lần đầu tiên được chạm vào mái tóc người mình thương không ngờ lại thích đến như vậy.

"Mối quan hệ của anh và ông ấy, tại sao lại tệ như vậy?"

"Jungkook, em thực sự không nên biết đâu." Taehyung vừa ngồi dậy đã bị cậu kéo xuống, mặt tiếp tục tiếp sát với hõm cổ trắng ngần khiến hắn không thể chịu được thở gắt.

"Taehyung-"

"Jungkook à, em đang ngầm chĩa súng vào Kim Tổng của mình đó.."

"Dạ?" Jungkook khó hiểu tròn mắt, tay giơ cao.

"Tôi... Hình như sắp kiềm chế đến liệt dương rồi." Kim Taehyung chính thức bùng nổ, mạnh bạo cởi quần cậu, không kiềm chế đẩy nam căn vào huyệt động khít chặt.

"Ah.. Sao lại gấp như vậy? Taehyung, chậm một chút."

"Jungkook, tôi đã nhịn gần một tuần, em chịu một chút, xin em.."

Hắn gấp gáp đưa đẩy, một tay đưa lên xoa mái tóc nhỏ, tiếp theo là nắm chặt, hông thúc mạnh.

"Ah, nhưng nó..đau..đau." Jungkook bấu chặt lưng áo hắn, khó khăn chịu đựng.

"Chặt quá, tôi không chịu được, arg.." Taehyung chống hai tay xuống nệm, bắt đầu thở gấp, cúi xuống hôn lên môi cậu, thân dưới không ngừng luận động.

"Ưm..hưm.."

Hắn dần đẩy nhanh tốc độ, nam căn liên tục ma sát với huyệt động, dịch thuỷ ngày một nhiều hơn, có một chút dịch đỏ theo đó chảy ra khỏi nệm. Jungkook thở dốc ôm chặt hắn, khoé mắt bắt đầu rưng rưng

"Ahhh... Đau quá, Taehyung... ư..chậm...chậm chút!"

Nam căn ma sát với huyệt động nhiều đến mức dường như khiến cậu thần kinh tê liệt, tay chân cứng đờ buông xuống nệm, gắng gượng nắm chặt drap giường, miệng há ra thở dốc, ánh mắt đôi lúc nhìn hắn, nhìn những giọt mồ hôi đang chảy xuống hai bên thái dương của hắn.

"Taehyung, rất đau... Anh làm nhẹ một chút thôi mà.."

Cầu xin như thế nào, hắn cũng không nghe, Jungkook đành nhướn người, ý muốn hôn môi lại bị hắn khước từ, mạnh bạo thúc mạnh.

"Taehyung..." Cậu bất mãn buông thỏng hai tay, vô vọng nhìn hắn, khẽ nhắm chặt bờ mi.

Taehyung thúc ngày càng mạnh, ôm chặt đỉnh đầu cậu mà ấn sâu nam căn, thoả mãn hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng là phóng thích toàn bộ tinh dịch.

Cho đến khi hắn ngã người xuống nệm, vòng tay ôm eo cậu, thoáng nhìn sang mới bỗng chốc hoảng, đưa tay xoa mắt cậu, cuống cuồng lau đi hai giọt nước đang đọng trên khoé mi.

"Jungkook à.."

"Taehyung, thoải mái chứ?"

Câu hỏi của cậu như một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt hắn, như vạn tiễn xuyên tim hắn. Đau như vậy, rốt cuộc là hắn bị làm sao rồi?

"Jungkook.."

"Kim Tổng, anh đã thoái mái chưa ạ?"

"Thoải... Thoải mái?"

Jungkook khẽ cười, hôn môi hắn một cái, né người sang một bên lại bị Taehyung giữ chặt.

"Jungkook, em không thích sao?"

"Không có ạ, thích chứ. Sao có thể không thích được?"

"Vậy tại sao em lại có hành động như vậy?"

"Hành động gì-"

Kim Taehyung không kiên nhẫn cúi xuống, điên cuồng hôn môi cậu, Jeon Jungkook bất mãn đẩy hắn ra, xoay mặt sang một bên.

"Kim Tổng, đừng!"

"Em rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Tôi không sao mà." Cậu né người sang một bên, toan đưa chân xuống đất đã bị hắn chặn.

Taehyung lại một lần nữa cướp môi cậu, hai tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt, từ tốn tách hàm răng cắn chặt lại của cậu ra. Jungkook không cựa quậy được đành nằm im, mặc kệ cho trái tim lên tiếng, hắn đã như vậy, cậu cũng không thể cản nữa.

"Em rốt cuộc là ấm ức cái gì? Có thể nói tôi nghe không?"

"Taehyung..."

"Hửm?"

"Anh sau này có thể...nghe tôi một chút được không?"

"Được, em cứ nói đi."

"Anh đẩy mạnh như vậy, khiến tôi thấy rất đau, anh...anh hiểu chứ?" Cậu rưng rưng nhìn hắn, ấm ức thốt ra, hai gò má đỏ ửng vì tức khiến Jeon Jungkook vốn ma mị trên giường, nay lại còn khiến hắn nổi cuồng hơn.

"Được, tôi sai rồi. Em đừng vì vậy mà giận, được không?"

"Đ-Được ạ."

"Cái gì cũng nói với tôi, có được không?"

"Ừm!" Cậu khẽ gật đầu.

"Tiểu khả ái, rất ngoan." Taehyung đưa bàn tay xoa tóc cậu, chậm chạp ngồi dậy, đi đến tủ quần áo, lấy hai chiếc khăn tắm cùng hai bộ đồ ngủ đưa cho cậu.

"Em tắm trước đi."

Jungkook nhận lấy khăn cùng đồ ngủ, tay nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay hắn, ngước mặt lên, dùng ánh mắt thấu hiểu xoáy sâu vào mắt hắn.

"Sao vậy?"

"Taehyung, tôi có một yêu cầu, anh đáp ứng được không?"

Kim Taehyung nhìn cậu, trong lòng vừa nghĩ vừa thấy thú vị, hắn nghĩ cậu không giống những người khác đòi hỏi nhưng Jeon Jungkook cũng như những người khác, khi hắn vừa ngọt ngào đã đòi hỏi.

Hắn khẽ cười, ngồi xuống nệm, giữ cằm cậu, mặt kề sát tai, thầm thì đáp:

"Em cứ nói, muốn mua cái gì?"

"Không có. Tôi không cần vật chất."

"Vậy, em cần cái gì?"

"Tấm lòng của anh, được không?"

- Yu -

👩‍💻: bà author đang lâng lâng trên mây nên mất tín hiệu tạm thời nhé cả nhà! Để tôi bay bổng một chút rồi sẽ đáp xuống ngay thôi ㅋㅋㅋ sau khi đáp xuống sẽ có một quả ngược siêu toa khổng lồ nhớ ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net