Chương 27. Đau ở tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👩‍💻: vì khá nhiều bạn đã hiểu lầm nên mình xin đính chính lại là tên nhân vậy trong truyện không liên quan đến bất cứ idol nào ngoài đời, chỉ là tên trùng tên nên đừng lôi bất kì idol khác vào đây nhé. yu chân thành cảm ơn ạ.

Chương 27:
Đau ở tim

Kim Taehyung nhìn cậu, câu nói này như bóp nghẹn trái tim hắn.

Rất giống.

"Somi, em thích cái gì? Anh mua cho em."

"Em thích cái gì anh cũng mua sao? Những ngôi sao kia, anh có không?"

"Nếu em thích, anh nguyện ý đem sao về."

"Em-không-tin! Điêu lắm!"

"Không điêu, nếu em thích, anh có thể hái sao cho em."

"Nhưng em không thích nữa!"

"Vậy, em thích thứ gì? Anh đều có thể cho em."

"Tấm lòng của anh, được không?"

Hắn ngờ ngợ nhìn cậu, nhìn khuôn mặt cậu, ánh mắt từ từ nhìn từng nét trên vẻ mặt cậu.

Vẻ bề ngoài không giống, sao tâm tình lại giống đến như vậy?

"Taehyung?"

Khoé môi hắn khẽ giật mạnh, nét mặt Jeon Jungkook đột nhiên thay đổi, càng ngày càng lộ ra vẻ đẹp tâm hồn đó.

Jeon Somi.

Rất giống Somi của hắn.

Taehyung điên cuồng hôn môi cậu, nhanh chóng đẩy xuống nệm, hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ, liên tục thì thầm hai chữ:

"Somi, Somi à!"

"Kim Tổng? Ah.. Kim Tổng!" Jungkook giật mình giữ chặt tay hắn.

"Somi, em trở về rồi sao? Somi, anh rất nhớ em! Có biết không hả?"

Rồi cậu bỗng chốc ngừng lại, cái quái gì chứ? Người hắn gọi là Jeon Somi, chứ không phải Jeon Jungkook sao?

"Taehyung, tôi là Jeon-"

"Somi à, đừng như vậy mà, xin em đó. Đừng bỏ anh mà, đừng mà! Tất cả những người họ Jeon anh từng gặp đó, không ai có thể tốt như em cả!" Hắn ôm chặt cậu, liên tục gọi tên người đó, rốt cuộc thì Jeon Somi là ai vậy chứ?

Kim Taehyung, tôi là Jeon Jungkook, là Jeon Jungkook cơ mà?..

Trong tim anh, không phải là Jeon Jungkook, mà là Jeon Somi ư?

Quả thật, từ ban đầu, đúng là chỉ có tôi ảo tưởng. Đúng là chỉ có tôi nghĩ anh ngọt ngào vì yêu tôi. Đúng là chỉ có tôi ngu ngốc dâng hết tất cả cho anh để nhận lại những ngọt ngào ấy.

Cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ vì tôi họ Jeon và tôi giống người anh yêu sao?

Tôi giống người anh yêu nhưng anh không yêu tôi, có phải không Taehyung? À không, Kim Tổng?

Hắn chậm chạp nhắm mắt, hai tay buông ra, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cậu thất thần nhìn hắn, nhìn đôi chân mày dãn ra của hắn, yên bình như vậy, rốt cuộc là anh cảm thấy an yên khi ở bên tôi hay cảm thấy an yên khi nghĩ rằng Jeon Jungkook là Jeon Somi? Huh?

Cậu khẽ cười nhạt nhoà, mặc đồ đàng hoàng cho hắn lẫn cho mình, sau đó đắp cho hắn một chiếc chăn, luyến tiếc rời đi. Mệt mỏi đến mức tắm còn không có sức lực, tốt nhất là nên đi ngủ thôi.

Jungkook rời phòng hắn, chán nản mở cửa phòng mình, gần một tháng không ngủ ở căn phòng này, cuối cùng nó cũng đã thành một cái nhà kho rồi. Cậu dùng chổi quét sơ qua vài cái cho sạch, sau đó nằm lên giường, bắt đầu nhắm mắt, trong đầu nghĩ ngợi về hàng nghìn thứ trên đời.

Và trong hàng nghìn thứ ấy, nghĩ nhiều nhất về hắn.

Jeon Jungkook thực sự đã luỵ hắn đến mức đánh mất đi bản thân và cuộc sống xung quanh rồi.

Cậu bỗng chốc nhìn lên trần nhà, bụi quá. Cảm giác như vẫn còn ở với dì vậy, tuy bị đánh đập rất nhiều lần nhưng những lần đó lại không đau bằng khoảng khắc này.

Ba mẹ ơi, có thể đem con rời khỏi thế gian này không? Ở nơi đây vốn dĩ không hạnh phúc chút nào. Người đó... không yêu con trai của hai người.

Sinh ra làm vật cản trở, sống lại trở thành một chiếc bóng của người khác, yêu cũng không dám mở lời, ngậm đắng nuốt cay chờ đợi từng ngày. Gặp hắn cứ nghĩ sẽ được hạnh phúc, sẽ không bao giờ gặp đau khổ nữa, lại không ngờ là bị biến thành thứ công cụ thoả mãn, khi vừa ngọt ngào thì nhận ra bản thân chỉ làm một cái bóng để vơi đi nỗi đau cũ của hắn.

Sống một cuộc đời đầy ngang trái như vậy, còn sống để làm gì nữa? Mù quáng níu kéo, cuối cùng cũng vụt mất, vậy còn giữ làm gì?

Rồi bỗng chốc cậu nấc lên, Jungkook vụng về lau hai mắt, một lần nữa thôi, để bộ dạng yếu đuối bao trùm lấy bản thân, sau đó rời đi, tạo dựng cuộc đời mới cho mình.

Khóc thật nhiều rồi cũng nguôi ngoai, Jungkook bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ôm chặt gối, người khẽ run lên, trời không lạnh nhưng lòng thật lạnh, tựa hồ như nỗi lòng đã sắp hoá thành một tảng băng vĩnh cửu, không bao giờ tan chảy.

.

Kim Taehyung tỉnh dậy, tay sờ soạng chỗ xung quanh lại thấy chỗ kế bên lạnh đến lạ thường, dường như cả đêm không có người ngủ vậy. Hắn mắt nhắm mắt mở đứng lên, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, hắn đã bước ra với một cơ thể thơm tho, đầy mùi nam tính.

Jungkook trở về công việc hằng ngày của mình, tuy là như vậy nhưng cậu lại rất bài xích, cảm giác rất lười biếng, không muốn làm việc. Hai tay chán chường cắt hành tây, bộ dạng mệt mỏi, đôi mắt đột dưng cay xè khiến cậu rất muốn khóc.

Khóc cho số phận, khóc cho trái tim đã vụn vỡ.

"Jungkook, hôm nay em định nấu món gì?" Hắn từ phía sau bất ngờ ôm cậu làm Jungkook một phen hoảng hốt, vội vàng dùng bàn tay dính đầy hành quẹt lên mắt. Đôi mắt cay đến mức sắp trở nên bỏng rát.

"Làm sao vậy?" Hắn nhìn cậu, thoáng giật mình, nhanh chóng gỡ tay cậu, mặt lộ ra vẻ lo lắng vô cùng.

"Không.." Jungkook rất nhanh đã từ chối, bài xích né tránh, liên tục dùng hai tay dụi mắt, trong lòng khẽ cay đắng.

Kim Tổng, xin đừng ngọt ngào với tôi nữa..

"Jungkook, em đứng yên tôi xem. Mắt tại sao lại đỏ ửng lên rồi?" Taehyung vẫn lo lắng bước đến, hai tay ôm chặt eo cậu, mặt đối mặt, đôi mắt tò mò dò xét.

"Đừng.." Cậu lại tiếp tục từ chối những hành động quan tâm của hắn, mặt lộ rõ vẻ tránh né.

"Em sao vậy?" Hắn không kiên nhẫn hỏi.

Jungkook vì biết hắn sắp tức giận nên không muốn mọi việc nghiêm trọng hơn liền từ tốn đáp.

"Kim Tổng, trễ rồi, anh mau ăn sáng rồi đi làm. Đã một tuần không đi làm, chắc hẳn việc rất nhiều."

Kim Taehyung ậm ừ vài chữ, gương mặt tỏ vẻ chấp thuận nhưng thực chất tâm can hắn đang nổi đoá, không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh cậu. Những câu hỏi cứ thế mà chồng chất, nhiều thật nhiều nhưng lại chẳng có ai trả lời.

Jungkook đem bữa sáng ra đặt lên bàn cho hắn, vừa quay lưng đi đã bị giữ tay lại, Taehyung chậm chạp gọi.

"Jungkook."

"Huh.."

"Em làm sao-"

"Kim Tổng, anh mau ăn sáng, sắp trễ rồi."

"Tôi là Tổng Giám Đốc, em nghĩ ai có thể sa thải được?"

Jungkook im bặt, muốn né e là không được nữa rồi.

"Em ngồi xuống đây đi." Hắn kiên nhẫn kéo tay cậu, ý muốn Jungkook ngồi xuống chỗ kế bên.

Nhưng Jeon Jungkook lại không chấp thuận, lạnh lùng ngồi vào chỗ đối diện, mắt không thèm liếc đến một cái, ánh mắt vô định nhìn một chỗ.

Hắn ngờ ngợ, thất thần nhìn cậu, cơ hồ không nói được thứ gì. Có một chút mặt dày bước đến, ngồi vào chỗ kế bên cậu, ngay lập tức, Jungkook tránh né, toan dịch chuyển đã bị hắn giữ chặt, môi chạm môi.

Đúng như vậy, Kim Taehyung chính là đang cưỡng hôn cậu.

Jungkook dùng mọi sức lực đẩy hắn ra, bàn tay đánh mạnh vào lồng ngực kia, nơi cậu vốn xem là thứ ấm áp nhất trần đời. Đánh mạnh đến mức hắn phải dứt môi, tức giận nắm chặt cổ tay cậu, quát lên:

"Em rốt cuộc là bị cái gì vậy hả? Sáng sớm đã khó chịu như vậy, thứ gì cũng không chấp thuận, cuối cùng là bị cái gì?"

Jungkook ngước đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, khoé miệng cong lên, bàn tay buông thỏng đặt lên vai người kia, bộ dạng thẩn thờ đáp.

"Kim Tổng, có thể để tôi yên một chút không? Tôi rất mệt, thực sự rất mệt!"

"Em mệt chỗ nào cứ nói, tôi liền đưa em đi khám, liền chữa trị cho em! Đừng tỏ ra bộ dạng bị ức hiếp như vậy, tôi rất khó chịu."

"Tôi mệt trong tim, anh chữa được không?"

- Yu -

👩‍💻: các cô vả chết tôi đi! Vả mạnh vào! Tôi không muốn sống nữa rồi ㅠㅁㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net