Chương 29. Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:
Kim Namjoon

Jeon Jungkook cả ngày không ăn không ngủ, chỉ ngồi dưới đất nhìn đăm đăm lên trời, ánh mắt xa xăm, cả khuôn mặt xuống sắc rất nhanh chóng.

Thức ăn do hắn sai người đem đến cậu cũng không ra nhận, mặc anh ta đứng bên ngoài gọi, mặc kệ chiếc điện thoại liên tục vang lên, cậu vẫn không đoái nhìn. Cuối cùng người kia dần mất kiên nhẫn đã bỏ về, từ lúc đó cậu đã biết cuộc đời mình sắp tàn rồi.

Bốn giờ chiều, trời bắt đầu ngả sang màu hồng nhạt, Jungkook khẽ nhìn chiếc điện thoại đang réo rắc kế bên, là hắn gọi.

Hai mươi lăm cuộc gọi nhỡ kéo dài từ khi người giao hàng rời đi cho đến bây giờ vẫn không ngừng lại, chiếc điện thoại liên tục reo lên chứng tỏ sự tức giận của hắn cũng đang ở mức đỉnh điểm.

Cuộc gọi nhỡ thứ hai mươi sáu, vẫn không có người bắt máy.

Kim Taehyung tức giận vứt điện thoại, choảng một tiếng khiến thư ký bên ngoài cũng phải hoảng sợ, hớt hải chạy vào.

"Kim Tổng, có chuyện gì vậy ạ?"

"Mau gọi vệ sĩ Jung lên cho tôi."

"Vâng ạ!"

Cô thư ký sợ sệt chạy ra ngoài, tay thoăn thoắt bấm gọi vệ sĩ Jung, người được Kim Taehyung xem là thân cận nhất, cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn.

"Vệ sĩ Jung, Kim Tổng tìm anh! Ngài ấy hiện tại rất tức giận, anh mau đến!"

"Được rồi. Bảo hắn ta đừng nổi điên, tôi sẽ lên ngay." Jung Hoseok bên đầu dây giọng điệu cười cợt đáp, không hổ danh là Kim Taehyung, chỉ tức giận một chút lại muốn gã đi đánh người rồi.

Trái ngược với hắn, gã rất từ tốn gõ cửa, giọng điệu hơi kênh kiệu gọi:

"Ngài Kim đáng mến, chẳng hay có chuyện gì?"

"Con mẹ nó Jung Hoseok, vào đây!"

Gã thoáng ngạc nhiên, hôm nay hắn còn chửi thề nữa chứ, lại còn chửi gã? Hoseok nghiêm túc mở cửa, vừa đóng cửa lại đã bày ra vẻ tò mò.

"Sao vậy? Em nào đá mày?"

"Mau đến biệt thự xem tình hình của Jeon Jungkook."

"Jeon Jungkook? Người mới à? Ngon không?"

Kim Taehyung tức giận lườm gã một cái, ngay lập tức đã khiến Jung Hoseok lạnh gáy, hai chân như gắn động cơ chạy xuống bãi xe, phi con xe của mình đến biệt thự.

Vừa mở cửa đã chạy xông vào nhà, dáng vẻ vô cùng tự nhiên như ở nhà mình. Hoseok vừa bước đến cửa đã khựng lại, ngạc nhiên nhìn con người đang ngồi bệt dưới sàn.

Thiên thần giáng trần sao?

Đôi mắt đen to tròn luôn long lanh đó ngơ ngác nhìn gã, sống mũi cao, hai gò má cũng khá phúng phính, môi đỏ mọng, lại có hai cái răng thỏ lộ ra khi cậu hé miệng.

Sắc đẹp đó sắp giết chết gã rồi.

Jung Hoseok vừa thấy cậu đã khoái chí ngồi xổm xuống, đưa tay định chạm lên tóc cậu đã bị Jungkook khước từ. Hai chân cậu rất nhanh toan đứng lên nhưng lại chậm hơn gã, Jungkook bị Hoseok kéo một cái liền ngã vào lòng.

"A? Anh... Anh là ai?"

"Tiểu khả ái, em bình tĩnh một chút, tôi có hiếp em đâu mà sợ."

"Hức!" Jungkook nấc cục một cái, sợ sệt nhìn gã. Người đàn ông này rất giống bản tính Kim Taehyung, có đẹp trai nhưng lại rất bá đạo, miệng thích phun ra những câu thô tục.

"Anh... Anh đừng làm bậy! Đây... Đây là nhà của Kim Taehyung, tôi là người của anh ấy, nếu...nếu tôi có chuyện gì, anh đừng hòng được yên thân!" Vì sợ hãi, Jungkook liên tục nói lắp, hai tay run run bấu chặt vào góc áo.

Jung Hoseok vừa nghe đã cười phá lên, quả nhiên rất ngây thơ, bảo sao Kim Taehyung hắn ta không thích thú cho được.

"Em nghĩ Kim Taehyung của em đấu lại tôi sao?"

Cậu sợ hãi thu người, nghe y nói như vậy lập tức biết gã không phải người bình thường, bây giờ phải nhanh chóng thoát thân trước đã. Jungkook nghĩ xong liền dùng cù chỏ đập mạnh vào bụng người kia, cả người liên tục vùng ra.

"A!" Jung Hoseok bị đánh lén, lại còn bị đập một cái vào bụng, bao nhiêu cơm cứ cuồn cuộn lên, gã bắt đầu ôm bụng la oai oái.

"Ôi mẹ ơi! Đau chết tôi rồi!"

Cậu nghe gã la lập tức biết người đó đã yếu thế, nhanh chân chạy vào bếp lấy con dao nhỏ chĩa thẳng vào người phía trước.

"Anh.. Anh tránh ra, nếu không tôi...tôi sẽ giết chết anh!"

Hoseok nhìn cậu, cười phá lên, đứng đó ôm bụng cười lớn, giọng điệu khiêu khích.

"Em thử đi." Gã lại cười cợt dang hai tay ra đi về phía cậu.

"Anh...Anh tránh ra!" Jungkook bắt đầu hoảng loạn lùi lại, hai tay run rẩy đến mức con dao cũng sắp rơi xuống đất. Lần đầu tiên trong đời đối mặt với một người lạ không sợ chết thế này.

"Em thử đi, đâm vào ngực trái nhé. Đâm sâu vào!"

"Đừng có thách tôi! Làm ơn!"

Jungkook lùi một bước, Hoseok tiến tận năm bước, ngày càng gần hơn, hai tay vẫn dang ra như mời gọi cậu đến giết chết mình.

Cho đến khi lưng cậu chạm vào bờ tường, Jung Hoseok vẫn không ngừng lại, tiếp tục bước đến khiến tim cậu đập rất mạnh, tưởng chừng sẽ mạnh đến mức có thể giết người.

"Oh, bờ tường đáng ghét nhỉ?"

"Đừng lại đây! Tôi sẽ giết anh thật đó!"

"Thì em cứ đâm đi, tôi đã bảo đâm mạnh vào chỗ ngực trái này này."

"Làm ơn, đừng mà! Nếu tôi có chuyện gì, Taehyung... Taehyung sẽ không để yên cho anh đâu!"

Jung Hoseok lại cười phá lên, nhanh tay giật lấy con dao vứt xuống đất, đá một cước, con dao ngay lập tức leng keng rơi khỏi bậc tam cấp.

"A?" Jungkook cơ hồ chưa theo kịp ngơ ngơ nhìn gã, đến khi nhận ra liền sợ hãi, liên tục tìm đường thoát thân nhưng có lẽ muộn mất rồi.

Hoseok đã ép sát người cậu vào tường, mặt ngày càng kề sát, ánh mắt tỏ vẻ rất thèm muốn nhưng thực sự chỉ là một chút trêu đùa, vì nếu gã làm thật thì chắc Kim Taehyung sẽ phanh thây gã mất. No no, Jung Hoseok vẫn còn rất yêu đời.

"Đừng mà! Taehyung, cứu tôi với!" Ngay cả khi ở tình huống nguy hiểm nhất, cậu vẫn gọi tên hắn làm trong đầu Hoseok đột nhiên loé lên một suy nghĩ.

Cậu nhóc này thích Kim Taehyung sao?

Gã dừng hành động của mình lại, cười một cái.

"Thích Kim Taehyung sao?"

"H-Hả?"

"Tôi hỏi, cậu thích Kim Taehyung sao?"

"Tôi là người của anh ấy.." Jungkook không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, vì cậu rất không thích nói về chuyện này.

Jung Hoseok không kiên nhẫn lôi súng ra, chĩa thẳng vào thái dương cậu.

"Trả lời câu hỏi."

Jungkook hoảng sợ nhắm chặt mắt, hàng lông mày nhíu chặt, đưa hai tay lên bịt tai, run rẩy gật đầu.

"Th-Thích!"

Hoseok nhìn biểu cảm của cậu khẽ cười một trận trong bụng, ngây thơ thật.

"Không có đạn."

"H-Huh?" Một lần nữa ngơ ngác mở mắt, sợ sệt nhìn gã.

"Súng không có đạn, em bịt tai làm gì?"

Cậu ngơ ngác nhìn Hoseok, sau đó nhanh chóng xô mạnh gã ra, nếu súng đã không có đạn thì cậu còn sợ làm gì nữa chứ?

Jungkook chân trần chạy ra ngoài cổng, hai tay run bần bật mở cánh cổng lớn, luôn quay đầu nhìn lại phía sau, vừa thấy Jung Hoseok vừa kêu lớn vừa chạy theo đã sợ đến mức bấn loạn, cuống cuồng mở cửa.

Cánh cửa bật mở, cậu liền chạy xông ra ngoài, không màng đến hiểm nguy mà chạy đi, chạy đến một nơi thật xa. Đến khi dừng lại, Jungkook mới biết, mình lạc rồi.

Jeon Jungkook sau khi cắt đuôi được gã đã chạy rất nhiều, sức cùng lực kiệt đành ngồi xuống bến xe buýt, thở dài.

Kim Tổng, có thể đến rước tôi không? Tôi hoàn toàn mù đường rồi.

Taehyung, giúp tôi, tôi rất sợ.

Rồi bỗng dưng có một chiếc xe rọi đèn vào chỗ cậu, một người đàn ông lịch lãm từ trong xe bước đến, ấm áp hỏi.

"Cậu có phải Jeon Jungkook không?"

"Là tôi, anh...anh là ai?"

"Chúng ta từng gặp ở Kim gia rồi, cậu không nhớ sao? Tôi là Kim Namjoon đây."

Kim Namjoon?

Jungkook mò mẫm trong mớ kí ức hỗn độn của mình liền nhớ ra người tên Kim Namjoon.

"Là anh?"

"Phải. Là tôi."

Cậu nhanh chóng đứng lên, vụng về cúi đầu chào.

"Rất vui được gặp lại."

"Tôi cũng vậy, tại sao cậu lại ngồi ở đây? Taehyung đâu?"

"Tôi...bị lạc rồi, anh có thể giúp tôi gọi anh ấy được không?" Cậu ái ngại đề nghị, đương nhiên biết mình mặt dày nhưng bây giờ thì thực sự không còn cách nào nữa.

"Hay cậu về nhà tôi đi? Rồi tôi nói cậu ấy đến rước cậu, tiện thể cùng ăn cơm luôn."

Jungkook ngượng miệng không biết phải từ chối thế nào đành chấp nhận, theo Kim Namjoon trở về mà bản thân không biết rằng lựa chọn này của cậu là sai lầm rồi.

- Yu -

👩‍💻: có nên đăng thêm chap nữa cho nóng không nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net