Chương 31. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31:
Ác mộng

Kim Taehyung liên tục hút thuốc, vẫn không màng đến việc cậu đang ho liên tục, ho nhiều đang mức cả cổ họng đều bỏng rát.

"Taehyung, xin anh! Mùi rất nồng!"

Hắn lại lạnh lùng lườm cậu một cái, thở hắt ra, đưa tay bấm mở toàn bộ cửa sổ xe.

Jungkook cứ cảm giác như vừa chết đi sống lại, đưa mũi ra ngoài hít lấy hít để, lại khó hiểu nhìn xung quanh, con đường này hình như không phải đường về căn biệt thự đó, tấm biển báo kia lại sáng lên hướng đi chỉ thẳng ra vùng ngoại ô.

Cậu khẽ cười, được trở về rồi sao, căn nhà đó, nơi được bao bọc bằng toàn bộ ngọt ngào và yêu thương của hắn dành cho cậu.

Rồi cậu khẽ nhìn hắn, dùng ánh mắt hạnh phúc đặt vào trái tim hắn. Nếu như mọi lần, Taehyung sẽ quay sang cười rất vui vẻ, đưa tay xoa đầu cậu hay thậm chí là bẹo má cậu nhưng hôm nay lại rất khác, hắn khó chịu vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, gằn giọng:

"Hừ! Em mau dẹp ngay cái ánh mắt đó cho tôi."

Jungkook thoáng giật mình, chầm chậm thu mắt, quay sang nhìn bầu trời đầy sao, ngước hai con ngươi ừng ực nước ra bầu trời đầy sao đêm kia, miệng giương rất cao dù lòng đau như có hàng nghìn vết dao cứa vào.

Taehyung à, tim tôi...dường như lại nứt rồi..

.

Kim Taehyung mệt mỏi mở cửa xe, lẳng lặng nhìn gương mặt bình yên khi ngủ say của cậu, bàn tay hắn vô thức đưa đến chạm vào làn da mịn màng đó.

Jeon Jungkook, em rốt cuộc là muốn tôi phải đối xử thế nào đây? Tôi chưa từng làm thứ gì sai mà không nhận lỗi với em cả, tại sao lại bướng bỉnh như vậy?

Jungkook đột nhiên nói mớ, đầu liên tục lắc, miệng cơ hồ lẩm bẩm rất nhiều thứ.

"Đừng mà! Taehyung, đừng đánh Namjoon, anh ấy không làm gì, không làm gì cả!"

Kim Namjoon?

Taehyung bắt đầu giận dữ, hay cho cậu, vừa gặp y liền nằm mơ thấy hắn đánh y, miệng luôn cầu xin cho y, quả thật là khốn nạn với hắn mà.

Kim Taehyung tức giận đưa tay kéo mạnh cậu ra khỏi xe khiến Jungkook loạng choạng ngã xuống đất, hai tay bị chà xát với mặt đất mạnh đến mức trầy xước ứa máu.

"Taehyung-"

"Câm miệng!" Hắn điên tiết bóp chặt quai hàm cậu, ánh mắt hiện lên từng tia máu nhìn trực diện cậu, giận dữ cuồng nộ trách móc: "Em vừa gặp Kim Namjoon một chút đã nhớ đến nó, đến ngủ cũng mơ thấy tôi đánh gã đó, rốt cuộc trong mắt em, tôi xấu đến mức nào? HẢ?"

"Taehyung à, không có-"

"Lại còn chối được? Mẹ nó, tôi chưa từng làm thứ gì vô cùng xấu xa với em, tôi làm sai tôi liền nhận lỗi, liền bù đắp cho em, thế quái nào em lại phản tôi như vậy? Tôi chưa cho phép, em cũng chưa bao giờ có cái quyền leo lên đầu Kim Taehyung này làm bá chủ, có hiểu không?"

Jungkook đau đớn nhìn hắn, quai hàm bị hắn bóp chặt đến mức không thể phát ra bất cứ tiếng động nào, chỉ có thể dùng ánh mắt đối đáp, nơi sâu thẳm trong con ngươi đen láy đầy nước mắt đó, vẫn có một Jeon Jungkook luôn yêu hắn, luôn muốn kể toàn bộ cho hắn nghe, luôn muốn nói hết tâm tư tình cảm của mình, luôn chờ đợi hắn mở lòng.

Nhưng tiếc thật, có lẽ Jeon Jungkook đó chết rồi. Chỉ vừa chết đi vài giây trước, mãi mãi không thể sống lại nữa.

Bây giờ chỉ còn nỗi sợ, hoàn toàn là nỗi đau, xung quanh chỉ còn những cay đắng khốn cùng. Jeon Jungkook 'chết đi' cũng có nghĩa tình yêu đầu tiên đẹp đẽ đó cũng chết đi, cũng có nghĩa sau này và mãi mãi về sau sẽ không còn thân thương gọi 'Taehyung' nữa, là mãi mãi về sau không còn những nụ hôn ấm áp, những cái ôm hay thậm chí là những câu nói khích lệ nữa.

Còn đọng lại nơi đây là nỗi đau, sự cay nghiệt từ hắn, là một trái tim đã vụn vỡ.

"Kim Tổng.. tôi sai rồi." Cậu yếu ớt cất lên một câu, yết hầu run rẩy rất nhiều, hai bàn tay dần buông thỏng không còn nắm chặt tay hắn nữa, rồi đột nhiên cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng khả ái nhưng ai mà biết rằng, nụ cười đó chính là lời chào tạm biệt của 'Jeon Jungkook' dành cho 'Kim Taehyung'.

Tạm biệt anh, Taehyung.. Nhất định phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt, vì sau này, Jeon Jungkook sẽ không thể chăm sóc anh nữa, vì sau này Jeon Jungkook không thể hôn anh nữa. Tôi biến mất, anh có lẽ sẽ rất hả dạ, nhỉ? Được hành hạ thân thể này, lại có một con người hoàn toàn phục tùng và luôn sợ hãi anh, thích quá rồi còn gì?

Cậu nhìn hắn rất lâu, ánh mắt chăm chăm vào hắn, vô hồn, vô cảm. Cuối cùng là gục cả thân thể xuống đất, trái tim đau gấp vạn lần. Vẫn còn sống, Jeon Jungkook vẫn còn sống nhưng tình yêu của cậu với hắn, thực sự đã chết rồi.

Ở nơi thiên đàng, cậu đối mặt với linh hồn của mình, người đối diện cười, một nụ cười đầy sự luyến tiếc, nắm lấy bàn tay cậu.

"Jungkook à, tôi đi rồi, cậu hãy chăm sóc bản thân thật nhiều! Đừng mù quáng nữa, vì tôi đi rồi, tình cảm đó không thể ràng buộc cậu thêm lần nào, sau này nếu thoát được thì ngàn vạn lần hãy sống cho bản thân mình, đem tình cảm lên bàn cân, đừng vì sự rung động của trái tim mà gục ngã một lần nữa."

Dứt câu, người đó đẩy cậu một cái rất mạnh, cả thân thể nhẹ hẫng đi, mất thăng bằng ngã xuống đất. Cậu bắt đầu khóc, Jeon Jungkook khuỵ xuống, hai tay ôm lấy ngực mình, đôi mắt ướt át chảy ra rất nhiều giọt lệ nóng rát. Sự ấm áp chết rồi, tình yêu đó, cũng rời bỏ cậu mà đi.

"Jeon Jungkook! Mau tỉnh lại!" Là giọng của hắn.

Kim Taehyung sau khi đẩy cậu lên giường đã điên cuồng cởi đồ, sau đó cột chặt tay chân cậu lên thành giường, thấy người kia không động đậy liền tức giận lay người, hắn thực sự muốn cho cậu biết, Jeon Jungkook không thể phản bội hắn, nếu không đây sẽ là hình phạt sau này của cậu.

"JEON JUNGKOOK!" Hắn tức tối lấy roi da đánh mạnh vào người cậu khiến Jungkook đau đớn mở mắt, giọng nói đầy sự yếu ớt gắng gượng van xin.

"Kim Tổng... xin anh, ngừng lại đi!"

Taehyung nhếch mép, mạnh bạo đánh thêm một roi nữa, khoái chí cười lớn mặc cho cậu cầu xin thảm thiết đến nhường nào. Vì bây giờ, hắn thực sự đã bị điên rồi! Hắn chưa bao giờ nghĩ con người nhỏ bé vừa khiến trái tim hắn rung động sẽ phản bội hắn, lại còn ngoại tình với tên em trai cùng ba khác mẹ kia nữa, Kim Taehyung có chết cũng không để chuyện đó xảy đến với mình!

"Kim Tổng.. Xin anh!" Jungkook liên tục cựa quậy, tay chân đều bị trói đương nhiên rất khó chịu, lại còn bị cởi toàn bộ y phục, khó chịu gấp bội.

"Kim Tổng... Coi như tôi xin anh, thả tôi đi.."

Hắn có chút khinh thường nhìn cậu, mạnh bạo bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn đó, tức giận gằn giọng:

"Sao?"

"Xin anh! Tha cho tôi đi.. Tôi sẽ ra ngoài kiếm tiền trả lại cho anh mà!"

"Haha!" Hắn cười phá lên, vài giây sau khuôn mặt đã biến đổi 360 độ, dùng lực bóp mạnh quai hàm cậu, ra sức đe doạ: "Em nói cái gì? Hả?"

"Kim Tổng.. có thể thả tôi đi được không? Sau này tôi sẽ trả toàn bộ tiền cho anh mà, chỉ cần..chỉ cần đừng như vậy nữa! Tôi thực sự rất sợ!"

Taehyung tức giận bóp chặt quai hàm cậu, rít lên:

"Em chẳng phải từng nói không bao giờ rời bỏ tôi sao? Chẳng phải đã bắt tôi hứa rằng đừng bỏ em? Vậy tại sao? Tại sao bây giờ lại muốn rời xa tôi hả Jungkook? Rốt cuộc em muốn cái mẹ gì ở Kim Taehyung này đây?"

"Kim Tổng-"

"Câm miệng! Dẹp đi cái bộ dạng đó cho tôi!"

Hắn mạnh bạo bóp chặt nam căn cậu khiến nó rỉ nước, Jungkook đau đớn la một tiếng, hai chân run rẩy co chặt lại.

"A..!!"

Kim Taehyung cuồng bạo dùng răng cắn lên xương quai xanh của cậu, hai tay chống đỡ liên tục dày vò thân thể nhỏ. Jungkook tay chân đều bị cột chặt vào thành giường, hai chân cũng bị cột giương cao lên, ánh mắt chứa đầy tia sợ hãi.

Hắn cứ như vậy mà dày vò cậu, mạnh bạo đẩy nam căn sâu vào bên trong huyệt động, không ngừng ấn mạnh, cảm giác lại không thoả mãn chút nào.

Lại mạnh bạo luận động hông mình, Kim Taehyung cả hai bên trán đều đã nhễ nhại mồ hôi, sức lực bắt đầu suy giảm lại không cảm nhận được bất kì sự thoái mái nào, không kiên nhẫn thúc nhanh hơn. Hắn như đang cố gắng tìm một thứ gì đó, một thứ ví dụ như sự hợp tác từ tâm hồn lẫn thể xác của cậu chẳng hạn.

"Kim Tổng, x-xin anh!" Nhưng không, trong hai thứ đó, hắn chỉ thu nhận được một cái, chính là thể xác. Hắn không tin, không tin rằng cậu sẽ không khuất phục dưới thân mình, tiếp tục thúc mạnh hơn khiến thân thể người nhỏ liên tục run rẩy, ánh mắt chứa đầy nỗi hoảng sợ nhìn lên trần nhà. Nơi trời xanh kia cao quá, cậu vốn dĩ không thể chạm được.

"Hừ!" Kim Taehyung nhanh chóng tháo tất cả dây cột tay chân cậu ra, lật người cậu lại, nam căn một lần nữa đỉnh mạnh vào sâu bên trong.

"Ahhh! Kim-"

"Hư! Đau... Thực sự rất đau!" Đáy mắt cậu hiện rõ một tia hi vọng đối diện vào đôi mắt hắn, thứ vốn bị phủ một lớp sương mờ của hương vị tình ái, như khẩn cầu, như muốn một lần nữa lay động trái tim của vị tổng tài cậu từng rất yêu thương.

Kim Taehyung, có thể không?

Hoàn toàn trái ngược lại.

Một Kim Taehyung hung tàn xâm chiếm, như một con dã thú nuốt chửng thân thể nhỏ bé chỉ biết cầu xin trong vô vọng, hắn thực sự muốn chiếm hữu cậu đến điên rồi.

"Jeon Jungkook em còn biết đau sao?"

Cậu thất thần nhìn hắn, cổ họng nghẹn ứ lại, chậm chạp xoay mặt ra ngoài.

Đau chứ, tôi cũng là con người cơ mà..

Một đêm tại ngôi nhà từng rất hạnh phúc đó đã biến thành một cơn ác mộng trong đời cậu. Jeon Jungkook và Kim Taehyung chỉ trong một đêm đã trở thành hai con người hoàn toàn khác.

Không còn là một con người chu toàn hay một con người đong đầy yêu thương nữa, mà tất cả chỉ còn lại nỗi sợ hãi, sự chiếm hữu và cả hai trái tim tan vỡ.

Jungkook, tôi đã có thể trở nên thích em, tại sao lại một tay gạt phăng tình cảm đó đi? Tôi có chết cũng không chấp thuận!

Kim Tổng, tình yêu của tôi thực sự đã chết rồi, trái tim...dường như cũng vỡ đôi, anh biết chứ?..

- Yu -

👩‍💻: chap này ngược rất thất bại vì tôi kh có nguồn cảm xúc đau buồn trời ơi ㅠㅡㅠ mấy cô mau bán bà author qua Trung Quốc hay Hàn Quốc đi, bảo đảm sẽ buồn tê tái luôn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net