Chương 32. Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32:
Tan vỡ

Kim Taehyung sau rất nhiều lần hành hạ thân thể cậu cuối cùng cũng có thể đạt đến cảnh giới cuối cùng của mình nhưng lại không xuất toàn bộ tinh dịch vào người cậu, mạnh bạo đẩy năm căn cương cứng vào miệng cậu, ấn sâu.

"Nuốt!"

Jungkook mệt nhoài gượng người, nhắm chặt mắt nuốt mùi vị của thứ dịch đó xuống cổ họng, bụng trướng đau liên tục.

Hành hạ thân thể người dưới thân đến không thể nhấc tay, hắn lại thấy rất hả hê, vì có như vậy cậu mới là của hắn, vì có như vậy Kim Namjoon sẽ không thể cướp cậu đi mất.

Taehyung chậm chạp đưa tay gỡ dây trói cho cậu, hai chân Jungkook lập tức buông thỏng xuống, cả người nằm thở rất gấp rút nhưng cậu lại không một lần mở mắt, vì thực sự rất mệt mỏi.

"Dậy đi tắm." Hắn lại lay mạnh người cậu.

Jungkook vẫn nhắm nghiền mắt không đáp lời, tay chân rã rời không động đậy, lồng ngực chậm chạp phập phồng lên xuống nhưng người nằm đó vẫn không động tĩnh gì liền khiến hắn tức điên lên, đưa tay bóp khuôn mặt nhỏ, quát:

"Mẹ nó! Rốt cuộc là có đi tắm hay không?"

"A.. Kim Tổng, thả..thả ra!"

"Tại sao em lại cứng đầu như vậy? Tôi nói cái gì cũng không nghe, không đáp một câu, cuối cùng là muốn chết sao?"

Lúc này cậu mới mở đôi mắt đầy mệt mỏi ra, sợ hãi nhìn hắn, hai tay yếu ớt giữ chặt bàn tay đang ở trên mặt cậu, giọng nói run rẩy đáp.

"Kim Tổng, làm ơn tha cho tôi đi.. Tôi sẽ đi làm trả tiền lại cho anh mà. Có thể thả tôi đi không?"

"Tất nhiên là không được. Tôi còn chưa chơi chán em, làm sao có thể đá đi được, huống hồ chi là tôi vô-cùng-thích-thú em, càng không-thể thả."

Jungkook bất lực buông thỏng hai tay, ánh mắt vô hồn khẽ nhắm chặt, lời nói lại đột nhiên cương quyết hơn.

"Vậy anh giết tôi đi, làm ơn giết chết tôi đi!" Dày vò nhiều như vậy, tôi thực sự chịu không thấu, anh có hiểu không?

Rồi cậu dùng hết sức lực đánh mạnh vào ngực mình, điên cuồng tự làm đau bản thân, mạnh mẽ đánh thật mạnh vào ngực trái khiến Kim Taehyung hốt hoảng kéo ra, vì hắn không cho phép, cậu lập tức không thể tự làm tổn thương bản thân mình!

"Em điên rồi sao? JEON JUNGKOOK, MAU DỪNG LẠI!"

Dù hắn nói như vậy, thậm chí là quát lên, cậu vẫn tiếp tục đánh vào ngực trái mình. Trái tim đau nhiều như vậy, thành thật phải làm sao mới có thể khiến nó ngừng lại đây?

"TÔI NÓI EM NGỪNG LẠI!" Taehyung giữ chặt tay cậu, đặt lên ngực trái mình. Nén tức giận nhìn lại tất cả những thứ kinh khủng mình đã tạo nên, đột nhiên cười trong bụng. Cười vì hắn nhận ra mình thực sự đã điên rồi, đã điên đến mức sắp hại cậu thân tàn ma dại.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, thân thể Jeon Jungkook gục toàn bộ vào lồng ngực hắn, bàn tay yếu ớt run rẩy vẫn gắng gượng đánh vào ngực mình.

Bốn giờ sáng, cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ, trong mơ thấy một ác ma kề cạnh, liên tục đòi giết chết mình. Đầu óc quay cuồng, ác mộng bắt đâu trở về.

Năm giờ sáng, Kim Taehyung nghe thấy tiếng gọi yếu ớt đó, Jeon Jungkook run bần bật trên giường, giữa hai chân chảy ra rất nhiều thứ dịch đỏ.

Sáu giờ sáng, hơn ba mũi tiêm được chích vào người cậu nhằm giảm đi sự kích động, cũng một phần là đánh cho cậu một giấc ngủ say.

Bảy giờ sáng, Jungkook điên cuồng chạy trốn khỏi khuôn viên bệnh viện dưới sự theo đuổi của rất nhiều vệ sĩ nhưng không thể thoát khỏi hắn, Kim Taehyung giáng một bạt tai xuống mặt cậu. Jeon Jungkook một lần nữa ngất đi, bị hắn đem về nhà, nhốt trong phòng.

Tám giờ sáng, đối mặt với bóng tối.

Chín giờ sáng, đối mặt với sự cô độc.

Mười giờ, đối mặt với tất thảy kỉ niệm ngọt ngào.

Mười một giờ, đối mặt với tình cảm đầu đời.

Mười hai giờ, đối mặt với nỗi đau thể xác và tinh thần.

Đồng hồ điểm một giờ chiều, Jeon Jungkook gục xuống, tay chân bị trói chặt đặt trê nền nhà lạnh lẽo, tấm lưng áp vào cánh cửa gỗ. Hạnh phúc nhiều, đớn đau nhiều. Hà cớ gì cứ phải đẩy tất cả đớn đau nhân loại vào cậu, cuối cùng hạnh phúc ở nơi đâu?

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net