Chương 33. Lời khẩn cầu trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33:
Lời khẩn cầu trong bóng tối

Kim Taehyung trở về vào năm giờ chiều, như thường lệ bước vào bếp tìm kiếm tấm lưng nhỏ, hai chân đột nhiên khựng lại, thở dài bước vào phòng cậu, căn phòng hắn ban sáng đã đẩy cậu vào.

Jeon Jungkook nằm gục dưới nền gỗ lạnh băng, tay chân bị trói chặt, áo quần cũng không được đàng hoàng, vô cùng lộn xộn. Hắn nhìn khuôn mặt lấm lem đó liền chịu không được, trực tiếp chạm tay vào một bên má cậu, không may lại khiến Jungkook tỉnh dậy.

Ánh mắt mơ màng chậm chạp mở ra nhìn hắn, vừa nhận diện được, cậu lập tức sợ hãi thu người, nép sát vào cửa, đôi môi run rẩy cầu xin:

"K-Kim Tổng, làm ơn thả tôi đi! Làm ơn.."

"Không đời nào. Em đừng nghĩ rời xa tôi là chuyện ngày một ngày hai, huống chi em đã ở cùng tôi hơn một tháng, càng không thể rời xa nhanh như vậy."

Hắn lại dùng tay chạm vào môi cậu, tay còn lại vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, ánh mắt hiện rõ sự chiếm hữu, mặt bắt đầu cúi xuống gần hơn khiến cậu sợ hãi né tránh, hai tay nắm chặt vào nhau thể hiện nỗi kinh sợ đến tột cùng. Taehyung không kiên nhẫn cắn vào cổ cậu, hai tay khuấy đảo bên trong áo cậu.

"Đừng mà! Xin anh.."

Hắn vẫn không nghe, tiếp tục làm chuyện xấu xa đó, tay bắt đầu lần vào bên trong quần cậu, nắm lấy nam căn vốn ngủ yên ấy làm nó dần ngóc đầu dậy.

"Kim Tổng, xem như tôi van xin anh! Làm ơn!"

"Hừ!"

Jungkook bất lực nhìn hắn, cả người cố gắng co lại nhằm cản sự xấm chiếm của hắn nhưng lại không thể, Kim Taehyung vốn dĩ rất mạnh đã kéo mạnh cậu lên giường, cuồng bạo đè lên mặc cho sự khẩn cầu yếu ớt trong bóng tối của cậu. Hắn như đánh mất lí trí liên tục dày vò cậu, dùng sự chiếm hữu giữ lấy cậu, thời khắc này, hắn chợt nhận ra bản thân mình thực sự thèm khát thân thể cậu đến điên dại rồi.

Jungkook tiếp tục phải chịu những đợt hành hạ thể xác đến từ hắn, người đàn ông cậu vốn yêu rất nhiều, trái tim đã bị nứt một mảng lớn nay lại nứt mẻ thêm một đường nữa, đau đớn tột cùng nhắm chặt mắt, yết hầu yếu ớt cất lên:

"Làm ơn..."

Cậu đương nhiên biết hắn sẽ không nghe, thậm chí là còn dày vò nhiều hơn nhưng cậu vẫn muốn nói lời đó, trong tim đột nhiên rạo rực một từ..

..yêu.

Kim Taehyung, tình yêu này có lẽ đã thật sự chết rồi.

.

Một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng phủ đầy bóng tối này, âm u vô tận, đau đớn vô cùng, Jeon Jungkook hai chân run rẩy bước đến cửa, đưa tay vặn nắm cửa, lòng nhen nhóm một tia hi vọng có thể được tự do.

Lạch cạch một tiếng, mở được rồi.

Cả người nhẹ hẫng tưởng chừng có thể nhảy lên vì hạnh phúc lại không ngờ vừa mở cửa đã thấy hắn bên ngoài. Kim Taehyung tây trang đường hoàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn trực diện vào cậu.

"Đi đâu?"

"Kim..Kim Tổng."

"Quả nhiên vẫn còn đi được, có lẽ tôi đã không mạnh tay với em rồi."

Hắn bước đến một bước, cậu lại lùi hai bước, hai tay sợ sệt đưa lên chống đỡ, sợ hãi cầu xin:

"Làm ơn đừng mà.. Tôi xin anh, tôi thực sự rất sợ.."

Kim Taehyung mạnh mẽ áp chế, dùng tay giữ chặt tấm lưng cậu, kề mặt sát hõm cổ cậu, độc tài kéo Jungkook vào lòng.

"Em sợ sao? Tại sao lại sợ?"

"Kim Tổng, tha cho tôi đi, làm ơn! Tôi ngàn vạn lần van xin anh, tiền...toàn bộ tiền tôi sẽ trả, nhất định sẽ trả!"

"Tôi nói em nghe, thứ gì Kim Taehyung thích, người khác cả đời không thể giành được. Huống hồ chi là một thằng con trai tôi thích rất nhiều, thân thể của em, tôi chơi còn chưa chán, làm sao có thể thả? Còn tiền, tôi không cần tiền của em."

Jungkook đương nhiên rất sốc với những lời này của hắn, cổ họng nghẹn ứ đột nhiên nấc cục một cái, sự độc tài bao trùm con người hắn khiến cậu nhận ra mình chính là đang sống với ác ma, một ác ma đội lốt mẫu người hoàn hảo.

Taehyung đẩy cậu xuống nệm, điên cuồng đánh dấu chủ quyền, tay mạnh bạo cởi bỏ y phục của cậu, Jungkook thoáng nhìn đồng hồ, năm giờ chiều. Nếu tính với thời gian cậu đã xem lần trước thì đã trôi qua ba ngày rồi. Hắn đã hành hạ cậu đủ ba ngày, ba ngày phá huỷ thân thể cậu, ba ngày bóp nát trái tim lần đầu yêu đương.

Jungkook thất thần nhìn hắn, ánh mắt ánh lên tia thất vọng, thật không ngờ khi tức giận, hắn lại có thể biến thành một ác ma và một lúc nào đó có lẽ sẽ giết chết cậu nếu cậu không nghe lời.

Jungkook đột nhiên nhớ đến Park Jimin, người bạn đầu tiên của cậu, vì lần gặp mặt đó, Kim Taehyung cũng hành hạ cậu bởi cậu gặp một người khác. Đến lần này, Kim Taehyung vẫn hành hạ cậu, vì cậu gặp Kim Namjoon, người em cùng cha khác mẹ của hắn.

Rốt cuộc là hắn tức giận chỉ vì cậu gặp người khác thôi sao? Vậy còn Jung Hoseok thì thế nào? Hắn không tức giận vì đó là người của hắn ư?

Nực cười thật. Jungkook khẽ cười khẩy, tay chân buông thỏng, miệng cũng chẳng buồn mở ra, mặc cho hắn có điên cuồng trừu sáp bên dưới thế nào cậu sẽ không quan tâm nữa.

Cuối cùng là làm cho Kim Taehyung tức giận, mạnh tay bóp miệng cậu khiến âm thanh đó phải vang lên một cách đầy đau khổ, Jungkook gồng người đến cỡ nào cũng không chịu đựng được, đành phải há miệng thở dốc, đau đớn nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng, đôi lúc nấc lên vì đau, vì cay đắng.

"Ah...ah Kim Tổng, dừng lại!"

"Không thích sao?"

"Làm ơn.."

Jungkook run run đáp lại, mặc cho như vậy, Kim Taehyung vẫn không chấp thuận, ngược lại là ngày càng thúc nhanh và mạnh hơn khiến cậu phải khóc thét lên, bất lực bấu chặt tay xuống nệm, liên tục ư a theo hắn.

"Jeon Jungkook, em phải mở mắt để xem sự dày vò này có đáng với em không? Đôi chân của em nếu còn cả gan bước đến với người khác, tôi lập tức phế bỏ nó!"

"T-Tôi hoàn toàn không có! Anh hiểu lầm rồi.."

"Trong mơ em còn gọi tên của Kim Namjoon, có phải là nhớ hắn ta rồi không? HẢ?" Hắn càng nói càng cuồng bạo dày vò cậu hơn.

"Tôi thực sự không có... Làm ơn dừng lại đi." Hai chân cậu run lên bần bật khi hắn rút nam căn ra và thay vào đó là một loại máy rung.

"Ân a, dừng lại!" Jungkook hoảng loạn dùng tay kéo thứ đó ra lại bị hắn buột chặt tay lại bằng dây trói.

"Đây đều là hậu quả mà em phải nhận khi phản bội tôi!"

"Không... Ahhh! Dừng nó lại đi, làm ơn!"

"Không phải rất thích sao? Nhìn thân thể em đi, nó vốn dĩ còn cương cứng hơn lúc tôi thượng em nữa, có muốn thử mức độ khác không?"

"Đừng, đừng mà!"

Kim Taehyung khẽ nhếch mép, bắt đầu điều chỉnh mức độ máy rung lên mức độ mạnh dần, một tay nắm lấy tiểu nam căn của Jungkook, chỉ giữ chặt nó như một sự dày vò khác đối với cậu.

Mặc cho cậu kêu la thảm thiết thế nào, xuống nước van xin thế nào, hắn vẫn không nghe theo nữa, vì cậu càng như vậy, hắn càng thích thú. Jeon Jungkook càng tỏ vẻ bị bắt nạt, hắn càng thích cậu hơn.

Cứ như vậy mà dày vò cậu, khiến cho cậu ngày nào cũng kiệt sức, cổ họng bỏng rát, hai chân bây giờ cũng không còn một chút cử động, thân tàn ma dại như vậy hắn mới thoả mãn.

Nói Kim Taehyung bị điên cũng được, bởi vì hắn thực sự sắp phát rồ rồi! Phát rồ vì ngày nào cũng phải phủ nhận tình cảm đối với cậu, phát rồ vì ngày nào Jeon Jungkook cũng cầu xin hắn tha thứ mà không phải là những lời ngọt ngào khi xưa.

Một người điên loạn trong vũ điệu hoang tàn của tình ái, liệu rằng sau này có thể nhận ra tình cảm của chính mình không?

- Yu -

👩‍💻: ôi, sau khi đăng chương này xong khoảng 3 tiếng sau thì tôi đã viết một lượt tới chương 36 rồi :))) ôi lạy hồn, giờ đang suy nghĩ làm sao để ngược bạn công sml đây.

👩‍💻: lại bonus thêm vì bạn yu ghi trên hội thoại không có ai trả lời nên phải mặt dày chạy vào đây 🤦🏼‍♀️ thì khoảng 2 ngày nữa tôi sẽ tung ra 3 chap một lần nhé, ngược thì phải nhanh chứ chờ lâu quá nó nhàm nhể :v là ra chap một lần chíuuuuuuuu tới ngược công luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net