Chương 36. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36:
Kết thúc

Kim Namjoon bị tiếng reo của chiếc điện thoại làm cho tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, quả nhiên sáng nay đúng là rất thoải mái, khí hậu lành lạnh, sáng khoái thật.

"Alo."

"Kim Namjoon, cậu mau đem Jeon Jungkook về đây!"

Y nghe giọng điệu đó lập tức nhận ra Kim Taehyung - người anh em cùng cha khác mẹ với y.

"À Taehyung, Jungkook em ấy đang ngủ, có việc gì sao?"

"Con mẹ nó! Chết tiệt mà! Cậu rốt cuộc là đang chọc gan tôi đúng không?"

"Tôi hoàn toàn không có. Chỉ là không nỡ đem em ấy về địa ngục, cậu hiểu mà."

Kim Taehyung bên đầu dây cuồng nộ quát lớn, tức giận đập mạnh tay xuống bàn, cố nén giận dữ đáp.

"Đưa điện thoại cho Jungkook."

"Em ấy đang ngủ, cậu không có quyền quấy nhiễu."

"Mẹ nó!"

Kim Taehyung không kiên nhẫn vứt mạnh điện thoại xuống đất khiến nó nứt một đường lớn ở màn hình, cuộc gọi cũng vô tình bị ngắt.

Kim Namjoon nghe tiếng tút tút liền cười khẩy, vì y biết lại một chiếc điện thoại nữa toi rồi và hắn cũng sắp đến đây quậy phá kéo cậu về.

Không thể để như vậy được.

Namjoon tuy lòng rối rắm nhưng lại không lộ ra vẻ bề ngoài, phong thái vô cùng thong thả bước vào phòng ngủ, đứng ngay cửa nhìn cậu, chỉ là nhìn ngắm thật kĩ, đơn giản vậy thôi. Bởi vì y không dám đến gần, vì y trân trọng suy nghĩ của cậu. Nếu y bước đến thì khi cậu mở mắt ra sẽ bối rối thế nào chứ.. Quả nhiên không thể cái gì cũng ngày một ngày hai là quen được. Huống hồ chi là cậu, một con người rất dễ trở nên ngượng.

Jungkook chợt xoay người, sau đó chầm chậm mở mắt, khẽ vươn vai, ưm một tiếng thật dài vì chưa bao giờ cậu thấy thoải mái đến như vậy, cảm giác như đã hơn một tháng chưa có cảm giác này.

Rồi đột nhiên cậu giật thót người khi nhìn sang, Kim Namjoon đứng khoanh tay ở cửa, khuôn miệng cười rất tươi.

"N-Namjoon."

"Em tỉnh rồi sao? Anh đã chuẩn bị thức ăn bên ngoài, bàn chải mới anh cũng để ở bên trong nhà tắm, em cứ mở hộp y tế sẽ thấy. Đánh răng rửa mặt xong ra ngoài ăn nhé. Anh đi hâm nóng thức ăn."

Jungkook nghe một loạt mà cảm động, ánh mắt rưng rưng nhìn y, chưa bao giờ lại có một người quan tâm lo lắng cho cậu nhiều như vậy, y là ngoại lệ, là người đầu tiên lo cho cậu từ A đến Z, cặn kẽ như người ruột thịt.

"Namjoon à.."

"Sao vậy?"

"Anh đúng là rất tốt với em.. Thực sự làm em rất cảm động, ơn của anh sau này em nghĩ mình không đủ khả năng để-"

"Jungkook, anh không cần em ghi ơn nghĩa vào tâm, chỉ cần ghi nhớ anh vào tim là được."

Jungkook sững sờ nhướn mày khiến y tức cười đến ôm cả bụng, khi có thể kìm lại mới nói.

"Đùa một chút. Em mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Anh ra ngoài hâm cháo."

Dứt câu, Kim Namjoon li khai.

Y thong thả đi đến bếp hâm lại cháo bào ngư cho cậu. Vừa ngâm nga hát bài hát y vừa sáng tác sáng hôm kia, là dành riêng cho cậu, nhớ nhung thật nhiều, tôi nhớ em thật nhiều.

Sau vài lần khuấy cháo thì y cũng bình an đem lên bàn, đặt chén cháo nóng xuống, Kim Namjoon lại bắt đầu la oai oái lên vì nóng khiến cậu phải cười phá lên, giọng cười hớ hớ ặc ặc ặc vang vọng cả nhà.

Y thấy cậu cười liền vui lây, ôn nhu xoa mái tóc mềm, xúc cảm quả thật rất khó tả. Vui vẻ chưa bao lâu, chiếc điện thoại đã rung lên dữ dội, chuông cửa dường như bị bấm đến mức sắp hỏng. Là Kim Taehyung tức giận bên ngoài, mạnh tay bấm chuông cửa.

Jungkook ngơ ngác nhìn y, giương ra bộ mặt khó hiểu khi nghe tiếng chuông dồn dập vang lên, bầu không khí đột nhiên có chút phiền toái. Ngược lại với cậu, Namjoon lại cười khẩy, xoa đầu cậu, ân cần nói.

"Em ăn xong thì để bát vào bồn rửa, anh có chút việc bên ngoài, nếu có nghe bất kì tiếng gọi của bất kì ai ngoài anh cũng không được ra, có biết chưa?"

Câu nói này khiến cậu sợ, vì tại sao nó lại giống với bộ phim xã hội đen cậu đã từng xem đến vậy?

"Namjoon, rốt cuộc là có chuyện gì?.." Cậu nói ngày càng nhỏ hơn, cuối cùng chỉ biết rụt đầu thì thầm.

"Sắp có án mạng, em tin không?" Y đột nhiên trêu đùa, chỉ muốn xem thử biểu cảm của cậu. Namjoon cứ ngỡ cậu không tin, ai ngờ Jungkook tin sái cổ, mắt bắt đầu phủ một tầng nước.

"Anh.. Anh nợ nần gì ai sao? Namjoon, đừng làm điều xằng bậy.."

"Haha! Em tin sao, không có đâu, Namjoon anh là người tốt, nhà cũng rất giàu, chỉ có người khác nợ anh thôi."

Jungkook ngốc nghếch nhìn sang, ánh mắt ngơ ngác mơ hồ vẫn chưa tin. Sau khi thấy y cười lớn như vậy liền xì khói, trong lòng thầm mắng, đáng ghét!

Cậu cũng không hiểu vì sao mình vừa gặp Kim Namjoon vài lần đã thấy thân như vậy, cứ tựa như cậu là em trai của y, bây giờ mới nhận lại nhau. Nhưng chuyện đó làm sao có thể xảy ra cơ chứ, vì y họ Kim, cậu họ Jeon cơ mà.

Kim Namjoon hít sâu một hơi, bình thản bước ra ngoài, tiên tay đóng cửa nhà lại, ngăn không cho Jungkook ra ngoài, y đương nhiên biết làm như vậy là không nên nhưng biết làm sao được, mục đích cũng là muốn tốt cho cậu.

Kim Taehyung không nhẫn nại đứng trước cửa, đến lúc định phá cửa thì y mới mở ra. Cánh cửa sắt bật mở, hắn tức giận lao vào, vung nắm đấm vào mặt người kia, giận dữ quát lớn.

"Kim Namjoon, cậu không phải loại thiếu thốn tình cảm, tại sao lại đi cướp người của tôi hả?"

Namjoon dùng sức đẩy hắn ra, một bên mặt đỏ lên vì cú đấm, cố gắng bình tĩnh lại đáp.

"Đó không phải người của cậu! Vì cậu vốn dĩ không có vinh dự để có được tình cảm của em ấy, cậu có hiểu không?"

"Mẹ kiếp! Tôi làm thứ gì cũng không đụng chạm đến cậu, tại sao lại hết lần này đến lần khác cướp người từ tay tôi? Tình cảm của ba, tình cảm của Somi, rồi bây giờ là đến Jungkook sao? Lí do gì cậu lại chơi tôi những cú đau như thế hả?"

"Tôi không cướp thứ gì của cậu cả! Cậu vốn dĩ không hiểu, không chịu hiểu, người khác nói gì cũng bảo rằng họ sai, bất kể thứ gì trên đời cũng không làm hài lòng cậu. Bây giờ đến em ấy cậu cũng không tha, cậu hết lần này lần khác dày vò nhục mạ, cậu nghĩ tôi không biết sao Kim Taehyung?"

Hắn thống giận nắm chặt tay, ánh mắt bừng bừng sát khí, cố gắng kìm nén cơn tức giận, gằn từng chữ một.

"Tiền của tôi bỏ ra mua em ấy, cậu có quyền cướp sao?"

Kim Namjoon cười khẩy, nhướn mày nhìn hắn.

"Cuối cùng, cũng chỉ là tiền thôi sao? Tôi chẳng phải đã nói thư kí chuyển 10 tỷ cho anh rồi?"

Jeon Jungkook đột nhiên nấc cục một tiếng, lập tức gây được sự chú ý đáng kể từ hai người đàn ông kia. Cậu sợ hãi lùi lại, tay bám chặt vào thành cửa gỗ, hai chân sợ đến run lẩy bẩy. Hắn lại đến đây kéo cậu về sao?

"Jeon Jungkook, lại đây!" Kim Taehyung vừa thấy cậu đã vứt Namjoon sang một bên, nhanh chân bước đến nhưng xui xẻo thay, hắn vừa đi hai bước đã bị y chặn lại, khuôn mặt Namjoon lúc này bừng lên sự tức giận vốn đã kìm nén rất lâu, giận dữ đẩy hắn ra.

Kim Taehyung chao đảo lùi lại, ánh mắt tỏ vẻ hằn hộc với cậu, ra lệnh.

"Tôi nói em, lại đây!"

"K-Kim Tổng, tôi.."

"Mẹ kiếp! Mau bước đến đây!"

Jungkook sợ hãi bước đến, hai tay nắm chặt vào góc áo. Đây là người đàn ông cậu từng dồn hết tình cảm vào ư? Không phải. Người này không phải, hoàn toàn không giống.

Kim Namjoon lo lắng nắm tay cậu, kéo Jungkook ra sau lưng mình, khẽ nói.

"Chẳng phải đã kêu em đừng ra đây sao?"

"Namjoon, để em... em sẽ kết thúc chuyện này.."

"Không được."

Jungkook e dè gỡ tay y, cậu biết y lo cho cậu nhưng chuyện này đều bắt đầu từ cậu nên chính cậu mới có thể là người kết thúc nó. Jungkook dùng hết can đảm bước đến trước mặt hắn khiến lồng ngực Kim Taehyung đột nhiên đập mạnh, cảm giác này là gì chứ?

"Kim Tổng, thành thật xin lỗi."

Hắn sững người nhìn cậu, bàn tay nắm chặt lại, chân không thể cử động được. Đột nhiên tim hắn một trận thắt lại, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"Xin lỗi vì tất cả những rắc rối đã gây ra, tôi nghĩ mình có nói bao nhiêu lời cũng không đủ nhưng xin lỗi, tôi chỉ có thể nói những lời này. Số tiền 2 tỷ đó, xem như tôi đã trả anh, chúng ta bây giờ có thể xem nhau như người lạ rồi. Vốn dĩ Kim Taehyung anh không thích tôi, anh vốn dĩ cũng chỉ xem tôi là chiếc bóng của cô ấy, vậy tại sao luôn muốn giữ tôi lại chứ?"

Hắn tạm thời bất động, quai hàm như đóng băng, muốn nói nhiều lắm nhưng lại không thể nói gì, mục đích của hắn đến đây là để bắt cậu về giáo huấn một trận nên thân, lại không ngờ hiện tại không thể thốt ra bất cứ lời nào.

"Anh nói cũng phải, tôi là một đứa lẳng lơ, vừa rời xa anh đã có người đàn ông khác, lại còn nhanh chóng như vậy, mới một đêm đã ngủ chung phòng rồi, anh nói xem, có phải tôi rất tệ không?"

Jungkook vòng vo mãi mới có thể nói đúng trọng tâm, bàn tay nắm chặt lại, lấy hết dũng khí nói.

"Kim Taehyung, Jeon Jungkook hết nợ anh rồi, cả tiền cả tình cảm, xem như tình cảm khi xưa vứt đi, hiện tại là người lạ, sau này.." Rồi cậu khẽ ngập ngừng: "..sau này có duyên gặp chỉ có thể lướt qua."

Trong một khoảnh khắc, mắt cậu đỏ lên, xuất hiện một tầng nước, Taehyung cảm giác như tim bị cắm ngàn mũi kim, lúc này mới giận dữ nói.

"Jeon Jungkook, em là của tôi. Cả đời này chỉ có thể là của tôi!" Hắn mạnh tay kéo cậu vào lòng, lập tức bị Jungkook vùng vẫy, mạnh bạo đẩy ra.

"Buông ra! Tôi và anh có duyên không nợ, đừng vì lí do đó một lần nữa nhấn tôi xuống địa ngục, vì khó khăn lắm tôi mới có thể tỉnh dậy như vậy! Đừng vì sự chiếm hữu đó chà đạp lên tình yêu của tôi nữa, Kim Taehyung, tôi cũng là con người kia mà, tôi cũng có cảm xúc riêng của mình thôi. Anh có biết, khi anh chà đạp tôi, nhục mạ tình yêu của tôi, tôi đã đau thế nào không hả? Khó khăn lắm mới nguôi ngoai được, vậy mà bây giờ anh đến đây, lại muốn kéo tôi về sao? TÔI NGÀN LẦN KHÔNG CHẤP THUẬN!" Dứt câu, Jungkook chạy vào nhà, ngồi thụp xuống ngay cửa nhà, ôm mặt che đi những giọt nước mắt đau đớn.

Tại sao lại như vậy? Tôi dường như có thể vứt bỏ tình cảm đó rồi, vì lí do gì anh lại một lần nữa nói những lời đó chứ?

Kim Taehyung, Jeon Jungkook hận anh. Hận sự chiếm hữu vô cớ của anh. Hận tất thảy những thứ có vết tích của anh.

Cậu vừa chạy vào nhà, hắn liền muốn đi theo lại bị Namjoon cản lại, y giận dữ nắm cổ áo hắn, quát lớn.

"Cậu nhìn đi, cậu lại làm em ấy tổn thương rồi! Tôi bỏ cả đêm để xoá bỏ cơn ác mộng về cậu trong em ấy, bây giờ cậu lại đem nó trở về. Kim Taehyung, con người của cậu không đáng với tình yêu của em ấy!"

"Kim Taehyung, cậu lúc nào cũng lôi em ấy ra để thoả mãn ham muốn của mình, ngày nào cũng đẩy em ấy xuống địa ngục, vừa cay đắng lại gieo rắc ngọt ngào hi vọng, cậu khốn nạn như vậy đã đủ chưa hả? Tôi nói cho cậu biết, Jeon Jungkook chịu tổn thương như vậy là đủ rồi, cuộc sống em ấy sau này không cần cậu quản nữa, tôi, là Kim Namjoon tôi sẽ lo cho em ấy. Cậu tổn thương em ấy được, tôi lập tức chữa lành được mà không cần nhờ tới cậu!"

"Cút đi!"

Namjoon tức giận đẩy hắn ra ngoài, đóng sầm cửa. Kim Taehyung đứng trước cửa, giận run người tự đánh vào ngực mình, buông một câu chửi thề.

"Chết tiệt!"

Taehyung nhìn cánh cửa sắt vừa bị đóng sầm lại, như vậy là kết thúc thật sao? Jeon Jungkook nói vứt bỏ tình cảm với hắn như vậy là vứt sao?

Rồi bỗng chốc, mắt hắn đỏ ngầu lên, nắm chặt bàn tay, không thể kết thúc được! Jeon Jungkook, phải là của hắn! Biến thành ma cũng phải là ma của hắn!

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net