Chương 37. Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37:
Chiếm đoạt

Kim Namjoon đi theo tiếng thút thít bước đến góc bếp, chậm chạp ngồi xổm xuống, xót xa xoa tóc cậu.

Jungkook khẽ nhìn y, khuôn mặt thoáng đỏ lên vì xấu hổ, đương nhiên rồi, cậu biết y sẽ cười cợt cậu vì cậu là con trai lại khóc sướt mướt như vậy thật không đáng mặt nam nhi chút nào.

"Anh không để trong bụng đâu, em khóc đi, ngủ một giấc anh sẽ quên tất cả mà."

"Thật không ạ?"

"Thật."

Jungkook bỗng nấc lên, tại sao lại như vậy, cậu chẳng phải đã hết yêu hắn rồi sao? Vì lí do gì lại đau lòng như thế chứ?

Namjoon chỉ biết nhìn cậu rồi cười khổ, biết làm sao được đây, người con trai y thương lại đi khóc vì người đàn ông khác, y lại ra sức dỗ dành người ta, tấm chân tình này quả là không thể thốt ra được.

"Namjoon, anh đã yêu ai bao giờ chưa?" Giọng nói run run thì thầm hỏi.

"Yêu rồi."

"Vậy... bây giờ anh với người đó thế nào?"

Y khẽ cười nhạt nhoà nhìn cậu, đưa tay xoa mái tóc mềm mại ấy, ngậm đắng đáp.

"Em biết không, từ khi thích người đó, anh đã biết sẽ không có kết quả rồi. Đơn phương thôi."

"Tại sao lại như vậy? Họ không yêu anh ạ?"

"Yêu chứ. Nhưng người ta không có thời gian để thương anh, vì thời gian họ khóc cho người đàn ông khác còn không đủ nữa mà."

Jungkook khựng người, ánh mắt rưng rưng nhìn y, hoá ra người đàn ông này cũng từng chịu đau khổ vì người khác.

Cậu đột nhiên bật khóc khi nhớ đến hắn. Kim Taehyung vừa cay đắng với cậu lại vừa ngọt ngào, thích mèo vờn chuột với cậu như vậy, rốt cuộc là muốn thứ gì đây chứ?

Jungkook nhớ đến những ngọt ngào hắn từng mang đến rồi khóc thật nhiều, quên hết đi, tốt nhất là cậu nên quên hết, bắt đầu lại cuộc đời mới. Jeon Jungkook khi xưa chết rồi, thực sự đã chết rồi.

.

Kim Taehyung vẫn như cũ ngồi trong chiếc xe đó, đã vài tiếng trôi qua, hắn kiên trì ngồi trong xe nhìn cánh cổng sắt chưa bao giờ mở kể từ khi Kim Namjoon đẩy hắn ra và đóng sầm nó lại.

Taehyung khẽ cười khẩy, thua sao? Từ điển của Kim Taehyung này chính là không bao giờ có chữ kết thúc và thua, chỉ có thắng và chiếm đoạt. Phải, hắn điên rồi, hắn thực sự đã phát điên, tự biến mình thành con mãnh thú ép buộc cậu ở bên. Cũng đồng thời tự ngộ nhận Jeon Jungkook chỉ yêu mình hắn, Jeon Jungkook rồi sẽ trở về bên hắn. Cậu không về, hắn sẽ tìm mọi cách bắt cậu về.

Chợt, đôi mắt hắn híp lại khi nhìn thấy Namjoon bước ra ngoài, gân máu bắt đầu nổi lên khi thấy y xoa mái tóc cậu.

"Mẹ kiếp, người của tôi cậu còn dám dùng những hành động đó sao?"

Kim Taehyung thở hắt ra, bấm gọi cho vệ sĩ, ngay lập tức đám vệ sĩ đó đã có mặt đông đủ, chỉ chờ hắn ra lệnh liền xông vào bắt cậu ra.

Đúng như dự định, Namjoon bước vào xe, rất nhanh chóng đã lái đi mất hút, chỉ còn mỗi mình cậu đứng đó. Jungkook đột nhiên có linh cảm bất an nhìn xung quanh, đôi mắt bỗng chốc mở to nhìn trực diện chiếc xe đó, môi khẽ mấp máy vài chữ.

"K-Kim Tổng?"

Kim Taehyung nóng lòng nhìn cậu, thấy bộ dạng gấp rút đó liền biết mình đã bị phát hiện, nhanh chóng lái xe chạy thẳng đến trước cửa nhà y, đám vệ sĩ cũng vì vậy mà chạy theo.

Jungkook sợ hãi đóng sầm cửa, chưa kịp khoá đã bị hắn đẩy mạnh vào, hai chân không đứng vững ngã ra phía sau, đôi mắt nâu sẫm nhắm chặt lại.

Rồi bỗng nhiên cậu cảm thấy toàn thân không chạm đất, lưng lại có cảm giác rất mềm mại, tựa như có bàn tay nào đó chạm vào. Vừa mở mắt đã sợ đến run lẩy bẩy, vì người trước mặt cậu không ai khác chính là Kim Taehyung.

"Kim Tổng.."

"Tôi đưa em về."

Kim Taehyung có chút nóng vội kéo tay cậu đi, lập tức bị hất ra. Jungkook liên tục lắc đầu, ra sức chạy vào nhà, khoá trái cửa. Hắn nóng giận chạy theo, ngay lập tức đã có thể nắm lấy bàn tay của cậu, mạnh bạo kéo lại làm cả thân thể Jungkook chao đảo một trận, cuối cùng là ngã ào vào lòng hắn.

Hai trái tim một lần nữa gặp gỡ, đều đập rất mạnh, tựa như sắp nhảy ra ngoài khiến hắn mơ hồ nhìn cậu, bỗng chốc hai ánh mắt chạm nhau. Kim Taehyung si mê cúi xuống, muốn một lần nữa chạm vào đôi môi ấy, khoảng cách ngày càng gần hơn khiến Jungkook thấy vô cùng khó thở đã dứt khoát né đi, mạnh tay đẩy hắn ra.

"Kim Tổng, xem như tôi xin anh! Tôi và anh có duyên nhưng không có nợ, anh làm những thứ vô bổ thế này cũng chỉ tạo thêm nhiều phiền toái cho cả hai thôi!"

"Làm ơn đừng như vậy nữa, buông tha cho tôi đi. Jeon Jungkook không yêu Kim Taehyung, Kim Taehyung càng không yêu Jeon Jungkook, vậy nên đừng gặp mặt nhau nữa, dứt khoát lướt qua, một lần nữa xem nhau như người xa lạ, anh không quen tôi, tôi không quen anh, sống cuộc sống như chưa từng phát sinh quan hệ không được sao?"

Lời nói của cậu như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt hắn khiến Kim Taehyung một trận điếng người, tức giận ôm chặt lấy cậu, cúi xuống cắn mạnh lên đôi môi nhỏ khiến nó bật máu, dùng lực giữ chặt lấy cậu, giọng nói lạc đi ít nhiều đáp.

"Tôi không cho phép em nói những điều đó! Kim Taehyung dù không yêu em, em vẫn phải ở bên! Tôi chưa cho em rời đi, em lập tức không được bước khỏi nửa bước!"

Jungkook mạnh bạo đẩy hắn, lại bị hắn ghì chặt người, một lượt vác cậu lên bỏ vào ghế sau xe, rất nhanh chóng nhấn chân ga chạy về biệt thự.

"Kim Taehyung, thả tôi xuống!" Cậu suốt đường đi liên tục kêu la, dùng tay đánh mạnh vào cửa kính, chân cũng đạp vào cửa rất nhiều lại không có tác dụng gì, mệt mỏi gục đầu ra ghế, ánh mắt vô hồn nhắm lại.

Kim Taehyung lại bắt cậu về rồi, cuộc sống sau này thành thật phải như thế nào đây? Lại là những thứ đồ đó dày vò cậu hằng đêm sao?

- Yu -

👩‍💻: chap sau là ngược công sml luôn cả nhà ạ :)) tôi định ngược thụ vài chương nữa mà thấy dài quá rồi nên thôi, đổi vị qua ngược công cho mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net