Chương 38. Thích nhiều lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38:
Thích nhiều lắm

Kim Taehyung vừa dừng xe đã nhanh chóng ra ngoài mở cửa, chậm chạp ẳm cậu ra. Jungkook vốn đã thiếp đi, gương mặt bình yên này cho dù hắn có giận đến mức nào cũng không nỡ phá hỏng nó. Đôi môi bị hắn cắn ban nãy cũng tụ máu lại.

Taehyung rất ân cần đặt cậu xuống nệm, nhìn ngắm cậu từng chút một. Vầng trán nhỏ, đôi lông mi cong dài, chiếc mũi cao, đôi môi mọng. Chẳng biết tự lúc nào tim hắn lại đập mạnh đến như vậy, chỉ là ngắm thôi sao lại lay động nhiều đến thế.

Có lẽ là thích rồi.

Dường như hắn thích cậu mất rồi. Sở thích ban đầu khi gặp cậu chỉ đơn giản là thân thể đó, thích dáng vẻ sợ hãi thụ động, thích dày vò thích nhục mạ nhưng dần dần sau này nó không đơn thuần là những thứ yêu thích đó nữa, mà sâu rộng hơn là thích ánh mắt đôi môi, thích nụ cười, thích ôm, thích ngắm, thích những nụ hôn nhẹ, tất cả những điều đó đột nhiên khiến hắn nhận ra rằng mình thích cậu rồi.

Tình cảm này khiến hắn suy nghĩ rất nhiều, kể từ lúc nói chuyện với Jung Hoseok và Min Yoongi cho đến giờ, hắn mới nhận ra rằng mình thích cậu vào đêm say hôm đó, thứ khiến Taehyung say không phải men rượu mà chính là men tình, men tình có tên Jeon Jungkook.

Hai hàng lông mi cậu khẽ lay động, chậm chạp mở ra. Ngay lập tức chạm mắt với hắn. Kim Taehyung khẽ nhướn mày nhìn cậu, miệng cười mãn nguyện. Đúng như vậy, hắn bắt cóc cậu, hắn muốn đem cậu trở về bên mình, hắn muốn ngọt ngào của Jeon Jungkook.

Nhưng cậu vốn dĩ sẽ sợ hãi xin tha, bây giờ lại không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt vô cảm nhìn vào mắt hắn, miệng có chút đắng nói.

"Cuối cùng cũng chỉ là thân thể thôi, có đúng không?"

"Sao? Jungkook, em nói gì-" Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu, chưa dứt câu đã bị Jungkook kéo gáy xuống, môi chạm môi.

Hắn hoàn toàn bất động, hai tay cố gắng chống đỡ, lúc tưởng chừng sắp đánh mất lí trí, Taehyung đã tỉnh lại, nhanh chóng dứt môi, giữ lấy vai cậu, nói.

"Jungkook, em làm gì vậy? Có biết nó rất nguy hiểm không? Nếu như tôi không kiểm soát được, có lẽ đã-"

"Không phải sao, anh làm mọi thứ cũng chỉ vì thân thể tôi còn gì. Thân thể của tôi, không muốn nó sao?" Giọng nói này, không phải, đây không phải Jeon Jungkook! Taehyung liên tục lắc đầu, tay đã bị cậu hất ra, Jungkook khẽ liếc hắn, hai chân nhanh chóng rời giường.

"Nếu không phải như vậy thì xin cảm phiền, tôi không còn phận sự để ở đây nữa."

"Không. Jungkook, em đứng yên đó!" Hắn mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay cậu, lại nhẹ nhàng nâng niu nó, bao phủ nó bằng bàn tay to của mình, chậm rãi bước đến, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, mũi kề mũi, hắn khẽ thì thầm vài chữ.

"Jungkook, tôi thích em. Rất nhiều."

Con ngươi cậu bỗng chốc mở to, nó gần như bị xao động với sự dịu dàng của hắn, đôi mắt dâng lên một tầng nước. Kim Taehyung nói thích cậu, lời nói ấm áp ngọt ngào đó là dành cho cậu, tại sao lại đau lòng đến như vậy? Jungkook có chút khó xử tránh né, ngay lập tức bị hắn giữ lại, cho đến khi hai đôi môi sắp chạm nhau, cậu mới dùng hết sức lực đẩy hắn ra khiến Kim Taehyung mất thăng bằng lùi lại.

"Kim Tổng, anh đừng làm những thứ này nữa! Jeon Jungkook tôi.."

"Tôi thực sự đã hết thích anh rồi!"

Trái tim hắn như bị bóp nghẹn lại, cố gắng ngậm đắng nuốt cay nhoẻn miệng cười, giọng nói run run đáp.

"Em nói gì vậy chứ? Chẳng phải em nói tôi là người em thích sao?"

"Jungkook à, chẳng phải em từng hứa sẽ không ngừng thích tôi sao? Huh?"

"Kim Tổng, tình cảm đó bị anh dập tắt rồi, bị chính bàn tay anh phá nát, anh thực sự không hiểu sao?"

"Jeon Jungkook, tôi thích em! Thực sự thích rất nhiều, có thể một lần nữa trở về bên tôi không?"

"Thực xin lỗi, không thể!"

Dứt câu, cậu dứt khoát gỡ tay hắn ra, vừa rời khỏi phòng đã rơi nước mắt, luống cuống cầm điện thoại bấm tìm tên Kim Namjoon, nước mắt đã rơi rất nhiều khiến màn hình dính một mảng nước. Kim Taehyung từ phía sau ôm ghì lấy cậu, mạnh tay quăng chiếc điện thoại đi, dùng hết thân thể bao lấy lưng cậu, vẫn kiên quyết nói.

"Em không chấp nhận tình cảm của tôi, tôi vẫn sẽ thích em. Kim Taehyung sẽ theo đuổi em cho đến khi em chấp nhận!"

"Kim Tổng, tôi thực sự đã không còn thích anh nữa rồi! Mọi thứ đều vô ích thôi!"

"Em nói dối! Em chắc chắn vẫn còn rất nhiều tình cảm. Jungkook à, đừng dối lòng nữa."

"Tôi hoàn toàn không dối! Tôi vừa rời xa anh đã có một người đàn ông khác. Tôi đi, anh có tiền, không phải quá tuyệt rồi sao? Nếu tôi là anh, tôi thực sự sẽ rất cảm kích.."

"Nhưng em không phải tôi Jungkook! Tôi khó khăn lắm mới có thể thừa nhận mình thích em, khó khăn lắm mới đặt em vào tim, khó khăn lắm mới có thể quên đi hình bóng của Somi, bây giờ em như vậy, tôi phải làm sao đây?"

Jungkook khẽ rung động, bàn tay run run nắm chặt góc áo, chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa, cổ họng nghẹn ứ lại, đôi môi từng chút mở ra.

"Anh khó khăn sao?"

"Kim Taehyung, người khó khăn đó phải là tôi đây, là Jeon Jungkook tôi đây!"

"Tôi từ nhỏ không có được hạnh phúc gia đình, lớn lên vẫn luôn bị dày vò nhưng tôi chưa bao giờ dám thốt lên một lời, vì tôi biết sẽ chẳng ai có thể cứu mình cả. Cho tới khi anh đến, anh như thắp sáng cuộc đời tăm tối của tôi vậy, anh dịu dàng, anh ân cần quan tâm, anh ngọt ngào hôn môi, những điều đó tôi nghĩ mình sẽ chỉ gặp được ở mỗi anh nhưng thật ra không phải. Vốn dĩ anh chỉ xem tôi là một món đồ chơi, là một thứ đồ giải toả ham muốn của mình! Nhưng tôi ngốc nghếch quá, mù quáng quá, lúc đó tôi không hiểu, từng nghĩ rằng anh chỉ làm những chuyện đó với tôi, nghĩ rằng trong tim anh cũng có Jeon Jungkook lại không nghĩ mình chỉ là chiếc bóng cho tình cảm cũ của anh. Buổi tối hôm đó, lúc anh gọi tên cô ấy, anh biết tôi nghĩ gì không, anh biết cảm nhận của tôi là thế nào không?"

"Jungkook-"

"Thực sự đau lắm, đau nơi ngực trái, chỉ cần anh chạm vào nó cũng đau đến sưng tấy lên.. Tôi từ lúc ấy đã biết mình thua rồi, từ lúc ấy đã nhận ra trong tim anh hoàn toàn không có tên mình nhưng ngu ngốc thật, tôi vẫn mù quáng ở bên, vì yêu rất nhiều, vì anh là Kim Taehyung, người đàn ông đầu tiên tôi đem lòng yêu thương nên tôi không nỡ dứt ra, có phải không, ngu muội quá nhỉ?"

"Mọi chuyện vốn dĩ sẽ kết thúc, tôi sẽ lại trở về ở bên anh, mặt dày tận hưởng tình cảm giả dối ấy nhưng không, chính anh đã chà đạp nó. Anh dùng sự tức giận áp toàn bộ lên tôi, đêm nào cũng hành hạ bằng những thứ đồ đó, anh có biết, nó đau đớn thế nào không?.."

Jungkook hận bản thân mình, tuy kể bằng lời nói đầy sự căm phẫn nhưng cậu không thể hận hắn, yêu đến mức không thể hận được, chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể đè nén yêu thương rồi giấu vào nơi không ai có thể tìm thấy được. Giọng nói lạc đi ít nhiều vì nước mắt, ra sức đẩy hắn, mặt đối mặt, đôi mắt đầy lệ xoáy vào tim hắn, tiếp tục thốt ra những lời cay nghiệt.

"Kim Taehyung, tôi hận anh, hận cả thứ tình cảm giả dối đó! Cả đời này vạn lần không muốn nhìn thấy gương mặt của anh, tôi không thích anh, càng căm ghét tình cảm đó của anh, anh càng làm nhiều chuyện như vậy càng khiến tôi hận anh thêm thôi!"

Jungkook dùng tay lau đi nước mắt, chân trần chạy ra ngoài, mưa tuôn như xối xuống người khiến cậu bị trượt chân ngã xuống đất, vừa lúc xe Kim Namjoon dừng ở ngay cổng, y lập tức cầm ô chạy ra, ẳm cậu vào trong xe, chiếc xe cứ như vậy mà biến mất dưới màn mưa.

Kim Taehyung toàn thân đóng băng, hắn đương nhiên thấy cậu ngã, hai chân không tự chủ chạy ra lại thấy Kim Namjoon đi đến, ánh mắt bừng bừng sát khí nhìn hắn. Taehyung khuỵu xuống dưới mưa, đôi mắt u buồn nhìn ra ngoài, lòng khẽ nhói lên.

Jungkook, em tuyệt tình như vậy thì tôi phải làm sao đây?..

Hắn đau đớn ngã xuống dưới cơn mưa, không tức giận nữa, vì hắn biết mình không có tư cách để tức giận với cậu.

Jungkook, tôi gây ra bao nhiêu lỗi lầm em đều đem cất trong lòng như vậy sao. Tình cảm này, em nói vứt là vứt được ư? Xin lỗi, tôi không làm được. Kim Taehyung không thể tuyệt tình như em được.

Vì Kim Taehyung thích em nhiều lắm..

- Yu -

👩‍💻: hmm... vì chap này tôi viết vội quá nên nếu có sai sót thì mấy cô nhắc yu sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net