Chương 41. Bởi vì quá yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41:
Bởi vì quá yêu

Kim Namjoon đẩy cửa vào quán, có chút sững sờ khi mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình. Jung Hoseok vừa thấy y đã kéo y ra ngoài, đứng dưới tán cây, mạnh bạo đấm vào mặt y một cái, tức giận nói.

"Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Cướp tất cả mọi thứ của bạn tôi rồi, bây giờ lại muốn cướp đi cả cái mạng cậu ta sao?"

"Jung Hoseok, anh đang nói cái gì vậy?"

"Kim Taehyung vì Jeon Jungkook mà ngày đêm tìm kiếm, chỉ bởi sự tranh giành của cậu mà sắp trở nên điên loạn, thần trí không ổn định! Cậu lại đem Jungkook đi xa cậu ấy hơn, kể cả việc bán căn nhà của mình dọn đi nơi khác để cắt đuôi cậu ấy. Làm như vậy cậu không cảm thấy quá đáng sao? Không thấy mình rất khốn nạn với anh trai mình sao hả?"

Hoseok như gầm lên, tay liên tục đẩy mạnh người y, giận dữ quát lớn.

"Con mẹ nó, cậu vốn dĩ không xem cậu ấy là anh trai. Tình cảm gia đình của cậu ấy, cậu cũng một tay cướp mất, đến mối tình đầu của cậu ấy, cậu cũng phá hỏng, bây giờ, bây giờ đến cả Jungkook, người con trai cậu ấy yêu thương, chính cậu cũng giành lấy! Rốt cuộc là cậu muốn cái gì hả? Thứ tình cảm nào cũng về tay cậu, thứ tình cảm nào Kim Namjoon cậu cũng đem theo bên mình, cuối cùng thì trái tim cậu thực chất có bao nhiêu vách ngăn đây??"

"Jung Hoseok, tôi không cướp đoạt bất kì thứ gì từ Taehyung cả! Là cậu ấy tự tay mình đẩy đi, tôi chỉ là người gom gọn lại, cậu không nhìn ra sao?"

"Không! Tôi không thấy gì cả, tôi chỉ thấy cậu tay bên này ôm người này, tay bên kia giữ người kia, miệng luôn tuôn ra những lời mật ngọt với người khác. Cậu thực sự diễn rất giỏi đó, nếu có ý định đi làm diễn viên thì thật sự sẽ thành công vang dội!"

Kim Namjoon cười khẩy nhìn gã, nhướn mày đáp lại.

"Bạn thân đúng là luôn có cùng suy nghĩ nhỉ? Luôn nghĩ người khác sai, cho là mình đúng, sai lầm chồng chất sai lầm, đến khi nào cả hai người mới nhận ra rằng bàn tay mình chưa đủ lớn để che trời đây?"

"Mẹ kiếp!" Hoseok giận dữ đẩy y, nhanh chóng vồ lên, vung nắm đấm.

Jungkook đứng bên trong quán nhìn ra ngoài, thấy gã đẩy y rất nhiều liền sốt vó chạy ra, vung tay đẩy Hoseok lùi lại.

"Anh đang làm gì vậy hả?"

"Em tiếc sao? Tôi đánh cậu ta, tôi đánh thằng nhóc cướp tất cả tình cảm của bạn tôi, tôi sai sao, hả?"

"Namjoon anh ấy không cướp gì của bạn anh cả, là tôi tự nguyện đi theo! Kim Taehyung bạn anh làm tổn thương bao nhiêu người, tại sao anh không chỉ trích?"

Jung Hoseok lúc này chính thức bùng nổ cơn giận, nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào người mình.

"Kim Taehyung yêu em nhiều như vậy em không yêu, lại đi yêu một thằng nhóc bắt em đi làm việc kiếm tiền! Taehyung vung tiền cho em ăn sài, em lại không nhận, tự mình đâm đầu vào khó nhọc, Jeon Jungkook em điên rồi phải không?"

"Ai nói với anh, tôi không yêu anh ấy?" Jungkook ngước đôi mắt lên nhìn gã, miệng cười đắng nghét.

"Sao cơ?"

"Vì yêu quá nhiều nên tôi mới chọn cách rời xa! Vì yêu quá nhiều tôi mới chạy trốn! Bởi tôi sợ, tôi sợ một khi mình đã luỵ anh ấy sẽ không thể dứt ra, như vậy tôi càng đau khổ nhiều hơn gấp vạn lần. Anh ấy dày vò nhục mạ tình cảm của tôi, anh ấy không cần thứ tình cảm này, vậy còn giữ làm gì? Chi bằng vứt đi, mặc kệ anh ta khổ đau đến nhường nào, tôi cũng không quan tâm nữa!"

Jungkook mạnh tay hất ra, kéo Namjoon vào quán, nhanh tay lấy đồ để vào xe, sau đó cùng y lên xe chạy mất.

"Khốn khiếp!" Hoseok tức giận đấm tay lên thân cây, ngay lập tức bàn tay đã đỏ ửng, một chút máu tươi cũng rỉ ra. Jung EunJi thấy vậy liền chạy vào nhà lấy bông băng thuốc đỏ, đem ra lau máu cho gã, cô tức giận đánh vào lưng gã, đẩy đẩy tấm lưng ý muốn gã cùng mình vào nhà.

Jung Hoseok ngồi xuống ghế, nắm chặt bàn tay đã sớm rỉ máu, vẫn không thấy đau đánh mạnh xuống mặt bàn thuỷ tinh, lập tức làm cô giận dữ quát mắng.

"Jung Hoseok anh điên rồi sao?"

"Ừ điên rồi. Điên thật rồi!"

Park Jimin từ nãy đến giờ vẫn mơ mơ màng màng đứng đó, nó không hiểu gì cả, hoàn toàn mù mịt, chỉ biết Jung Hoseok là anh trai Jung EunJi và Jungkook có xích mích với Jung Hoseok, nếu nói như vậy là Jungkook cũng có xích mích với chị Bora sao?

Bora thấy nó đứng ở cửa quán liền khó hiểu, chậm chạp bước đến xoa hai bên má nó, vừa cười vừa nói.

"Mochi-ssi, em sao vậy?"

Jimin giật mình lắc đầu.

"A? Nuna, cũng trễ rồi, em về đây."

Nó biết cơ sự hiện tại không ổn khi người đàn ông kia cứ mãi nhìn mình, trong đầu hiện lên suy nghĩ mình đang làm phiền họ, vừa hay nhìn đồng hồ đã đến giờ tan làm, lập tức có ý định cầm đồ chuồn đi. Nhưng vừa xách balo ra ngoài đã bị gã giữ lại, gương mặt Jung Hoseok ánh lên tia muốn trêu đùa.

"Này em."

Jimin nhắm chặt mắt, thầm cầu mong mình sẽ có thể chuồn khỏi nơi này thật sớm. Lo lắng như vậy nhưng đối mặt vẫn phải đối mặt, nó gượng gạo cười nhẹ, lập tức hai bên má nhô lên hai cục mochi tròn ủm khiến gã vô cùng thích thú.

"S-Sao vậy ạ? Nhà... Nhà tôi đang có việc gấp, phiền anh nói nhanh một chút."

"Gấp như vậy thì để tôi đưa em về nhé?"

Jung Hoseok cười nhẹ, ánh mắt hiện rõ hai chữ biến thái liền khiến no sợ xanh mặt, liên tục lắc đầu.

"Không không không cần! Nhà tôi cũng gần đây, tôi tự đi được, với cả, sẽ phiền anh hahaha!"

"Tiểu mochi, không phiền."

Jung Hoseok đứng lên, vừa đưa tay định choàng vai nó đã bị ăn đá. EunJi tức giận đá gã một cái, lập tức làm Hoseok khuỵu xuống, ôm lấy chân mình.

"Aida, Bora!!!!"

"Anh hai à, đau chân như vậy thì làm ơn làm phước ngồi một chỗ. Giở trò với mochi của em, em sẽ lập tức cắt đứt 'dòng họ nhỏ' sau này của anh!"

Jimin nghe liền tái xanh mặt, có chút sợ hãi nhìn xuống 'dòng họ nhỏ' của mình, mẹ ơi, nếu thực sự bị cắt chắc nó sẽ chết mất.

"Nuna, em về đây!"

"Mai gặp lại, mochi~"

"Nae!"

Jimin nhanh chân chạy đi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, rốt cuộc Jungkook và những mối quan hệ của cậu ấy là gì? Nghĩ ngợi một chút cũng thôi, nó khẽ lắc đầu mình, đưa tay vào túi tìm chìa khoá, kết quả là không thấy đâu. Nó bắt đầu hoảng loạn, rõ ràng đã bỏ chìa khoá vào túi quần, bây giờ sao lại..?

Rồi đột nhiên nó giật mình nhớ lại, là do mình mãi ngẩn ngơ ban nãy nên đã quên mất chìa khoá ở quán. Đôi chân thoăn thoắt chạy lại quán, bỗng nhiên va chạm người kia một cái, cả thân thể tưởng chừng sẽ ngã phịch xuống đất đã được đỡ lại.

Jung Hoseok mắt chạm mắt với nó, đôi môi giương cao, thích thú cúi xuống nói nhỏ.

"Tiểu mochi, chúng ta thật rất có duyên. Có muốn thử chút cảm giác yêu đương không?"

Park Jimin nhìn gã, nó thầm cười trong bụng, loại biến thái không có liêm sỉ này nó vốn dĩ không sợ, vì nó từ nhỏ đến lớn chính là dạng không dễ bắt nạt, ban nãy tỏ vẻ sợ hãi cũng chỉ vì nể mặt chị Bora, còn bây giờ, vẻ mặt biến thái lộ rõ như vậy, không thể không đánh chết! Vừa dứt suy nghĩ lập tức nhìn Hoseok, đôi môi giương lên một nụ cười mỉm.

"Xin lỗi, tôi không chấp nhận yêu loại biến thái. Cảm phiền tránh ra một chút."

Hoseok nghệch mặt, không kịp trở tay với những đòn của nó, bụng liên tục hứng hết, đau đớn ôm lấy, mắt nhìn theo thân thể đã chạy vụt mất, miệng nhoẻn lên một nụ cười mỉm.

Mochi nhỏ, chúng ta không thể cứ như vậy mà xong đâu, Jung Hoseok đã chọn, em không thể thoát được.

- Yu -

👩‍💻: couple mới trình làng! Bảo đảm ngọt lịm nhé uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net