Chương 42. Ánh mắt vô cảm đó..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42:
Ánh mắt vô cảm đó..

Jungkook ngồi trong xe, đôi mắt thấm buồn cụp xuống, tâm trạng rối bời đến mức ngón tay bấm vào da khiến nó bật máu cũng không còn cảm giác gì nữa.

Cậu thoạt nghĩ đến Taehyung, thực sự không biết hiện giờ con người đó thế nào rồi, cơm cũng không biết có ăn đủ bữa không. Giận nhiều như vậy cũng vì quá yêu, phải, tình yêu đó không chết được, chỉ là nó đang bị chính chủ nhân mình đè nén xuống, những chuyện muốn dứt khoát tình cảm đó cũng chỉ là do mỗi cậu ngộ nhận, cậu ngộ nhận mình hết yêu, ngộ nhận mình hận hắn tới tận xương tuỷ, cuối cùng lại là không thể dứt được.

Jungkook khẽ thở dài, Namjoon thoạt nhìn sang cậu, cười nhạt nhoà. Y chấp nhận rồi, cậu không yêu y, cả đời cũng sẽ không thể đặt tình cảm vào y, bởi vì tình cảm của cậu chỉ kiên định nơi Taehyung.

"Jungkook à."

"Em có phải còn yêu cậu ấy không?"

Cậu thoáng giật mình, chậm chạp lắc đầu. Sau đó lại cười khẽ, lướt mắt nhìn lên những vì sao sáng trên kia, long lanh lấp lánh.

"Anh biết rồi sao? Chun à.. anh đừng-"

"Không, anh hiểu mà."

"Em sẽ quên được thôi, anh yên tâm đi. Em biết mình đang làm gì."

Namjoon cười nhẹ, xoa lấy tóc cậu, chậm rãi dừng xe. Jungkook nhanh chóng ra ngoài, theo chân y vào nhà, đột nhiên nắm lấy góc áo y, dùng hết dũng khí đề nghị.

"Chun, có thể giúp em một chuyện không?"

"Được. Em cần thứ gì?"

"Giúp em cho người chăm sóc Kim Taehyung, có được không?"

.

Kim Taehyung mệt mỏi đóng cửa xe, thoáng nhìn căn nhà luôn bị tắt đèn tối như mọi ngày, đột nhiên hắn nhớ cậu, nhớ ánh đèn ấm áp đó, nhớ dáng người luôn chạy ra mỗi khi hắn trở về.

"Kim Tổng, anh về rồi!"

"Có chuyện gì?"

"Không.. tôi chỉ-"

"Mau vào nhà, tôi rất mệt."

Taehyung nhớ nhiều lắm, cũng tiếc nuối nhiều lắm. Giá như lúc đó hắn chấp nhận tình cảm của cậu, giá như lúc đó hắn dừng lại một bước, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, hôn lên đôi môi ấy, cười nói cùng cậu thì bây giờ hắn đã không đánh mất cậu.

Kim Taehyung thẩn thờ ngồi xuống xích đu, từng chút chạm lên nó. Tình cảm ngày càng lớn dần, người không thấy, giọng nói không nghe được. Jungkook, em nói tôi thực sự phải làm sao đây?

Jungkook à, tôi sai rồi, Kim Taehyung luỵ em mất rồi em ơi..

Hắn gục đầu xuống, hơn một tháng không tìm thấy cậu khiến hắn muốn điên loạn. Jeon Jungkook, hắn cần Jeon Jungkook, cần giọng nói tiếng cười, cần ánh mắt đôi môi, cần thân thể nhỏ bé trong lồng ngực.

Jungkook, tôi nhớ em rất nhiều, thực sự nhớ rất nhiều..

Taehyung đứng lên, lúc định bước vào thì điện thoại lại reo lên. Hắn mệt mỏi nhìn màn hình, là Jung Hoseok gọi đến, hắn không buồn nghe, lại để điện thoại vào túi quần. Từng hồi chuông cứ thế mà kéo đến rồi lại ngắt đi, cho đến khi một tiếng ting vang lên, Kim Taehyung mới cầm điện thoại ra xem, lần này là hai tin nhắn.

Một cái từ Jung Hoseok.

Một cái từ Kim Namjoon.

Hai kẻ phiền toái, hắn rất không buồn muốn đọc nhưng rồi Kim Namjoon vẫn gọi nhắn liên tục khiến hắn thấy vô cùng bực bội, đành phải chấp nhận cuộc gọi.

"Chuyện gì?"

"Kim Taehyung, chúng ta nói chuyện một chút."

"Tôi không có gì để nói với cậu cả. Thứ gì cậu cũng cướp đi rồi, tôi trắng tay, cuối cùng tôi vẫn là kẻ thất bại dưới tay cậu, còn gì để nói sao?"

"Năm giờ chiều, quán cà phê gần bệnh viện K, tôi đợi cậu. Nếu không đến, cả đời cũng đừng hòng gặp được Jungkook."

"Cậu nói cái gì?" Taehyung nghe tên cậu liền đứng phắt dậy, sửng sốt hỏi lại liền nhận ra màn hình điện thoại đã bị ngắt rồi.

Hắn nhanh tay bỏ điện thoại vào túi quần mà không một chút để tâm đến tin nhắn của Hoseok.

Jung Hoseok
[Taehyung, Jungkook vừa bị xe tông, hiện đang nằm ở bệnh viện K..]

.

Kim Taehyung dừng xe trước cửa quán cà phê, nhanh chóng chạy vào, sau khi nhận diện được người liền đi đến, bộ dạng vô cùng gấp gáp.

"Jungkook đâu?"

Ngược lại với hắn, khuôn mặt y rất bình thản, chỉ tay vào ghế đối diện, nhướn mày nói.

"Ngồi đi."

Hắn không kiên nhẫn ngồi xuống, mắt dáo dác tìm xung quanh lập tức nghe được thông tin từ Namjoon.

"Jungkook em ấy ở bệnh viện bên cạnh, không có ở đây."

Hắn ngay lập tức đứng phắt dậy, mở to mắt nhìn y.

"Sao??"

"Em ấy bị xe tông khi đi lấy bánh, đã vào phòng hồi sức rồi, hiện tại vẫn còn ngủ vì số thuốc mê. Bác sĩ nói chỉ bị va chạm ở phần mềm, não bộ và các cơ quan khác đều bình thường."

Kim Taehyung nghe đến đây, lại nhìn bộ dạng điềm tĩnh của y liền tức giận nắm chặt bàn tay, gắt lên.

"Jungkook bị như vậy cậu còn có thể bình tĩnh sao? Tại sao không ở cùng em ấy mà hẹn tôi ra quán cà phê, lại còn bình thản như thế, rốt cuộc cậu có yêu em ấy không?"

"Yêu chứ. Tôi yêu em ấy hơn cả cậu nhưng Jungkook ngốc lắm, chỉ hướng về mỗi cậu, vì tôi yêu em ấy mới gọi cậu ra đây. Phòng hồi sức số hai, mau vào với em ấy đi."

Kim Namjoon thở dài, cười nhẹ, vỗ vai hắn.

"Kim Taehyung, tôi thua rồi. Tôi không lấy được tình yêu của em ấy, ván này tôi thua cậu."

"Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, nếu cậu còn để Jungkook rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa thì Kim Namjoon tôi sẽ không từ một thủ đoạn nào để giành lại đâu!"

Dứt lời y bước đi, ngồi vào xe lái rời khỏi bãi đỗ, trong lòng vẫn gượng cười, Jungkook à, Chun của em bỏ cuộc rồi, thực xin lỗi, anh không thể cứ như vậy nhìn em khóc được. Kim Taehyung hiện tại rất yêu em nhưng khi cậu ta không yêu nữa, anh sẽ không từ thủ đoạn giành lại.

.

Kim Taehyung đứng trước cửa phòng hồi sức, trên tay cầm hộp súp nóng, từ tốn mở cửa. Thân thể nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh trắng toát, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Hắn chậm chạp bước đến, trái tim dường như loạn nhịp, từng chút một tiến lên phía trước, khuôn mặt nhỏ này hắn đã nhớ nhung bao lâu rồi. Kim Taehyung dùng bàn tay mình chạm lên mặt cậu, xúc cảm thực sự khó tả, chỉ biết rằng lúc này hắn yêu cậu rất nhiều.

Hai hàng mi cậu bỗng dưng run run, Jungkook chậm chạp mở mắt, cổ họng nóng rát, đôi mắt cũng ứa ra vài giọt nước.

"Jungkook, em tỉnh rồi!"

Taehyung vui mừng khôn xiết ôm cậu vào lòng, xoa mái tóc mềm mại đó, hắn nhớ cậu vô cùng, nỗi nhớ thương vỡ oà, hắn chỉ có thể ôm cậu, cho dù Jungkook có đẩy ra, hắn vẫn ôm cậu như vậy, bờ môi mỏng vì hạnh phúc mà không ngừng giương cao.

"Em thực sự tỉnh rồi sao, Jungkook à, anh rất nhớ em."

"Vô nghĩa! Anh đi đi!"

Taehyung hoàn toàn bất động, miệng cứng đờ hỏi lại, vì hắn không tin, hắn không bao giờ chấp nhận sự tuyệt tình đó.

"J-Jungkook?"

"Cảm phiền đừng gọi tên tôi nữa, người đáng kính như anh sao lại phải gọi tên tôi chứ?"

"E-Em làm sao vậy?"

"Ổn." Jungkook vô cảm liếc mắt qua hắn, cố gắng ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại. Taehyung có ý định giúp đỡ liền bị cậu hất tay ra, Jungkook lạnh lùng đẩy người hắn, yết hầu bắt đầu run run nói.

"Phiền anh ra ngoài cho!"

"Không, em bị như vậy, anh làm sao có thể-"

"Thân thể tôi thế nào, cần anh lo sao?"

Kim Taehyung dường như bất động nhìn cậu, bàn tay chạm lên tô súp cũng ngừng lại, khẽ cười nhẹ.

"Vậy được, anh không lo nữa."

Đáy mắt cậu có chút dao động, bàn tay nắm chặt chiếc chăn bông trắng.

"Trừ phi em không phải Jeon Jungkook."

Dứt câu, hắn nhanh tay ôm mặt cậu, đặt lên vầng trán một nụ hôn ướt át khiến đầu óc cậu quay cuồng, mơ hồ nhìn hắn, đôi mắt mở to, khuôn miệng nhất thời đông cứng, trái tim lại hẫng một nhịp, tình cảm chôn giấu sâu bên trong không tự chủ tự động tìm đến não bộ.

Rồi đột nhiên Jungkook nghiến răng, mạnh tay đẩy hắn ra, bên phần hông bị thương trở nên đau dữ dội khiến cậu phải đau đớn ôm lấy. Taehyung có chút chao đảo lùi lại, vừa thấy cậu ôm hông đã muốn chạy đến bên, lập tức nhận được ánh mắt vô tình vô cảm đó, khuôn miệng vốn chỉ toàn những lời yêu thương đã thốt lên một câu nói chứa đầy sự vô tình vô cảm.

"Kim Taehyung, anh cút đi! Những việc làm vô nghĩa này tôi không bao giờ nhận lấy, Jeon Jungkook hiện tại và sau này sẽ chỉ hận anh tận xương tuỷ, có chết cũng không chấp nhận thứ tình cảm giả tạo đó của anh, anh có biết không?"

Hắn thất thần nhìn cậu, ánh mắt chan đầy nỗi thất vọng, miệng trở nên vô cùng đắng, cố nén nỗi đau mở lời bằng giọng điệu u uất.

"Em còn chưa chấp nhận, làm sao có thể biết nó giả tạo?"

"Jeon Jungkook, Kim Taehyung tôi hơn một tháng qua đã sớm nhận ra tình cảm của mình, chỉ là chưa thể bày tỏ, em còn chưa nghe lời tỏ tình của tôi, làm sao biết nó chỉ là nhất thời chứ?"

"Thật lòng mà nói, tôi sắp có thể quên em rồi. Không phải để tôi chết là có thể quên em sao? Vì cái gì lại muốn cử người đến chăm sóc tôi, Kim Taehyung không cần họ, chỉ cần em nhưng làm sao em hiểu được đây?"

"Ai nói với anh rằng tôi cử người đến?" Trong một giây phút nào đó, nước mắt cậu đã rơi nhanh xuống nệm.

"Không phải sao? Chuyện tôi thích Japchae chỉ mỗi em và mẹ biết, mẹ mất rồi, chỉ còn mỗi em, không phải em chẳng lẽ có người thứ ba? Em dày vò cũng được, nhục mạ cũng được, hay thậm chí cầm súng chĩa vào ngực trái tôi cũng được, nhưng đừng tự lừa dối bản thân mà tỏ vẻ lạnh lùng với tôi nữa được không?"

"Ai.. Ai lừa dối bản thân chứ?" Cậu bị nói trúng tim đen lập tức lắp bắp, bàn tay vẫn như cũ bấu chặt tấm chăn mềm, đôi môi đọng một tầng nước, chỉ cần hắn nói một chữ, tâm tư cậu liền vỡ oà.

"Được thôi." Kim Taehyung hít sâu một hơi, lấy trong áo vest ra một khẩu súng lục, kéo tay cậu ra đặt nó lên, bàn tay dứt khoát kéo ngòi súng ra trước ngực trái mình, dúi sâu nó vào. "Nếu không yêu thì em bắn đi."

"Kim Taehyung, anh điên rồi, bỏ tay tôi ra!" Jungkook sợ đến tái xanh mặt, liên tục vùng tay ra, không chỉ sợ là mà còn có không nỡ, bởi làm sao cậu có thể chứ..

"Đúng vậy, tôi điên rồi, tôi yêu em đến điên rồi! Nhưng em tuyệt tình như vậy khiến nó đau đến không thở được, em chỉ cần bóp ngòi súng một cái, tôi liền rời khỏi cuộc đời em, không phải em rất muốn như vậy sao?"

"Bỏ ra!" Cậu liên tục vùng vẫy, bàn tay bị giữ chặt cảm thấy cực kì bức bối. Trong một giây phút nhất thời, ngón tay cậu bóp cò. Căn phòng đột nhiên bị một khoảng im lặng bao trùm, Jungkook mở to mắt nhìn bàn tay mình, bàn tay đã dính một mảng máu đỏ tươi.

- Yu -

👩‍💻: uầy.. thế là sad ending rồi nhỉ..?

end.

👩‍💻: yu xin cảm ơn tất cả những độc giả đã cùng đồng hành với yu trong bộ longfic này, hôm nay kết truyện như vậy cũng thực sự chưa viên mãn nhưng yu mong mọi người hiểu rằng truyện này sẽ không kết thúc ngay bây giờ và sẽ còn ngược dài dài. Yêu cả nhà lắm hihi 💜 à mà chữ 'end' ở trên là end chap nhé ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net