Chương 43. Yêu nhiều, đớn đau nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43:
Yêu nhiều, đớn đau nhiều

Jungkook mở to mắt nhìn hắn, bàn tay mình đã thấm một mảng máu đỏ tươi. Cậu đau đớn buông súng, giữ chặt lấy bàn tay đã bị kim đâm vào dây gân. Kim Taehyung hoảng hốt muốn xem xét bàn tay cậu lại bị Jungkook cự tuyệt đẩy đi.

"Anh cút đi! Tôi bóp cò súng rồi, Jeon Jungkook không yêu anh nữa, anh không thấy hay cố tình không thấy?"

Hắn tuyệt vọng nhìn cậu, cười nhạt nhoà cho qua.

"Em thực sự bóp cò rồi, chỉ mỗi tội súng này không có đạn."

"Jungkook, em tuyệt tình với tôi đến thế sao?"

"Phải. Tôi là con người tuyệt tình như vậy đó, bản chất của tôi chính là vô tình vô cảm, chỉ là khi xưa không bộc lộ vì thứ tình yêu giả dối đó. Bây giờ thì tôi còn cần phải giấu giếm làm gì?"

Taehyung nhìn cậu, trái tim đau như có hàng vạn vết dao đang cứa vào trái tim mình, hắn khẽ gật đầu chấp nhận sự thật.

"Em không phải loại người đó, em không tuyệt tình với bất kì ai khác, ngoài tôi ra, có phải không? Em cả đời cũng chỉ hận đúng một mình tôi thôi đúng không?"

"Phải."

"Được thôi. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi. Quả thật có duyên không nợ, tôi có tình cảm nhưng không có em."

Taehyung vào phút cuối cùng vẫn đưa tay bấm nút đỏ trên đầu giường cậu, ân cần dặn dò.

"Bác sĩ sẽ vào sớm thôi, em đừng vận động nhiều, nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi sau này sẽ không chạm vào cuộc sống của em nữa. Jeon Jungkook, tôi đã thực sự thua em, Kim Taehyung này đã thua trái tim em rồi."

Hắn nở một nụ cười rất buồn, dù luyến tiếc vẫn bước đi. Khi cánh cửa phòng đóng lại, hắn cũng biết, mình thành thật đã thua rồi.

Chiếc điện thoại bên trong túi rung lên, Kim Taehyung cảm thấy một chút phiền toái lấy ra, lập tức làm cho chiếc hộp nhỏ màu đen rơi xuống đất, lộp cộp hai tiếng, nắp hộp mở ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

Cầu hôn gì chứ, tình cảm cậu còn không đoái nhìn một cái, làm sao có thể chấp nhận lời cầu hôn này đây?

Ngu ngốc thật.

Hắn cười nhạt nhoà, chậm rãi đóng chiếc hộp lại, bỏ vào túi áo vest mình, xem như là kỉ niệm, kỉ niệm ngày hai mươi lăm tháng tám, Jeon Jungkook tuyệt tình với Kim Taehyung. Chiếc điện thoại trên tay lần nữa reo lên, sau đó lại tắt đi.

Jung Hoseok
[Taehyung, Jungkook vừa bị xe tông, hiện đang nằm ở bệnh viện K..]

Jung Hoseok
[Hey gã si tình, người nhỏ của cậu ở bệnh viện K, nghe nói đã tỉnh lại rồi, cậu vào thăm chưa?]

"Alo Jung Hoseok."

"Cuối cùng cậu cũng gọi rồi. Người tình bé nhỏ của cậu bị tai nạn nằm ở bệnh viện K, tôi nhắn gọi thiếu điều cháy máy, cậu ở với em nào lại không nghe vậy?"

"Cậu vừa nói đấy, người tình bé nhỏ."

"Sao???"

"Tôi bị đá rồi. Hoseok, bạn cậu bị đá rồi."

"Cái đ** mẹ, thật à?"

"Có muốn đi uống Soju không?"

"Ra đây đi, tôi cũng đang uống này. Mẹ nó, mèo nhỏ đánh đau chết đi được."

Hắn cúp máy, luyến tiếc rời đi, vẫn không quên quay lại nhìn căn phòng đó, căn phòng vị bác sĩ lớn tuổi đó vừa bước vào, dáng lưng gù rất quen nhưng lại không nhìn rõ mặt. Kim Taehyung chán nản bước từng bước, khoảng cách ngày càng xa hơn. Trái tim hắn đau lắm nhưng cậu không thấu được, cũng phải thôi, mọi thứ cũng là bắt đầu từ hắn mà ra cả.

Giá như lúc đó hắn chấp nhận mình có tình cảm với cậu. Giá như lúc đó hắn yêu cậu. Giá như lúc đó hắn không hồ đồ hành hạ cậu thì bây giờ mọi thứ đã không đến bước đường này. Sai lầm chồng chất sai lầm, nói Kim Taehyung bảo thủ không chịu nhìn nhận sai lầm của mình nhưng ai mà hiểu được, giờ phút này hắn ân hận và căm ghét bản thân mình thế nào chứ.

Cuộc đời này chỉ có mỗi mẹ và cậu là hiểu hắn.

Mẹ mất rồi, Jungkook cũng không chịu hiểu hắn nữa, thực sự phải làm thế nào đây?..

Taehyung vừa bước đến thang máy đã bị một tiếng gọi trạc tuổi kêu tên.

"Kim Tổng!"

Hắn ngạc nhiên quay người lại, vị bác sĩ đó nở nụ cười rất hiền từ bước đến vỗ vai hắn.

"Cậu Kim đi mua cháo à?"

Taehyung khó hiểu nheo mày hỏi lại.

"Giáo sư Chul, là giáo sư..?"

"Oh! Cậu Kim vẫn còn nhớ tôi nhỉ, là tôi." Vị giáo sư tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hắn, vui vẻ gật gù.

"Chào giáo sư, rất vui được gặp lại."

"Sao cậu không vào?"

"Ý giáo sư là..?"

"Không phải cậu Jeon đang ở phòng hồi sức số 2 sao? Tôi vừa đến băng lại vết thương ở tay cho cậu ấy, lại thấy mắt cậu ấy rất đỏ, còn sưng lên, người nhà không thấy đâu nên tôi mới ra ngoài tìm. Không ngờ người nhà cậu ấy ở đây, lại còn gần như vậy."

Hắn cười gượng, khẽ lắc đầu, đáp lời.

"Tôi với em ấy chia tay rồi. Nếu giáo sư cần gặp người nhà Jungkook thì để tôi đưa số điện thoại."

Chul Yobum tròn mắt, mặt bày ra vẻ nghi hoặc, ấp úng hỏi.

"Không phải cậu...là chồng cậu ấy sao?"

"Chồng sao? Chỉ là sẽ có thể xảy ra thôi, còn bây giờ thì nó biến mất rồi. Jungkook hận tôi đến xương tuỷ, tôi làm sao có vinh dự nhận lấy danh hiệu đó đây?" Hắn không cười nữa, gượng gạo quá nhiều khiến hắn mệt mỏi, nhanh tay lấy điện thoại ra, tìm số Kim Namjoon đưa lên trước mặt Chul Yobum.

"Đây là số chồng tương lai của Jungkook. Tôi sẽ gửi SMS qua cho giáo sư, ông vẫn còn giữ số cũ phải không?"

Giáo sư Chul nhất thời không nói được, rõ ràng thấy cả hai người họ yêu nhau như vậy, tại sao chỉ với thời gian tính bằng tháng như thế đã chia tay rồi. Ông khựng người một lúc mới gật đầu, "ừ ừ" hai tiếng, lập tức điện thoại hiện lên tin nhắn.

Kim Taehyung nhanh chóng cúi đầu chào, xoay người bước vào thang máy, vừa bấm nút xuống tầng hầm đã nghe được một câu nói vọng theo từ giáo sư Chul.

"Nếu cậu còn yêu cậu ấy thì hãy theo đuổi đi, vì cậu Jeon cũng rất yêu cậu, cậu nghe tôi nói không Kim Tổng?"

Cánh cửa đóng lại, đôi mắt hắn ngưng đọng. Có thể không, cậu thực sự còn yêu hắn sao? Liệu có còn tia hi vọng nào cho hắn?

.

Jung Hoseok ngồi mơ màng đếm số chai Soju trước mặt. Một, hai, ba, bốn, năm, bảy, sao lại nhiều như vậy chứ, gã cố mở to mắt nhìn điện thoại, đã là một tiếng sau khi hắn cúp máy.

Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào, thấy gã say bét nhè liền đánh mạnh một cái, Hoseok lập tức mở to mắt nhìn hắn, gật gật chỉ tay vào ghế đối diện.

"Ngồi đi ngồi đi, tôi đang buồn muốn thúi ruột, cậu lại đến trễ như vậy, làm tôi uống sắp hết cả Soju rồi."

Hắn đưa tay gọi phục vụ, sau khi gọi món xong mới thở dài, vuốt ngược mái tóc lên, chán nản nhìn mặt bàn, chẳng buồn mở lời. Cuối cùng vẫn là gã bắt đầu câu chuyện.

"Mà này, bị đá thật rồi à?"

"Ừ, em ấy nói hận nhiều lắm, tao lại thương nhiều lắm, phải làm sao đây?"

"Kim Taehyung, mày thích Jungkook nhiều đến thế sao?"

"Chỉ là chưa luỵ thôi.."

"Chết dở thật.. Nhưng mà thích thật hay thích ấy ấy?"

Hắn lườm gã một cái, xem kìa, khuôn mặt tò mò đó thật khiến hắn muốn đấm chết đi được.

"Nếu thích thân thể thì cũng chẳng cần như vậy đâu."

"Ngộ nhỡ là thích thân thể thôi thì sao? Đã kiểm chứng chưa?"

"Rồi.. Lần đầu khước từ hàng mới cũng là vì em ấy. Với cả, tao thực sự không còn hứng thú với bất kì ai khác ngoài Jungkook."

Jung Hoseok tròn mắt nhìn hắn, e dè nói.

"Bỏ mẹ, thế chẳng lẽ nếu em ấy không chấp nhận, mày sẽ trở thành thầy tu cả đời sao?"

Taehyung cười khổ, cũng gật đầu. Thật nhỉ, từ khi cậu đi, hắn cảm giác như mình không còn cảm giác hứng thú với bất kì ai hay bất kì thân thể nào nữa. Hắn từng nghĩ mình cũng chỉ là nhất thời thích thú thân thể đó, lại không nghĩ hắn yêu cậu mất rồi, yêu từng chi tiết nhỏ nhặt, chỉ cần cậu mím môi, hắn liền có thể đem cả vũ trụ về.

Nhưng cuối cùng, Jeon Jungkook không chấp nhận hắn, không chấp nhận tấm chân tình này thì làm sao hắn có thể yêu chiều bày tỏ tình cảm đây.

Kim Taehyung cũng có một ngày cúi đầu chấp nhận, rằng mình thua rồi, rằng cả đời sẽ không có cơ hội nào để thổ lộ tất cả với cậu nữa.

"Này Kim Taehyung, khóc sao?"

Hắn giật mình, dùng tay quệt đi giọt nước mắt lăn trên má, lắc đầu.

"Không, hơi cay mắt một chút."

Jung Hoseok gật gù, thầm cười trong bụng, gã biết hắn khóc vì đau lòng mà, bạn bè cả thôi, làm gì phải giấu chứ. Nghĩ rồi cũng thôi, gã đưa ly rượu đến trước mặt hắn, lắc lắc nó.

"Này uống đi, uống cho thoả rồi ngày mai lại tiếp tục. Tao vẫn phải đi cưa đổ mèo nhỏ, không thể bỏ cuộc được."

Taehyung cụng ly, uống một ngụm, khó hiểu hỏi.

"Mày bị cậu nhóc đó từ chối, còn bị đánh đến bông gân mà vẫn còn có ý định sẽ tiếp tục sao?"

"Vẫn phải tiếp tục chứ! Người mình thích mà, phải tìm mọi cách để bắt về chứ, bao nhiêu đây nhằm nhò gì."

"Không nản à?"

"Không, thú vị gần chết. Tao bảo, làm người thì phải sống làm sao cho nó đáng, mày hiểu không? Chứ vừa đau một chút, vừa bị xua đuổi một chút đã bỏ cuộc thì cả đời cũng không có được. Làm người ý...nó phải mặt dày một chút."

Hắn tròn mắt nhìn gã, ấp úng hỏi lại.

"Hoseok, mày...chỉ là muốn uống giải khuây thôi à? Không phải thất tình sao?"

"Ầy, thất tình thế đ** nào được, còn chưa cưa đổ mèo nhỏ, tao làm gì mà thất tình."

"Thực sự muốn cậu nhóc đó yêu mày đến vậy sao?" Hắn vẫn là chưa tin được vào mắt mình, cũng có ngày Jung Hoseok vì theo đuổi một người mà bỏ nhiều công sức đến vậy sao?

"Đương nhiên! Không chỉ yêu mà còn phải là yêu nhiều! Em ấy có vẻ cũng rất thích tao, vậy nên tao càng phải bắt về cho bằng được."

"Sao mày biết cậu ấy thích mày? Cậu ta chẳng phải từ chối..?" Vẫn là câu hỏi chồng chất câu hỏi, Kim Taehyung không hiểu tại sao gã lại có thể kiên trì nhiều đến vậy.

"Ậy, đúng là không biết gì hết. Từ chối thì trước mặt vậy thôi, sau lưng ai mà biết được, với cả Bora nó cũng bảo với tao là mấy lúc tao không tới, mèo nhỏ cũng hỏi thăm tao, thế chả phải thích à?"

Hắn đột nhiên nở một nụ cười tươi rói, nhanh chóng đứng bật dậy, hai tay cầm áo vest rời khỏi ghế. Gã đương nhiên lấy làm lạ, liên tục vẫy tay, miệng la lớn.

"Này! Này! Đi đâu thế, còn chưa uống được một chai..?"

"Thôi không uống nữa, phải về tắm rửa sạch sẽ, ngày mai còn phải vào chăm sóc Jungkook."

"Chẳng phải mày nói bỏ cuộc rồi à?"

"Không bỏ cuộc được. Làm người mà, phải mặt dày một chút."

Dứt câu, hắn lập tức li khai. Jung Hoseok ngồi lại, nốc hết ly rượu, gật gù khoái chí.

"Thằng nhóc này mình nuôi lớn rồi. Mẹ ơi, cảm giác như vừa được thăng chức lên làm ba của nó vậy!"

Gã đột nhiên đặt ly rượu xuống, nhìn một lượt bộ dạng của mình bây giờ, dứt khoát đứng lên, hai chân luống cuống đi tính tiền, sau đó gọi taxi về nhà. Ngồi trong xe không an phận mở điện thoại ra, quay số.

Bên đầu dây lập tức phát ra tiếng trả lời vô cùng thuần khiết xen kẽ lạ lẫm hỏi.

"Alo, ai vậy ạ?"

"Tiểu mochi, chồng tương lai của em đây."

- Yu -

👩‍💻: oops ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net