Chương 45. Chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45:
Chúc mừng sinh nhật

Sau một tuần nằm viện, Jungkook đã có thể trở về cuộc sống hằng ngày của mình. Vui vẻ bước vào quán, hiện giờ đã là buổi chiều, chị Bora và Jimin từ hai bên nhảy ra, cầm pháo giấy bắn lên trần nhà, miệng la lớn.

"Chào mừng Jungkookie an toàn trở về!"

"A.. Mọi người làm em cảm động quá.."

EunJi tươi cười xoa tóc cậu, dịu dàng nói.

"Chị mới là người phải cảm động đây, vì em đã an toàn trở về, thật là, đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn khiến chị lo hú vía, Kim Namjoon cũng không cho chị vào thăm em, đáng ghét quá đi mất!"

"Đúng vậy Jungkook à! Cái anh Namjoon đó không nói bệnh viện nào cả, làm tớ với Bora nuna không vào thăm được."

EunJi nhướn mày nhìn nó, bắt đầu trêu chọc.

"Không những tên Chun đó, cả ông anh Hoseok của chị cũng không nói cho chị biết, ông ấy suốt ngày chỉ lẽo đẽo theo mochi-ssi đây khiến bao nhiêu khách nữ cứ tới chụp hình mãi. Làm chị khổ tâm hết sức!" Dứt câu, cô tính đường chuồn trước.

Jimin hết há miệng đến chu mỏ phồng má chạy theo Bora, xù lông la toáng.

"Bora nuna!!!! Chúng ta đã thống nhất là không nhắc rồi kia mà!!!"

"Mochi a, chị sai rồi. Nhưng hình như Hoseok bữa đó đã hôn em rồi đúng không? Trên twitter có quá trời.."

"NUNA!!!!!"

"Đáng yêu quá! Awww~ mochi của chị sắp bị bắt đi rồi."

"AAAAAAA NUNAAA!!!!!!!"

Jungkook đứng bên ngoài cười ngượng, trời ạ, trong lúc cậu nằm bệnh viện thì họ thực sự đã làm những thứ gì rồi. Mặc vào người chiếc tạp dề trắng, Jungkook trở về công việc hằng ngày của mình. Chuông cửa leng keng hai tiếng, cậu cười nhẹ cúi chào.

"Young Forever Coffee xin chào quý khách~"

"Chào cậu, tôi muốn gặp cậu Jeon Jungkook."

Jungkook khó hiểu nhìn người đối diện, tuy khó hiểu vẫn niềm nở đáp.

"A? Anh cần gì sao? Tôi là Jeon Jungkook."

"À, chào cậu, tôi là Min Yoongi, thư kí của Kim Taehyung, cậu biết người đó chứ?"

Đáy mắt cậu có chút xôn xao nhìn người đối diện, bàn tay nắm chặt tạp dề, khẽ lắc đầu.

"Xin lỗi, tôi không quen người đó."

Min Yoongi "Oh" một tiếng cho có, đặt một hộp quà lên bàn.

"Vẻ mặt như vậy chắc hẳn là rất quen rồi. Kim Taehyung nhờ tôi đưa cho cậu, phiền cậu Jeon nhận cho. Hiện tại tôi có việc rất gấp, cảm phiền cậu, tôi đi trước."

Nói đi là đi, Min Yoongi rất nhanh chóng quay lưng đi ra xe, lái đi mất khiến cậu không kịp đi theo trả đồ lại, Jungkook thở dài một hơi, lấy hộp quà bỏ xuống hộc tủ bên dưới, đặt nó kế bên túi của mình. Nếu là đồ từ hắn thì tối nay cậu đi đổ rác sớm một chút cũng không sao.

Leng keng hai tiếng, Jung Hoseok từ bên ngoài bước vào, vừa thấy cậu đã gật đầu cười một cái. Nhanh chóng đi thẳng vào bếp dưới sự phấn khích của mấy cô gái ngồi ở bàn bên kia, Họ liên tục chỉ chỏ vào bếp khiến cậu vô cùng tò mò, tự hỏi, nó và gã thực sự đã làm thứ gì rồi.

Một lúc sau lại nghe tiếng la lớn của Jimin, nó giận dữ đi ra ngoài, Jung Hoseok mặt uỷ khuất chạy theo, liên tục gọi.

"Tiểu mochi, chờ một chút, không phải như em nghĩ đâu!"

"Cút!"

Jung EunJi từ trong bếp bước ra, thở dài thườn thượt, ngay lập tức mấy cô gái bàn bên kia chạy đến, đôi mắt long lanh hiếu kì nhìn cô.

"Bora unnie, họ làm sao vậy ạ?"

"Tiểu mochi của chị biết ghen rồi mấy đứa ạ, cũng do ông anh chị, tự dưng cổ lại xuất hiện vết thâm tím, thế là nó hiểu lầm, giận rồi."

Jungkook há hốc mồm, tròn mắt nhìn ra cửa. Mẹ ơi, nó có người yêu rồi sao, nhanh như vậy rốt cuộc đã đạt đến ngưỡng nào rồi. Có chút tò mò lén đi cửa sau ra ngoài, Jungkook vừa thò đầu ra, EunJi từ sau lưng cũng hỏi với giọng điệu thì thầm.

"Jungkookie, em đang xem cái gì vậy?"

Cậu giật mình đóng cửa, giơ ngón trỏ lên trước miệng, lắc đầu ngoày ngoạy.

"Bora nuna, suỵt!"

"Làm sao vậy? Em đang rình hai người đó hả?"

"K-Không ạ, em rình làm gì chứ?"

EunJi bĩu môi, cô biết cậu tò mò nhiều lắm. Đương nhiên là vậy rồi, quan hệ của hai người đó cô còn hoang mang nữa thì nói chi đến cậu, người vừa xuất viện trở về sau một tuần vắng bóng ở quán.

"Muốn biết không? Chị kể cho em nghe."

"Muốn ạ!"

Bora chẹp miệng, thật không biết bắt đầu từ đâu, suy tư một lúc mới bắt đầu kể.

"Hmm, hai người họ hình như vẫn chưa là người yêu đâu.. Ông anh trời đánh của chị còn đang theo đuổi dữ lắm." EunJi vừa dứt câu lại chẹp miệng một cái, lắc đầu. "Không biết nữa, chị cũng chỉ là suy đoán thôi. Nhưng chị nghi quá, ông Hoseok hình như thịt cả thằng nhỏ rồi.."

Nhưng thực sự là bắt đâu từ lúc nào vậy nuna?"

"Haizz, hình như Hoseok thích mochi nhỏ từ cái hôm cậu nhóc bắt đầu đi làm rồi. Tối hôm đó, lúc em về, ông ấy có giở trò biến thái với Jiminie nhưng bị chị đá một cái khuỵu xuống, thế là Jimin mới về nhà. Thật chẳng hiểu tự dưng chị vào bếp lấy bông băng thuốc đỏ để bó vết thương tay lại cho ông ý thì ra ngoài thấy mất tiêu. Một lúc sau thấy Jimin chạy tới quán lấy chìa khoá rồi hồng hộc chạy về nhà thì chị mới biết, ông anh chị cũng đụng chạm thằng nhóc rồi."

"Làm sao chị biết vậy ạ..? Chẳng lẽ tên đó hôn.."

"Không hề! Trên người mochi nhỏ vẫn không bị gì cả, chỉ là sau lưng áo nhóc có vết máu, mà vết máu nó hệt như năm ngón tay in lên, rồi chị bắt đầu nghi ngờ ông Hoseok, không ngờ một lúc nữa thấy ông ấy đi về, vừa đi vừa ôm bụng, miệng kêu là tiểu mochi đánh ổng. Thế là chị mới hiểu ra."

"Từ tối đó ông Hoseok hay tới quán lắm, em không thấy à?"

Jungkook gật gù xác nhận. Lúc đó cậu cứ tưởng là gã tới lấy đồ, không ngờ là lấy luôn bạn cậu. Cả hai đang ngồi nói chuyện đột nhiên chuông cửa leng keng hai tiếng, lại là gã với nó bước vào. Park Jimin gương mặt vô cùng giận dữ đi đến quầy tính tiền, nhanh chóng đeo balo vào, điệu bộ gấp gáp cúi đầu chào.

"Bora nuna, hôm nay em có chút không khoẻ, em xin về trước!"

"A? O-Okay.." Cô hiện tại chưa load được nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Khoan đã, Jimin à!" Gã giữ tay nó liền bị hất ra, khuôn mặt nó nhìn vô cùng giận dữ, đôi mắt tuy nheo lại nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy được một tầng nước đang đọng bên trong đó, môi nó mím chặt chứng tỏ nó đang rất giận.

"Cút đi cho tôi! Anh còn đứng đây, tôi lập tức cắt đi 'dòng họ nhỏ' của anh!"

Dứt lời nó đẩy gã ra, đi hai bước đã bị ẳm vào bếp. Jung Hoseok không cam tâm đóng cửa lại, khoá trái, nắm lấy tay nó, liên tục lắc đầu.

"Không phải như em nghĩ đâu, cái này là anh bị va chạm, nó không phải hickey."

"Anh nói như vậy liền nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Vậy anh phải làm sao em mới tin đây?"

"Nói thật đi, của ai?"

Gã thở hắt một hơi, từng chút bước đến, ép chặt nó trong lòng.

"Tiểu mochi, xin lỗi.. Hôm qua anh có chút say, là cô phục vụ đó tự tìm đến anh, anh cũng say quá, không kiềm chế được nên.."

Nó biết ngay mà! Cái con người biến thái như gã làm sao mà bị vu oan được, cái gì cũng có lí do của nó. Huống hồ chi là tên Jung Hoseok này.

"Sao ban đầu không chọn nói thật?"

"Anh sợ em sẽ giận.."

"Cút đi. Em không cần những lời nói dối đó."

Jung Hoseok xụ mặt, biết thân biết phận quỳ xuống, giọng nói trở nên ỉu xìu.

"Em đánh đi. Anh cũng là bị người ta cưỡng chế, cũng tại 'dòng họ nhỏ' không ngoan nên mới làm em giận.."

Nó thực sự muốn lăn ra cười đến tắt thở khi nhìn dáng vẻ đó. Trời ạ, ai mà có thể tưởng tượng được đến một ngày gã lại quỳ dưới chân nó chứ. Jimin phì cười, vờ "xuỳ" một cái, gã tự động đứng lên, vui vẻ ôm cậu vào lòng.

"Như vậy là hết giận rồi đúng không?"

"Ai mà dám giận anh!"

Hoseok hạnh phúc hôn nó, bàn tay khẽ đặt ở hông nó, vì nó là nó nên gã chấp nhận việc nhẫn nhịn, vì nó là nó nên gã chấp nhận việc chịu đựng.

Cả hai ở trong bếp lâu như vậy cũng làm cho sự hiếu kì của mọi người lên đến đỉnh điểm. Cho đến khi Jung EunJi chịu không được gõ cửa, lần đầu không thấy ai trả lời, gõ hơn ba lần vẫn không nghe động tĩnh liền sốt ruột đẩy cửa vào. Cuối cùng là bĩu môi thở dài vì đôi chim cu đó đã dắt nhau chạy về bằng cửa sau ở bếp rồi, ban nãy đến giờ họ chỉ ngồi đó chờ một cái phòng bếp trống không.

Trời đã chập tối, Bora vì lo cho cậu nên giành lấy bịch rác, đưa tay đẩy đẩy cậu vào quán, tự mình đi đổ rác.

"Trời cũng tối rồi, Jungkookie, em mau về đi, rác để chị đổ cho."

"A.. Vâng ạ."

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho y, Namjoon bắt máy những lại với giọng điệu vô cùng gấp gáp nói.

"Jungkookie, anh đang gặp một đối tác quan trọng, em có thể bắt taxi về nhà không?"

"Được chứ, Chunie, anh cứ làm việc đi, em tự lo được."

"Cẩn thận đó."

"Em biết rồi."

Jungkook cúi xuống lấy túi liền thấy có một hộp quà đỏ bên cạnh chợt nhớ ra đó là món đồ hắn đưa tới, xe rác cũng đi mất, có lẽ cậu nên đi bộ một chút ra bến xe buýt rồi vứt ở thùng rác gần đó cũng được. Đi bộ một chút có lẽ không quá tệ, ngược lại còn rất tốt cho sức khoẻ, nên như vậy.

Nghĩ là làm, sau khi chào tạm biệt EunJi, cậu liền đi dọc con đường nhựa ra bến xe buýt. Vì dân cư ở đây vẫn chưa quá đông, xung quanh chỉ toàn là những căn biệt thự to lớn suốt ngày đóng cửa nên con đường cũng khá vắng, không quá nhiều xe qua lại, mà đa số ở đây cũng là những chiếc xe hơi lớn.

Jungkook ôm hộp quà trước ngực, vừa đi ngang một con hẻm nhỏ chứa đầy thùng rác đã quẹo vào, có chút không nỡ vứt nó, đáy mắt lay động nhìn hộp quà đỏ, dù gì cũng là quà của hắn, nói vứt sao có thể cứ như vậy mà vứt được..

Đứng đó suy tư một hồi cũng không đủ nhẫn tâm vứt đi, Jungkook lại thở dài, hỏi sao mình ngốc quá. Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói rất hèn hạ và vài giọng cười vô cùng đê tiện.

"Oh? Xem nào, lại một con thỏ nữa sắp bị làm thịt rồi."

Jungkook giật mình quay phắt người lại, tay ôm chặt hộp quà trước ngực, tái mặt nhìn ba tên béo núc ních trước mặt mình.

"Ba người.. Ba người tránh ra!"

"Ôi bé con, xinh đẹp như vậy tại sao không ở nhà, chạy ra đây không sợ gặp sói sao?"

Ba tên biến thái vây xung quanh cậu, tên ở giữa cầm một chai rượu rỗng, dáng đi có vẻ là của tên đầu sỏ, hai tên còn lại thì cầm hai cây gậy dính đầy chất tạp bẩn khiến cậu vô cùng ghê tởm lùi lại, nhanh mắt tìm đường thoát thân.

"Tránh ra!" Rồi đột nhiên tên đầu sỏ nhanh chóng chạy đến, thân hình vừa béo vừa nhễ nhại mồ hôi khiến cậu càng thấy tởm hơn tráng sang một bên, sợ hãi xen lẫn giận dữ giáng một bạt tai xuống mặt tên đó, ngay lập tức làm cả ba tức giận.

"Mày dám đánh anh cả tao sao?"

"Mẹ kiếp, mặt thì xinh nhưng mạnh bạo quá đó!"

"Mày dám đánh tao sao thằng ranh??"

Cả ba cùng xô vào một lượt khiến cậu không chống đỡ được ngã xuống, tên đầu sỏ đè lên người cậu, tay chân luộm thuộm gỡ cúc áo cậu, hai tên còn lại thì đứng hai bên cười lớn, giữ chặt tay chân cậu. Jungkook liên tục vùng vẫy, tay chân đạp loạn xạ nhưng không thể đẩy cái thân hình béo núc ních đó ra, không ngừng la lớn.

"Có ai không, làm ơn cứu tôi với! LÀM ƠN!!"

Cảm thấy kêu la không ổn, cậu tiếp tục ra sức chống trả, liên tục vùng vẫy.

"Cút ra! Các người bỏ ra!"

"BUÔNG TÔI RA!!!"

Vô vọng, tên đầu sỏ bắt đầu tháo đến quần cậu rồi. Tên đó lại còn biến thái cười rất lớn, dùng tay vuốt dọc một đường từ mặt cậu xuống bụng. Jungkook kinh tởm mắng, đôi môi dù sợ hãi vẫn gắng gượng la to, liên tục vùng vẫy không cho tên đó chạm vào người mình.

Rồi bỗng nhiên tên đẩu sỏ la lớn một tiếng, cả người ngã phịch sang một bên. Kim Taehyung dùng ánh mắt chứa đầy gân máu đỏ nhìn hai tên còn lại, giận dữ cầm cây gỗ đánh vào đầu cả hai tên kia, lập tức khiến chúng đau đến ôm đầu máu. Hắn nhanh tay ẳm cậu lên, trong một phút sơ suất, hai chân đã ăn hai gậy từ tên đầu sỏ, hắn đau đớn khuỵu xuống, cả tấm lưng vẫn cố gắng chắn cho cậu.

"Mày là thằng chó nào vậy hả? Đến đây phá hỏng đại sự của ông, thật là chán sống!"

Kim Taehyung tức giận gượng dậy lại bị hai tên đàn em đó đánh cho ngã xuống, chúng liên tục dùng cây đánh lên người hắn, nơi nào có thịt, chúng đều đánh hết.

Đoàng một tiếng, Min Yoongi cầm súng bắn vào đầu tên đầu sỏ khiến tên đó gục xuống, hai tên kia sợ đến co rúm lại. Y tức giận dùng gậy phế bỏ hai chân từng tên một, gấp rút gọi xe cấp cứu. Kim Taehyung bị đánh đến kiệt sức, toàn thân tuy đau đến không thể gượng dậy vẫn cố gắng cười nhẹ, xoa mái tóc cậu.

"Jungkookie, sinh nhật vui vẻ!"

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, có chút kích động nấc lên.

"Tae.. Taehyung."

"Em ổn chứ? Không sao..không sao đúng chứ?" Taehyung vào giờ phút này vẫn dung hết sức lực dò xét cậu, đôi mắt đã sớm mờ đi.

Cậu tạm thời chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu, bàn tay run run ôm lấy khuôn mặt đã thấm đầy màu đỏ máu của hắn, làm sao đây, hai bên thái dương của hắn thật sự đã chảy rất nhiều máu.

Hắn cười nhẹ. "Không sao là tốt rồi, quá tốt rồi. Thực xin lỗi vì đã đến trễ, đã để em chịu nhiều uất ức.."

Đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng, máu chảy dọc xuống hai bên thái dương ngày càng dày hơn, Taehyung vào phút cuối vẫn hôn lên trán cậu, mỉm cười mãn nguyện gục người xuống, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

👩‍💻: cái này mà làm quả se là tê tái luôn ㅠㅡㅠ muốn xem font chữ cho nó hợp với cảm xúc thì lướt lên hình trên nhé cả nhà uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net