Chương 46. Yêu là phải yêu nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46:
Yêu là phải yêu nhiều

Jungkook ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu vẫn chưa khỏi sốc, luôn ôm khư khư hộp quà bên mình, đôi mắt sớm đã sưng đỏ lên. Kim Namjoon cùng EunJi và Jimin sốt sắng chạy vào, nhìn bộ dạng của cậu mà lo lắng. Namjoon tất nhiên là người lo nhiều nhất, y vừa lo vừa thấy có lỗi, nhanh chóng nửa ngồi nửa quỳ nắm lấy tay cậu, ân cần hỏi.

"Jungkook, đã có chuyện gì..?"

"Chun à.."

"Anh đây, làm sao vậy?"

"Nếu như anh ấy không ở đó, em bây giờ có lẽ đã là người nằm trong căn phòng đó, thực sự phải làm sao đây?.. Huh..?"

Kim Namjoon xót xa nắm tay cậu, y hối hận lắm, thực sự hối hận lắm chứ. Nếu như y không bắt cậu phải về nhà một mình vì thứ bất ngờ ngu ngốc đó thì bây giờ đã không xảy ra cớ sự này. Jung EunJi đau lòng ngồi xuống kế bên, xoa mái tóc mềm, ân cần động viên.

"Cậu ấy sẽ ổn mà, em đừng quá lo lắng. Em khóc nhiều như vậy sẽ không tốt sức khoẻ, ngược lại còn làm cậu ấy lo hơn đó, Jungkookie hiểu ý chị chứ?"

"Thật ạ? Nuna... em phải làm sao đây?" Jungkook ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn cô, long lanh chớp chớp.

"Ngốc thật, nín đi. Cậu ấy tỉnh lại mà thấy em khóc như vậy sẽ không vui đâu."

Jungkook vụng về dùng tay lau đi, vừa lau mắt lại chảy nước khiến cậu không hài lòng tiếp tục lau đi. Namjoon thấy cậu như vậy cũng không vui một chút nào, ra sức khuyên can.

"Bây giờ em vào phòng bệnh nghỉ ngơi đi, khi tỉnh lại Kim Taehyung sẽ có mặt ở bên em, có được không?"

"Không, em phải ngồi đây. Anh ấy chưa tỉnh lại, em sẽ không đi bất cứ đâu hết!"

Y thở dài nhìn cậu, có chút bất mãn bỏ đi. Bora thấy vậy liền chạy theo. Chỉ còn Jimin ở lại, lúc này nó giận lắm, giận cậu vì không biết suy nghĩ rằng chỗ đó có nguy hiểm hay không lại đâm đầu vào nhưng bây giờ nó không nỡ trách. Nó biết cậu thương người đó nhiều lắm, chỉ là cậu bướng quá không chịu chấp nhận.

"Jungkook, cậu đừng suy nghĩ nữa.."

"Làm sao có thể không suy nghĩ, anh ấy vì tớ mà không màng nguy hiểm lao vào. Thật là, tớ đúng là đứa vô tích sự không làm được gì cả, đến chống cự cũng không chống cự được."

"Không được nói vậy, là do xui xẻo thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều, vào nghỉ một chút nhé, còn hai tiếng nữa mới phẫu thuật xong, sương cũng xuống nhiều rồi, vào chợp mắt đi."

"Không Jimin à, tớ không an tâm.."

Nó bỗng cười, xoa tóc cậu, bắt đầu nâng cao tông giọng.

"Aigoo thằng nhóc cứng đầu, ta nuôi từ nhỏ đến giờ vẫn bướng bỉnh như vậy, đúng là hư quá đi!"

Giọng nói của nó khiến cậu phì cười, dụi dụi đôi mắt mình, có chút mệt mỏi cụp xuống.

"Buồn ngủ rồi phải không? Tớ đưa cậu vào ngủ một chút nhé."

"Nhưng còn anh ấy..?"

"Khi nào anh ấy tỉnh dậy tớ sẽ gọi cậu. Vào ngủ một chút, mắt thâm quầng rồi, không đẹp sẽ bị cười đó, như vậy còn mất mặt hơn."

Jungkook chậm rãi gật đầu, sau khi được nó đưa vào phòng liền đánh một giấc say, nó chờ cậu ngủ say mới tắt đèn, rời khỏi phòng. Đôi chân không tự chủ đi tìm Hoseok, người đàn ông bị nó bỏ rơi dưới bãi đỗ xe.

Jung Hoseok từ phía xa thấy thân hình nhỏ đang chạy đến, môi giương cao, tỏ vẻ ganh tị nói.

"Bây giờ mới nhớ đến anh sao?"

"Em xin lỗi, ban nãy có hơi lo quá nên lên đây trước.."

"Tiểu mochi, về nhà nghỉ ngơi đi. Em ở đây cũng không làm được gì."

Nó nghe gã nói vậy liền phồng má chau mày, giọng đanh đá kể công.

"Em vừa mới cho Jungkook ngủ đấy! Chuyện đó cả Namjoon, cả Bora nuna đều không làm được, như vậy em còn vô tích sự không, còn không?"

Hoseok nhìn nó, người yêu của gã xù lông rồi.

Gã phì cười lắc đầu: "Không có, tiểu mochi rất giỏi, là anh sai rồi."

Nó vừa được khen liền đắc chí cười lớn, ngay lập tức bị y tá phòng chăm sóc đặc biệt mắng cho một tăng. Min Yoongi vừa hay bước đến, nghe hai đứa bị chửi liền cười khoái chí, thích thú ra mặt trêu đùa gã.

"Chừa nha con."

Cả hai đều xụ mặt nhìn y. Đùa giỡn một chút cũng vào trọng tâm, Hoseok bỏ tay vào túi quần, có chút thắc mắc hỏi y.

"Yoongi hyung, anh làm sao biết được Taehyung và Jungkook ở đó?"

"Là cái tên chết bầm dập bên trong phòng mổ đó cứ bắt anh phải đi theo dõi Jungkook, lúc chiều bắt đi tặng quà thì đã quá lắm rồi nhưng không, buổi tối, là thời gian biểu mà vốn dĩ anh mày sẽ được ngủ một giấc hạnh phúc trong căn phòng êm ái của mình thì cậu ta lại lên cơn kêu anh đi theo Jungkook, lãnh tiền gấp đôi."

"Ôi mẹ, cũng chỉ là tiền à?" Jung Hoseok bĩu môi.

"Không phải tiền chắc anh cũng chả liều mạng thế. Chú khoan hỏi, để anh kể tiếp cho nghe."

"Nhưng lúc anh đến quán cà phê thì EunJi nó bảo Jungkook đi bộ về rồi. Lúc đó anh cũng hơi mơ hồ nên mới gọi cho Taehyung để tìm, vì anh mày chỉ có một mà lại tận hai ngả. Anh đi ngả bên trái, Taehyung đi bên phải. Mẹ, cuộc đời nó bất công vãi chó, ngả của anh mày là hẻm cụt nên anh mới quay đầu xe lại qua hẻm bên phải, không ngờ thấy xe của Taehyung đỗ giữa đường, ùn tắc giao thông làm anh phải đi bộ một đoạn đến. Thấy có ba con lợn trong hẻm, nó như đang đánh ai đó, anh mới lấy súng ra, bắn mới một viên tụi nó đã sợ đến co rúm."

Jimin tái mặt, kéo kéo góc áo gã, nó muốn nói rằng nó sợ rồi, nó muốn về nhà. Không ngờ Jung Hoseok lại quay sang cười nói.

"Chờ một chút, để anh xem có ai chết không đã."

Câu nói đó vô tình bị Yoongi nghe được, vẫn dáng vẻ bình thản đó đáp.

"Có chứ. Nhưng chết mỗi một thằng béo nhất, hai thằng kia chỉ bị phế chân thôi."

Gã lập tức nhướn mày. "Chỉ một thằng chết thôi à? Thất vọng về hyung thật."

Nó há mồm nhìn gã, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi, bàn tay nó run run kéo lấy góc áo Hoseok, thì thầm.

"Hoseok, từ trước đến giờ đều là em sai, sau này em thực sự không dám đánh anh nữa, làm ơn đừng để bụng nhé.."

"Muộn rồi mochi nhỏ, từng chi tiết nhỏ nhặt của em anh đều để trong lòng cả."

Jimin uỷ khuất nhìn gã, nó biết mình sai rồi, trời ạ, từ nhỏ cứ tưởng mình là giang hồ lại không nghĩ nó đang ở với trùm xã hội đen, mẹ ơi nếu biết như vậy nó đã không đánh gã rồi.

Min Yoongi thoạt nhìn nó, cười nửa miệng, lấy khẩu súng lục trong túi áo ra, lạch cạch một tiếng, chĩa thẳng súng vào cả hai.

"Yêu đương thì về nhà mà yêu, yêu trước mặt anh lại bắn vỡ sọ hai đứa."

Park Jimin sợ xanh mặt giơ hai tay lên. Jung Hoseok phì cười, cũng rút súng trong túi mình ra, lấy một viên đạn bỏ vào, chĩa vào người y.

"Tưởng gì, súng có đạn, hyung thử không?"

Nó hồn bay phách lạc nhìn gã, thật khóc không ra nước mắt mà, súng thật tại sao họ lại xem như đồ chơi vậy chứ. Y bật cười, gật gù cất súng vào túi áo, liếc mắt ra hiệu về phía nó.

Hoseok cầm súng đặt lên tay nó. "Em muốn thử không?"

"Hoseok, em sai rồi.. Sau này sẽ không động thủ với anh nữa, thật đó.." Jimin nói như sắp khóc đến nơi, sợ sệt lắc đầu.

Gã có hơi bất ngờ nhìn nó, cất súng vào túi áo vest, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, giọng nói trầm xuống.

"Làm em sợ rồi sao? Thực xin lỗi, anh không nghĩ nó đáng sợ như vậy."

"Hoseok, chúng ta về nhà được không?"

Jung Hoseok lấy chìa khoá xe đưa nó, giao cả chìa khoá nhà và một con dao nhỏ đã được đóng nắp.

"Giữ lấy, anh còn phải đợi Taehyung tỉnh lại, em bây giờ về nhà anh nghỉ ngơi chút đi, đừng về nhà em một mình, trời tối rồi, sẽ rất nguy hiểm. Con dao này giữ để phòng thân, tuyệt đối không được để nó cứa vào người, chỉ dùng nó để giết người thôi, có hiểu không?"

Nó biết gã lo cho nó, khẽ lắc đầu, trả đồ lại cho gã, nó nhẹ giọng.

"Anh không về em cũng không về nữa."

"Em không nghỉ ngơi sao?"

"Không nghỉ ngơi nữa, em hết mệt rồi."

Min Yoongi từ ban nãy đến giờ nhìn đôi chim cu đó mà thực sự muốn giết người, khó chịu lên tiếng.

"Hai bây không mệt mà anh mệt này! Yêu đương thì biến về nhà."

Cánh cửa phòng bệnh của Jungkook đột nhiên mở toang khiến nó ngạc nhiên đứng dậy, Jimin sốt sắng chạy đến khiến gã cũng bất ngờ, hai chân tuy không chạy nhưng bước như bay đến bên, tiểu mochi của gã không thể bị ngã được, vì một người ngã, hai người đau. Chính là gã và nó đây.

Cậu mơ màng bước ra, đôi chân trần chạm nền gạch lạnh lẽo, trước ngực vẫn là hộp quà đỏ đó, Jungkook hiện tại không còn tâm trí để mở nó nữa, chỉ cần giữ nó trong người, cậu vẫn cảm thấy ấm áp, ấm áp như lồng ngực hắn vẫn còn kề bên.

"Jungkook à.." Nó cuối cùng cũng dừng lại, thở hồng hộc vịn vai cậu, khuôn mặt lo lắng nhìn cậu.

"Jimin, Taehyung vẫn chưa phẫu thuật xong sao?"

Jung Hoseok bước đến, nhìn đồng hồ đeo tay. Đã qua hai tiếng, gã cũng khá ngạc nhiên khi hắn vẫn chưa được đưa ra ngoài, có chút thắc mắc nhìn của phòng cấp cứu. Rồi đột nhiên nó bật mở, Min Yoongi nhanh chóng đứng kế bên giường mổ nhìn hắn, Kim Taehyung lờ đờ mở mắt, không trực diện nhìn y mà ánh mắt lại liên tục đảo rất nhiều, như đang tìm kiếm một ai đó.

Không phụ lòng mong đợi của hắn, Jungkook dùng bàn tay nhỏ chạm lên gương mặt đầy vết thương của hắn, đôi môi run run hé ra.

"Taehyung, em trở về rồi.. Trở về với anh rồi này.."

Taehyung mãn nguyện tươi cười. Sau đó hắn nhắm lịm mắt, ngủ thiếp đi vì số thuốc mê còn trong người. Jungkook vì vậy mà ở bên hắn, không phải vì hối hận mà là vì yêu. Cậu chấp nhận mình còn yêu hắn nhiều lắm, yêu nhiều đến mức đôi khi còn tưởng lầm sẽ hận nhưng không phải, vì yêu nhiều sinh ra cảm giác không thực nhưng cuối cùng vẫn nhận ra rằng mình thực sự đã yêu đến thần trí điên loạn rồi.

Người đàn ông này vì cậu mà liều mạng bảo vệ, cậu cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà ở bên, cho dù sau này có cay đắng bội phần vẫn chấp nhận.

Cơ duyên gặp anh không phải do trời, mà chính là do tình yêu chúng ta quá lớn, đi cả một vòng trái đất đều gặp lại nhau. Tưởng có duyên không nợ, lại chưa bao giờ nghĩ nợ sâu đậm hơn duyên.

Yêu, phải yêu cho thật nhiều mới không hối tiếc.

- Yu -

👩‍💻: hạnh phúc rồi~ sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng đôi trẻ cũng trở về bên nhau uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net