Chương 48. Món quà lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48:
Món quà lớn nhất

Kim Taehyung vẫn như cũ nhìn cậu, yêu chiều xoa mái tóc mềm, xúc cảm thật khó tả, ánh mắt hắn quét một lượt người cậu, đột nhiên thấy bên bàn tay phải cậu bị xước một đường, phía bên dưới bàn tay có một hộp quà đỏ, hắn nheo mắt hỏi.

"Hộp quà đó..?"

Jungkook nhìn xuống, "À" một tiếng, đặt hộp quà lên người hắn.

"Trả cho anh, em không lấy quà này."

Taehyung có chút hụt hẫng xen lẫn thất vọng nhìn cậu, bàn tay đầy băng keo cá nhân giữ chặt hộp quà.

"Jungkook.."

Cậu im lặng nhìn hắn một lúc liền khiến hắn hiểu ra, Taehyung khẽ thở dài cúi đầu, nở một cười nhạt nhoà.

"Được rồi, em nghĩ thứ gì anh có thể thấu được."

"Nếu em yêu Kim Namjoon thì trở về với cậu ấy đi, anh rồi sẽ ổn thôi. Món quà này em không nhận thì thôi vậy, cứ xem như anh chưa từng tặng, chuyện tối hôm đó và tất cả mọi thứ ở quá khứ cũng quên hết đi. Coi như đó là một cuốn tiểu thuyết, đóng nó lại rồi thì đừng nhớ nữa." Rồi hắn khẽ ngập ngừng một lúc. "Nếu có thể, hãy quên cả nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó là anh đây, vì Kim Taehyung này không đáng để em nhớ.."

"Em đi đi. Cậu ấy chắc hẳn đang đợi em bên ngoài, anh cũng sớm biết mình đã thua rồi. Quà chưa mở, em tuyệt tình như vậy, anh thực sự đã hiểu rõ. Jungkook, xin lỗi, vì thứ tình cảm này đã khiến em phiền muộn quá nhiều.."

"Em đi đi. Hãy mau trở về với cậu ấy và nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Chỉ cần em hạnh phúc, anh cả đời cũng thấy mãn nguyện."

Đôi mắt hắn cụp xuống, đượm buồn. Kim Taehyung đau lòng giữ lấy hộp quà nhìn theo bước chân ngày càng xa dần của cậu. Hắn cười chua xót, trong lòng như có hàng ngàn mảnh pha lê đỏ đang vụn vỡ. Lời cầu hôn bên trong hộp quà cùng chiếc nhẫn này coi như vứt đi, thứ tình cảm này chỉ còn một mình hắn ở lại, liều mình cứu cậu, cậu cũng không chấp nhận tấm chân tình này.

Cũng đúng thôi, vì sai lầm của hắn nhiều như thế kia mà..

Jungkook đột nhiên bước vào, trên tay cầm miếng băng keo cá nhân có hình trái tim đỏ trên đó, đôi chân thoăn thoắt đi đến dán nó lên chỗ giấy gói bị rách trên hộp quà, đôi môi giương cao lên.

"Hộp quà này giấy gói bị rách rồi, xấu như vậy em thật không thích chút nào."

Hắn mơ mơ hồ hồ nhìn cậu, chưa kịp nói gì đã bị 'cưỡng hôn'. Môi chạm môi, đôi mắt cậu nhắm chặt, hai bàn tay nhỏ ôm hai bên khuôn mặt không góc chết, dùng chiếc răng thỏ cắn nhẹ lên môi dưới hắn như một lời cảnh cáo. Dứt môi, Jungkook trưng ra bộ mặt nghiêm túc hỏi.

"Ai nói với anh là em thích Namjoon hyung?"

"Không phải sao, em lúc nào cũng ở bên cậu ấy.."

"Taehyung, anh ghen sao?"

Hắn thoáng giật mình, chột dạ đảo mắt.

"L-Làm gì có, anh chỉ là.."

"Anh không ghen, vậy anh không yêu em sao?"

Hắn một lần nữa ngạc nhiên nhìn cậu, phì cười, khịt khịt mũi vài cái vì có chút ngượng.

"Yêu, nhiều là đằng khác."

Jungkook hạnh phúc tươi cười, nhe ra hai chiếc răng thỏ vô cùng xinh đẹp, áp tay lên mu bàn tay đầy thương tích của hắn, từ tốn nói.

"Yêu nhiều như vậy thì phải biết thân phận của mình mà ngoan ngoãn làm người yêu em đi, còn suy nghĩ lung tung thì em thật sự sẽ giận đó, anh đã biết chưa?"

Hắn ngờ ngợ hỏi lại, vì hắn không hiểu, thành thật vẫn còn quay cuồng nhiều lắm. "Người yêu?"

"Làm sao vậy? Anh không thích?"

Taehyung liên tục lắc đầu, xua tay. "Không, làm sao có thể, anh thích chứ!"

Cậu cười nhe răng, trong đầu tự dưng loé lên một suy nghĩ của trẻ con. Bàn tay vươn ra, đặt lên mái tóc màu xám khói.

"TaeTae ngoan~" Jungkook hôm nay chính là mọc nanh, cậu còn cả gan xoa đầu hắn, miệng chu ra gọi như gọi thú cưng của mình.

Kim Taehyung nhếch mép cười, khuôn mặt bắt đầu trở nên không đứng đắn, bàn tay không an phận luồn vào lưng áo cậu, vuốt nhẹ.

"TaeTae? Ngoan?"

Biểu cảm của hắn lập tức khiến cậu cứng họng, e dè gỡ tay hắn, gượng gạo cười nói.

"À, không.. Ý của em không phải-"

"TaeTae ngoan như vậy có được KooKoo thưởng không?"

Khoé miệng cậu giật kịch liệt, bắt đầu tỏ vẻ uỷ khuất.

"Taehyung à, em sai rồi.. Em không nên bày đầu trò này, anh vạn lần đừng giữ trong lòng.."

"Muộn rồi, TaeTae rất nghe lời em nên sau này về nhà KooKoo phải thưởng cho anh thật-nhiều đó."

Jungkook xụ mặt nhìn hắn, cả hai cứ như vậy mà nhìn nhau cho đến khi cậu trở nên ngượng ngùng, đỏ mặt né đi. Taehyung cũng bật cười vì sự đáng yêu đó, nhanh tay giữ chặt eo cậu, kéo vào lòng mình, cúi mặt thì thầm.

"Quên nữa, xém một chút đã quên mất."

"Huh?"

"Jungkook, chúc mừng sinh nhật em."

Cậu đỡ đẫn một lúc mới cười, khẽ trách.

"Bây giờ mới nhớ cũng muộn rồi, hôm kia mới là sinh nhật em."

"Anh đã chúc rồi, chỉ là thích chúc lại lần nữa, em có nhận không?"

Jungkook bĩu môi, ngồi thẳng dậy, chìa tay ra trước mặt hắn.

"Quà của em đâu?"

Taehyung lấy hộp quà đỏ đặt lên tay cậu liền bị Jungkook để qua một bên.

"Quà này tặng rồi, không được tính."

Kim Taehyung với tay lấy bóp tiền đặt vào tay cậu, lại bị Jungkook để ra chỗ khác, bĩu môi lắc đầu.

"Bóp nặng quá, không lấy."

Hắn tiếp tục lấy con iPhone XS Max đặt vào tay cậu, Jungkook vẫn tiếp tục để nó sang một bên, mái đầu tròn lắc lắc.

"Cái này mắc tiền quá, không nhận."

Kim Taehyung lúc này chỉ biết cười khổ, hai tay có chút khó khăn mở từng nút áo, kéo tay cậu, đặt nó lên sáu cơ bụng săn chắc của mình.

"Lấy không?"

Jungkook tuy đỏ mặt vẫn cố tỏ ra dáng vẻ đanh đá.

"Nhiều múi quá, không thích."

Hắn bất lực cười trừ, lấy tất cả chìa khoá bao gồm có chìa khoá xe, nhà, văn phòng và cả chìa khoá mở két sắt bảo mật, đều là đưa hết cho cậu.

"Anh thực sự đã hết quà để tặng rồi.."

"Nhiều chìa quá, không cần."

"Jungkook à, thứ gì em cũng không nhận, anh chỉ còn mỗi cái mạng này, em có chấp nhận không?"

"Hmm.." Cậu bắt đầu cúi xuống xem xét kĩ càng, tỏ vẻ miễn cưỡng gật đầu. "Nếu anh hết đồ để tặng rồi thì em cũng đành phải nhận lấy thân thể này thôi."

Hắn bĩu môi nhìn người trước mặt, hắn không nghĩ câu nói đó là thật lòng.

"Không thích à?"

"Không, em thực sự thích chết đi được!" Jeon Jungkook trong một giây đã vứt toàn bộ liêm sỉ ra phía sau, bàn tay tinh nghịch chạm vào cơ bụng của hắn, vui thích cuống cuồng cười lớn.

"Taehyung, anh chính là món quà lớn nhất của em. Em yêu anh!"

- Yu -

👩‍💻: liêm sỉ gì tầm này nữa 🙄 hyungie nhà mình có abs săn ơi là săn, nhìn mà thèm luôn á huhu ㅠㅡㅠ nhưng mà abs đó hông phải của mình, giành giật bạn kookoo đánh chết thì khổ hic.. thề là bạn author nhìn thấy abs của bạn hyungie mà chảy nước miếng, cảm giác như sắp quăng hết tiết tháo xuống hố rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net