Chương 49. Người yêu mẫu mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49:
Người yêu mẫu mực

Jungkook vươn vai, sảng khoái mở mắt, hôm nay là ngày cả cậu lẫn hắn được xuất viện, thật sự hạnh phúc biết bao khi cuối cùng có thể thoát được cái mùi khó chịu của bệnh viện này. Taehyung đã dậy từ rất sớm, chỉ là không gọi cậu dậy, hắn như mê mệt ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ ấy, hạnh phúc đan xen, nhiều đến mức không thể nói hết bằng lời.

"Anh dậy rồi à?"

"Ừm, khá lâu rồi."

"Tại sao không gọi em?"

"Gọi làm gì, cho em ngủ một chút, dù gì tối qua cũng mất sức không ít."

Cậu cười nhẹ, bàn tay tinh nghịch chạm vào chóp mũi hắn.

"Không phải tất cả là do anh sao?"

"Vì là do anh nên anh mới tạ lỗi bằng cách để em ngủ thêm một chút đấy, em không thấy sao?"

"Thấy rồi!"

Kim Taehyung hôn nhẹ lên môi cậu, có chút khó khăn ngồi dậy, sau đó cũng đỡ đầu kéo cậu ngồi dậy, từng hành động đều toả ra một sự ôn nhu bất tận. Jungkook khẽ mỉm cười, những câu nói khi nãy của hắn và cậu nếu như gặp phải một người không chứng kiến tất cả thì sẽ có những suy nghĩ không hay chút nào. Mọi chuyện cũng là do tối qua hắn đột nhiên muốn ra ngoài hít thở nên liền kéo cậu theo, cả hai khi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện thì trời bỗng đổ mưa lớn, kết quả là phải cùng nhau chạy lên phòng thay đồ nhưng phòng bệnh lại ở tận tầng bốn nên mới sinh ra cảm giác kiệt sức. Cậu vì mệt mỏi nên tối qua đã ngủ thiếp đi tại phòng của hắn, hại Taehyung nằm sopha. Đến khi cậu giật mình tỉnh dậy mới kéo hắn lên giường nằm chung, cùng nhau ngủ đến sáng, hoàn toàn không phát sinh bất kì thứ gì khác.

"Jungkook à."

"Sao vậy?"

"Có thể vào đây giúp anh một chút không?"

Cậu lật đật kéo tấm chăn bông ra, hai chân nhanh nhảu chạy vào nhà tắm. Đứng trước cửa phòng tắm, Jungkook có chút e ngại gõ cửa.

"Taehyung?"

"Em mở cửa vào đi."

Cậu có chút hiếu kì đẩy cửa vào, kết quả là thấy phần trên của hắn tây trang đàng hoàng nhưng phần dưới thì...khoá quần lại chưa kéo lên, dây nịt cũng chưa thắt lại. Hơn bốn tháng không nhìn thân thể hắn khiến cậu sinh ra cảm giác ngượng ngùng, lập tức quay lưng đi, lấy hai tay che khuôn mặt đỏ ửng.

"A-Anh làm gì vậy?"

"Jungkook, không phải như em nghĩ đâu! Chỉ là bàn tay này bị bó chặt như vậy nên anh không kéo được quần, cũng không đóng được dây nịt, vì vậy mới nhờ em vào. Em ngại sao?"

"A? Không, hoàn toàn không có!" Jungkook trong lòng thầm mắng tại sao mình lại biến thái có thể nghĩ rằng hắn đòi làm chuyện xấu hổ đó chứ, thật là nhục nhã chết đi được!

Cậu rất nhanh chóng đi đến kéo khoá quần, hai tay thoăn thoắt thắt dây nịt cho hắn, đột nhiên nhớ đến sợi dây nịt tối hôm đó, thứ hắn đã dùng để đánh vào người cậu, khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ lên. Taehyung đương nhiên thắc mắc, cúi xuống hỏi.

"Jungkook, em thật sự ngượng đến vậy à?"

"Không không, em em không có! Chỉ là đột nhiên nhớ đến một chuyện.."

"Có thể nói với anh không?"

"À thì.." Cậu ngập ngừng một lúc mới dồn hết can đảm nhắc khéo. "Anh.. không nhớ chuyện gì với cái dây nịt này sao?"

Hắn một lần nữa nheo mày nhìn cậu, giương ra bộ mặt khó hiểu. Ngay lập tức, Jungkook tính tình ngay thẳng tuôn lời như nước đổ.

"Là cái đêm anh dùng thứ này đánh vào người em, còn doạ sẽ dùng nó để để khiến em sống dở chết dở xin tha, anh đã nhớ chưa?"

Nói đến đây, khuôn mặt cậu và hắn trở nên đỏ lự. Jungkook là vì ngại, còn hắn là vì hổ thẹn, câu nói đó làm hắn thầm trách mình sao khi xưa lại quá tàn nhẫn, cũng trách cậu vì lí do gì lại nhớ dai đến như vậy. Tiến lên một bước, Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, miệng thì thầm to nhỏ.

"Em yên tâm, sau này sẽ không có chuyện đó nữa, vì vậy em hãy quên nó đi. Anh sau này sẽ chỉ đụng chạm khi em cho phép, hoàn toàn không tự ý nữa, chính là tương lai sẽ trở thành một người yêu mẫu mực nên em đừng lo lắng gì cả, được hay không?"

Jungkook chỉ còn biết mỉm cười nhìn hắn, xúc động đến không nói thành lời, mái đầu không tự chủ gật lấy gật để. Hắn yêu chiều hôn lên trán cậu một cái liền cùng nhau ra ngoài, đứng ngay cửa sổ hít thở không khí, nói thì nói như vậy nhưng thực sự chịu đựng kiểu đó thật chẳng dễ dàng chút nào nhưng hắn vẫn phải cố gắng, tất cả là vì không muốn kéo cơn ác mộng đó về. Tất cả đều là vì Jeon Jungkook của hắn cả thôi.

Suy nghĩ một lúc, đột nhiên cửa phòng bật mở, Jung Hoseok nắm lấy tay nó bước vào, gương mặt vô cùng vui vẻ, cho người ta cảm giác như gã vừa trẻ lại mười tuổi.

"Hey Kim Taehyung!"

"Oh, Jung Hoseok, quả là bạn tốt, tôi ở bệnh viện hơn ba tháng, cậu chỉ vào thăm đúng ba lần. Vừa hay, đây là lần-thứ-ba."

Hoseok gãi đầu bước đến, miệng tươi cười như hoa. Gã biết hắn giận gã lắm nhưng biết làm sao được, gã vẫn còn nhiệm vụ nuôi vợ chăm con kia mà.

"Không phải do tôi vô tâm, chỉ là có chuyện một chút, cậu hiểu mà."

"Chà! Lần này có vẻ là phải lo tận hai người mới bận rộn như vậy nhỉ?" Câu nói đầy châm chọc này không khéo để đến tai của Jimin, nó hiếu kì bước đến, bàn tay để sẵn ngay hông gã, ngây ngô hỏi hắn.

"Taehyung, ý anh là sao?"

"À, cậu cứ hỏi anh người yêu của mình sẽ rõ thôi."

Nó mạnh tay nhéo hông gã, lập tức làm Jung Hoseok la toáng lên, gã phản công cũng không dám phản, chỉ biết ngậm ngùi giữ tay nó, làm vẻ mặt đau đớn.

"Aida tiểu mochi, anh không có! Thực sự oan quá!"

"Không có cái gì? Anh lúc nào cũng luôn miệng không có không có, kết quả là đêm đó sắp bị gái moi sạch túi tiền, lần này lại là con nào nữa?"

"Bảo bối, anh không có, thật mà!" Gã đau đớn giữ tay nó, ánh mắt tức giận liếc hắn. "Taehyung à, cậu mau nói với em ấy đi, tôi thực sự không có làm điều bậy bạ!"

Taehyung bật cười nhìn gã, tiếp tục 'quẹt một que diêm' nữa. "Đúng quá còn gì, không phải sau này cậu còn phải lo thêm cho một người nữa sao?"

Hoseok há mồm, nhướn mày nhìn hắn, gã hiểu ý của hắn rồi. Mẹ kiếp, làm gã sợ chết khiếp. Gã hiểu nhưng nó không hiểu, vẫn tức giận nhéo hông gã, giọng ức đến độ sắp khóc vẫn cố gồng lên.

"Một người nữa sao? Jung Hoseok?"

"Không như em nghĩ đâu! Mochi-"

"Không được gọi tên tôi nữa!"

Jung Hoseok uỷ khuất nhăn mặt, muốn khóc cũng không được, đau đớn chịu đựng. Nó đương nhiên rất giận, bàn tay vẫn nhéo mạnh hông gã, tất cả mọi thứ đều nháo nhào lên cả, cho đến khi cậu bước ra. Jungkook thấy nó đánh gã liền ra can ngăn.

"Jimin, có chuyện gì cậu cũng đừng động thủ chứ."

"Cái tên đáng ghét đó đi lăng nhăng ở ngoài, tớ không đánh chết không được!"

"Jiminie, oan quá! Nghe anh nói đi mà.."

"Không nghe gì cả! Anh cút đi!"

Nó giận đến đỏ mặt, dùng tay chạm lên bụng mình, khuôn mặt bắt đầu méo lại.

"Nếu sớm biết anh là đồ lừa gạt như vậy, tôi đã không ngu ngốc mang con của anh trong người. Bảo bối nhỏ, ba Seok của con lăng nhăng như vậy, sợ sau này sẽ lại đem thêm một con ả nào về, lúc đó chúng ta thực sự sẽ ra đường ở.. Là papa ngu ngốc, đần độn quá mới tin lời đường mật của tên biến thái này!"

Nó ấm ức đến phát khóc rồi, gã xót xa ôm nó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Kim Taehyung, tức giận là như vậy nhưng vẫn không thể làm gì, vì gã biết hắn nói đều có ý tứ cả, chỉ là nó không hiểu, ý của hắn 'nuôi thêm người khác' chính là nuôi con của gã và nó sau này nhưng nó ngốc quá, chưa hiểu chuyện gì đã khóc mất rồi.

"Tiểu mochi, nín đi. Ý của cậu ấy không phải như em nghĩ đâu."

Nó giận lắm, mạnh bạo đánh vào ngực người đối diện, đôi mắt nhoè đi trông thấy.

"Không như vậy thì như nào nữa? Anh có phải đã có một đứa con riêng và người vợ hiền ở ngoài rồi không?"

"Không có! Anh chỉ có mỗi em thôi, nghe anh nói này."

"Không nghe! Anh mau cút đi!"

Kim Taehyung đứng đó nhìn không vừa mắt, lại thở dài lên tiếng giải thích.

"Ý ban nãy của tôi chính là kêu Jung Hoseok cậu ấy lo chăm sóc cho đứa nhỏ trong bụng cậu, thực sự cũng không có ý gì khác, cậu đừng hiểu lầm. Hoseok vì cậu làm rất nhiều thứ, những cú đấm đá của cậu cũng nó hứng hết, kiên trì theo đuổi, bây giờ chẳng lẽ nói bỏ là bỏ sao?"

Nó tròn mắt nhìn lên, bàn tay đặt trên ngực gã khẽ run nhẹ.

"Là như vậy sao..?"

Hoseok cuối cùng cũng được giải oan, vỡ oà ôm lấy nó, xoa nhẹ cái bụng đã mấy phần nhô lên đó.

"Tiểu mochi, chúng ta cưới thôi. Ai cũng biết chuyện em có con rồi, muốn giấu cũng không giấu được nữa, cưới nhanh cho đỡ tốn thời gian, được không?"

Nó vẫn khóc lóc ôm gã, mếu máo.

"Hoseok, em xin lỗi, ban nãy là em không thấu đáo, không suy nghĩ kĩ.."

"Không sao. Anh hiểu mà, bác sĩ nói thân thể em bây giờ không tốt, sẽ hay trở nên khó chịu, không sao mà, đừng khóc nhé."

Jung Hoseok nhìn nó hai hàng nước mắt chảy dài mà cười khổ, nhanh tay bế nó lên, miệng thầm trách hắn.

"Giúp đỡ mà lại khiến vợ tôi khóc như vậy thì cậu cũng quá đáng lắm đấy."

Dứt câu, gã ẳm nó rời đi. Taehyung chỉ biết đứng đó cười khổ, xoa xoa hai bên thái dương, bạn hắn cuối cùng cũng sắp cưới vợ rồi. Còn hắn bây giờ vẫn là dậm chân tại chỗ.

Jungkook ban nãy đến giờ vẫn không thông suốt được, lại thấy hắn tự dưng cúi đầu cười mỉm, trong lòng sinh ra cảm giác khó hiểu, chậm chạp bước đến hỏi.

"Taehyung, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"À, như em thấy, chúng ta sắp đi ăn cưới rồi."

Hắn chốt hạ một câu, sau đó bắt đầu soạn đồ. Ba tháng ở bệnh viện khiến hắn vừa nhớ lại đã ớn lạnh, ban đầu nghĩ mình bị thương không quá nặng, có lẽ chỉ là ở ngoài da. Không ngờ phải bó bột chân phải do bị nứt xương, băng nguyên bàn tay phải do gãy xương, phần lưng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, ngày nào cũng phải chịu ba mũi kim tiêm, thật khiến người ta sợ đến lạnh sống lưng.

Nhìn hắn soạn đồ, cậu lại vô cùng hiếu kì ngồi trên giường, vẫn tiếp tục hỏi.

"Taehyung, Hoseok nói anh giúp đỡ quá đáng là sao?"

"Là giúp nhưng kết quả có hơi sai một chút. Cậu ấy xót vợ nên mới nói thế thôi, em cũng không cần nghĩ nhiều đâu."

"Thì ra là vậy..."

Nghĩ ngợi một lúc, cậu lại tiếp tục hỏi.

"Jimin với Hoseok, thực sự là đẩy nhanh tiến độ đến vậy sao? Em thấy bọn họ gặp nhau chưa đầy sáu tháng, bây giờ đã có cả em bé, lại còn sắp cưới, như vậy cũng thật quá nhanh đi."

Hắn khẽ cười, bàn tay nhanh gọn kéo khoá vali lại, đặt trước mặt cậu, ánh mắt híp lại.

"Không phải họ nhanh, mà là chúng ta chậm quá, quen gần một năm vẫn chưa làm nên cơm cháo gì, thật đáng thất vọng có phải không?"

Cậu phồng má nhìn hắn, cậu biết cái não của người yêu mình đang nghĩ gì, chỉ là không ngờ đến câu nói đó.

"Không chậm, chúng ta vẫn còn là quá nhanh! Em thực sự còn muốn chờ đến kỉ niệm hai năm mới cưới cơ."

Kim Taehyung đứng thẳng người, lại bất mãn ngồi phịch xuống nệm, thở dài thườn thượt.

"Nếu thực sự chờ đến hai năm thì anh, Kim Taehyung đây sẽ hoá thành thầy tu, em có biết không hả?"

"Anh muốn cưới em đến như vậy sao?"

"Tất nhiên. Đó là ước mơ của anh kia mà!"

"Không thích!"

Jungkook có chút đanh đá đứng dậy, bước đến cửa sổ, hít một hơi thật sâu, dùng hết âm giọng la lớn.

"ANH CÒN CHƯA CẦU HÔN EM, MUỐN CƯỚI LÀ CƯỚI ĐƯỢC HAY SAO?"

Cậu hít lấy một ngụm không khí nữa, tiếp tục la lớn.

"NGÓN ÁP ÚT VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC CHIẾC NHẪN NÀO, NÓI MUỐN CƯỚI LÀ CÓ THỂ CƯỚI ĐƯỢC SAO?"

Kim Taehyung cười phì, bước đến ôm eo, ép sát cậu vào tường.

"Muốn cưới rất dễ, chỉ cần sử dụng cách của Hoseok là được thôi. Lúc đó chỉ sợ em muốn dứt cũng không dứt được."

"Anh thực sự sẽ dùng cách đó sao?"

Kim Taehyung ngập ngừng một lúc, khẽ lắc đầu.

"Không, anh sẽ chờ em chấp nhận. Những cách bỉ ổi đó, anh sẽ không dùng đâu."

"Vì anh là người yêu mẫu mực mà."

- Yu -

👩‍💻: okay, để yu xem anh mẫu mực đến đâu nhé :))) thịt thỏ nó lại béo bở thế cơ mà không ăn là hơi tiếc đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net