Chương 50. Vang đỏ hay vang Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50:
Vang đỏ hay vang Thỏ

Jungkook theo chân hắn bước vào nhà, hai hàng lông mày đột nhiên chau lại khi bước vào phòng, khuôn miệng liên tục càu nhàu.

"Anh làm cái gì mà phòng toàn mùi rượu vậy chứ? Thật là khó chịu chết đi được!"

Taehyung chỉ biết đứng dựa cửa cười khổ, Jeon Jungkook hiện tại chỉ là người yêu của hắn đã càu nhàu nhiều như vậy, thực sự sau này cưới về rồi sẽ còn khó ở đến thế nào nữa đây. Khi yêu đúng là con người ta mới lộ ra những bản chất chưa bao giờ xuất hiện trước đó, và bản chất của cậu chính là khó dỗ, khó yêu, khó chiều, khó chịu.

Nhưng không sao, hắn nghĩ mình có thể chịu được. Vì không chịu được cũng phải chịu thôi.

"Taehyung, anh đứng đó làm gì vậy?"

"Ngắm em."

Jungkook bất mãn đi đến, đánh vào vai hắn, luôn miệng phàn nàn.

"Em thì xoay vòng vòng với đống rượu vang của anh đến mức sắp ngất, còn anh thì đứng ngắm như vậy mà coi được à? Còn không biết vào phụ em một tay, sau này còn tái phạm nữa, em sẽ cho anh xuống sopha ngủ với dế!"

Taehyung nhìn khuôn mặt đó mà bật cười, tiến lên một bước, dùng uy lực giữ eo cậu, mặt cúi sát xuống.

"Em thực sự sẽ cho chồng tương lai mình xuống sopha ngủ với dế sao?"

"Taehyung, em thực sự rất ghét một căn phòng đầy mùi rượu đó, lúc này không thể đùa được đâu!"

Cậu có chút khó chịu đẩy hắn ra, quay phắt người đi đến giường ngủ, tiếp tục dọn đống rượu vang đó, trong lòng luôn dâng lên cảm giác bị bắt nạt, mắt sớm đã nhoè đi.

"Em cứ nghĩ anh là người theo chủ nghĩa sạch sẽ, thứ gì làm rồi cũng sẽ dọn. Không ngờ lại bừa bộ như thế này, nếu biết sớm là anh thuộc dạng người thích bày bừa lại còn không chịu đỡ đần em thì em đã không ngu ngốc về đây rồi. Một người bày, một người dọn, thực sự không công bằng chút nào!"

"Ở trong căn nhà này, em vừa phải lủi thủi làm việc nhà, lúc nào cũng chỉ loay hoay trong nhà, nói cái gì cũng không ai nghe. Một mình làm, một mình tự chịu, cũng không có bất kì tiếng nói nào, như vậy thà dọn ra ngoài còn hơn!"

Taehyung chỉ biết nhìn cậu mà cười khổ, hai chân cũng tự biết thân phận bước đến kế bên, đưa tay giành lấy cái khăn lau trên tay cậu.

"Đưa đây, để anh làm cho."

"Cút ra! Em không cần!"

Jungkook hai hàng nước mắt đẩy tay hắn ra, vẫn là vừa làm vừa trách móc khiến hắn phải nhịn cười, từ tốn ôm cậu từ phía sau.

"Bảo bối, anh sai rồi."

"Buông ra, anh đừng có dùng mấy cái trò đó, em không dễ bị dụ đâu!" Cậu vùng vẫy càng nhiều, hắn ôm càng chặt, vẫn tông giọng trầm ấm đó thốt lên.

"Em yên tâm, chuyện này nhất quyết sẽ không xảy ra nữa. Chỉ vì thời gian trước quá lo lắng vì không tìm được em nên mới bừa bộn như vậy, bây giờ em trở về rồi, anh cũng không bày bừa nữa. Đừng vì như vậy mà giận anh, có được không?"

Jungkook tuy miệng mắng là mắng như vậy, nói không thích là không thích như vậy nhưng thực ra cậu dễ xiêu lòng lắm. Chỉ cần hắn nói những lời đó, cậu lập tức mềm lòng mà chấp nhận.

"Hứa nhé?"

"Hứa!"

Kim Taehyung đưa tay bẹo má cậu một cái mới nhận lấy khăn lau, cả hai liên tục lau lau xung quanh, lau cho đến khi căn phòng chỉ còn sót một chút mùi rượu vang. Lúc này cậu mới cầm trên tay chai xịt phòng, lập tức bị hắn chặn lại, Taehyung liên tục lắc đầu.

"Đừng xịt cái này, nồng lắm."

"Nhưng phòng vẫn còn mùi rượu.."

"Anh thấy cũng không nhiều mùi lắm, rượu vang cũng thơm kia mà. Vài ngày sẽ tự động biến mất thôi."

"Nhưng em không thích! Phải khử!"

Jungkook vẫn cương quyết muốn khử mùi rượu vang liền bị Kim Taehyung nhanh chóng giật lấy chai xịt phòng.

"Không cho!"

"Sao anh trẻ con vậy hả? Trả cho em!"

"Mùi rượu vang cũng thơm kia mà, nếu em không thích thì nằm bên không có mùi là được chứ gì!"

"Anh vô lý thế! Mùi nó bám cả phòng chứ có phải bám mỗi bên giường em đâu! Trả đây!"

"Không-trả!"

Cậu bắt đầu dùng hết sức lực lấy lại chai xịt, khuôn mặt cũng dần trở nên méo mó. Giành qua giật lại một hồi lại đẩy hắn xuống nệm, Jungkook biết mình có cơ hội, trực tiếp ngồi đè lên bụng hắn, vẫn tiếp tục giành lấy nhưng Taehyung lại khôn hơn một bước, nhanh tay quăng chai xịt đi khiến cậu tức xì khói, mặt cau có ra vẻ không hài lòng, là vô cùng không hài lòng.

"Sao anh quá đáng vậy hả? Không giữ được là vứt đi như thế à?"

"Em mới chính là quá đáng, chỉ vì một chai xịt phòng mà đánh anh thiếu điều sắp chết. Mùi rượu vang thôi mà, đâu cần phải ghét nó đến vậy."

Jungkook tức muốn xì khói, hắng giọng, trưng ra bộ mặt nghiêm túc.

"Vậy anh chọn đi."

"Em hay rượu vang?"

Taehyung khẽ bật cười, ban đầu chỉ là muốn trêu đùa cậu, lại không nghĩ người yêu mình lại nghiêm túc đến vậy. Rồi hắn đột nhiên nhìn tư thế lúc này, bờ môi thoáng chốc đã giương cao, một tay giữ lấy gáy cậu, một tay giữ lấy hông, trong chớp mắt đã lật người khiến Jungkook giật mình bấu chặt lưng hắn. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cậu đã bị hắn giữ gọn dưới thân.

"Taehyung, anh anh đang làm gì vậy?"

"Ban nãy em nói anh chọn gì cơ?"

"L-Là em hay rượu vang, anh chọn đi." Tư thế này có phần khiến cậu lắp bắp.

Hắn phì cười không đáp, chỉ chung thuỷ nhìn cậu.

"Taehyung, em nói anh chọn chứ không phải nhìn-"

"Anh chọn vang."

Jungkook tất nhiên hụt hẫng, thất vọng đẩy tay hắn ra, một lần nữa bị chặn lại.

"Anh chưa nói hết."

"Đã chọn vang rồi còn nói cái gì nữa?"

Taehyung chậm rãi cúi xuống, hôn cái chóc vào môi cậu.

"Anh không chọn vang đỏ, anh chọn vang Thỏ."

- Yu -

👩‍💻: không có H đâu, vì bạn công vẫn còn muốn giữ hình tượng người yêu mẫu mực lắm ㅋㅋ chờ đến khi anh hết mẫu mực nhé, hoá thú ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net