Chương 51. Chuyến đi đến Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51:
Chuyến đi đến Jeju

Jung Hoseok khí thế bừng bừng xách vali ra cửa. Hôm nay gã và nó sẽ được đi Jeju, à mà đây không phải là tuần trăng mật gì đâu, vì nó vẫn còn chưa hết giận gã vụ ở bệnh viện do cái tội thông đồng với Kim Taehyung xí gạt nó. Vẫn là đi chơi với thân phận người yêu thôi.

Jimin từ trong nhà thong thả bước ra, dưới cái nắng ấm áp, nó vươn vai một cái, ngước mắt la lớn.

"Jung Hoseok, mau đến ẳm em vào xe!!!"

Gã lập tức thả đồ trên tay xuống, lật đật ẳm nó lên xe, dáng vẻ vô cùng thê nô. Nếu thực sự hình ảnh này bị người trong giới biết được, chắc hẳn gã sẽ bị dè bỉu nhiều lắm nhưng gã chả quan tâm, vì đó là vợ mình kia mà, mình cũng chỉ yêu chiều vợ thôi, có gì phải xấu hổ chứ.

Sau khi đặt nó yên vị lên chiếc ghế êm ái, gã cũng luống ca luống cuống ngồi vào xe, hôn lên cái bụng đang lớn dần theo thời gian của nó, bày tỏ tình cảm xong xuôi mới lái xe đi.

"Anh.." Jimin đột nhiên nắm tay gã, giọng một phần chùn xuống.

"Tiểu mochi, em làm sao?" Hoseok lo lắng đan tay với nó, tay còn lại tiếp tục lái xe nhưng đi với tốc độ chậm dần.

"Dạo gần đây anh có thấy em béo lên không? Cái quần jeans em mặc lần đầu tiên gặp anh cũng mặc không vừa nữa.."

Gã bật cười, xoa đầu nó khiến nó trở nên khó chịu hất ra.

"Em thực sự đang nghiêm túc đó!"

"Anh biết."

"Biết?"

"Nếu quần chật thì vứt đi, anh mua cái khác cho em."

Jimin vô cùng không hài lòng lắc đầu.

"Kỉ niệm như vậy, anh nói vứt là vứt à?"

"Vậy em giữ lại đi, đến Jeju anh sẽ mua đồ mới cho em."

Câu trả lời của gã thành thật không phải thứ nó cần, đúng hơn là gã nói thực sự không đúng ý nó chút nào, nó ý là muốn gã quan tâm đến cái bụng này chứ không phải đến quần chật hay rộng!

"Em không cần mua quần mới!"

"Vậy em muốn cái gì?"

"Bỏ đi. Nói cũng như không, em nói anh cũng không hiểu, đúng là vô tâm."

Jung Hoseok thực sự không hiểu ý tứ của nó chính xác là gì, gã đành chọn cách im lặng vì còn một chút nữa là đến nhà hắn rồi. Chờ một chút, gã sẽ thỉnh giáo Jungkook một chút vậy.

Nó thấy người bên cạnh im lặng liền cảm thấy tủi thân, bụng nó to như vậy, gã lại không một chút quan tâm, nó nói rõ như vậy còn không chịu hiểu, đúng là cái đồ đầu heo!

Jimin tuy mặt giận dữ nhưng nước mắt đã sớm chảy từ lúc nào, nó vẫn cố gồng ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cầm gối tựa màu xanh biển lên, mạnh tay đánh vào, miệng thầm mắng.

"Đồ đầu heo!"

Hoseok nhìn nó lập tức cười khổ, gã lúc này mới hiểu ra, bàn tay không an phận chạm lên bụng nó, xoa nhẹ.

"JungHye à, ba Seok xin lỗi con, là ban nãy ba chưa hiểu được ý tứ của papa con, đã khiến papa còn buồn rồi. Gửi lời xin lỗi của ba Seok đến papa con nhé."

Nước mắt nó đọng lại, ngơ ngác nhìn gã. Hoseok chậm chạp dùng tay lau nước mắt nó, khẽ bẹo cái má phúng phính, gã hạ giọng.

"Đã nhận được lời xin lỗi chưa?"

Jimin cười nhẹ nắm bàn tay gã, gật đầu.

"Nhận được rồi."

"Tiểu mochi, là anh ngốc quá mới không hiểu, sau này nếu anh như vậy thì hãy lập tức đánh chết anh, đừng khóc nữa, được không?"

Nó im lặng lắc đầu. "Chồng em, làm sao em có thể đánh được.."

Jung Hoseok cười lớn, nhanh chóng dừng xe ngay cổng biệt thự JK, ừ thì căn biệt thự này cũng chỉ vừa đổi tên một tháng trước, thời gian Kim Taehyung xuất viện được một tuần. JK thực ra là họ Jeon - Kim viết tắt nhưng do hắn từng nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử nên là như vậy đó. JK là Jeon Kim, là Jeon Jungkook và Kim Taehyung, hay còn đọc theo cách khác là JungKook.

Chiếc xe vừa dừng hơn ba giây, nó đã hào hứng mở cửa chạy xuống, nước mắt cũng tự dưng mà trôi ngược vào trong khiến gã bất ngờ, cuống cuồng chạy theo.

"Tiểu mochi, em đang mang con anh, không được chạy như vậy!"

"Jimin! Đứng lại!"

Jungkook nghe ồn ào bên ngoài sân liền giật mình đẩy hắn ra, khuôn mặt thoáng đỏ lên. Khi lấy lại bình tĩnh liền nhanh chân đi ra ngoài. Ngạc nhiên chạy đến giữ lấy nó, bộ dạng hoảng hốt nhìn nó thở hồng hộc.

"Jungkook à, tớ... thật nhớ cậu muốn ngất!" Bây giờ nó nói cũng nói không nổi, chỉ biết dùng từ 'ngất' để diễn tả cho cậu hiểu. Không nghĩ lại bị đem ra trách mắng.

"Nhớ cũng không cần phải liều mình mà chạy vậy đâu, cậu có biết trong người cậu còn đang có một mạng người không hả? Làm sao có thể thích chạy là chạy như vậy chứ? Không an toàn chút nào.."

Jimin ngơ ngác nhìn cậu, bỗng ôm bụng bật cười.

"Còn chưa làm vợ cậu ta mà cậu đã bắt đầu càu nhàu lải nhải như vậy sao? Jungkook, có phải cậu là cậu bạn thân hồi đó của tớ không vậy?"

Jungkook nghe nó nói xong liền thở dài, gật gù xác nhận.

"Ừ nhỉ, dạo này tớ thấy mình rất ra dáng một người vợ rồi, làm sao đây?"

"Thì chấp nhận đi chứ còn gì nữa!" Nó vừa nói vừa chu môi ra, Jung Hoseok từ đằng xa chạy đến, tay ôm lấy eo nó, hít thở mạnh từng hơi một, khuôn mặt toát lên sự lo lắng.

"Jiminie, em.. không sao chứ?"

"Anh chạy chậm quá! Em đã chạy đến nói chuyện được hơn hai câu anh mới đến, lại còn-" Nó chưa dứt câu đã bị gã ẳm lên. Hoseok trước khi đem nó bỏ vào xe vẫn không quên quay lại nói với cậu.

"Nói Kim Taehyung chuẩn bị nhanh đi nhé, tôi với Jimin ra xe trước, hai người muốn cái gì thì đóng cửa rồi hành sự, chứ cửa mở mặc cửa, chủ nhân làm mặc chủ nhân thế này có hơi nguy hiểm đó, chỉ cần dứt ra không kịp là coi như... bamp, xong!"

Câu nói của gã lập tức khiến cậu lạnh sống lưng, hai gò má ửng đỏ lên bao giờ hết. Lúc vừa quay lưng định bước vào nhà đã thấy hắn đứng phía sau.

"Taehyung!"

"Đi thôi, họ còn đợi chúng ta, giúp anh đặt đồ lên xe."

Taehyung vẫn là chưa biết gì, vẫn mặc dày phô trương tài diễm xuất của mình, ngay lập tức bị cậu nhéo một cái vào hông, đau đớn la lớn.

"Aida! Em làm sao vậy?"

"Anh ý! Cũng là do anh, ban nãy hôn em làm gì, lại còn mở cửa, đã bị Jung Hoseok phát hiện rồi!"

Hắn thầm cười trong lòng, hắn biết là gã biết, vì gã biết nên mới la lớn như vậy để báo hiệu, cuối cùng cũng là một mình cậu không biết rằng hắn biết gã biết.

Kim Taehyung không cam tâm đặt đồ xuống đất, đứng giữa sân, bàn tay ôm hông kéo cậu vào lòng, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi.

Vợ của hắn thì hắn hôn, ai dè bỉu, hắn lập tức giết chết.

Jungkook tròn mắt đẩy ra nhưng không đủ sức, kết quả là bị hắn giở trò biến thái ngay giữa sân nhà, mắt khóc không ra nước, miệng nói không được, cả người đều như một cỗ máy bị hết nhiên liệu. Taehyung vẫn như vậy, dùng uy lực ôm chặt hông cậu, không ngừng dùng lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng. Bỗng dưng từ bên ngoài có tiếng của Hoseok vọng vào, nghe vô cùng mất kiên nhẫn.

"Này hai cậu kia, đến Jeju nhận phòng rồi muốn yêu đương kiểu gì thì tuỳ. Yêu đương như hai cậu mà lại để vợ chồng tôi ngồi chờ thế này thật quá là không hay đó!"

Jungkook ngượng đến đỏ mặt nhưng không dứt được, chỉ biết đứng đó chịu trận, bàn tay liên tục đánh vào ngực hắn. Cho đến cuối cùng, Kim Taehyung mới chịu dứt môi, một sợi chỉ bạc lấp lánh xuất hiện khiến cậu ngượng không biết trốn vào đâu, chỉ có thể úp mặt vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng mắng.

"Anh đúng là không biết xấu hổ!"

Hắn cúi xuống tham lam hôn lên tóc cậu, nhanh tay ẳm cậu lên đặt vào xe, đôi mắt phượng dài híp lại.

"Từ khi yêu em, từ điển của anh đã không còn chữ 'xấu hổ' nữa rồi."

Jungkook phồng má lườm hắn, vờ giận dỗi ôm gối tựa màu đỏ vào lòng, quay mặt sang chỗ khác. Hắn chỉ cười mỉm, xoa đầu cậu, để đồ lên xe xong xuôi mới lái ra ngoài, bộ dạng trông vô cùng thoải mái.

Jung Hoseok từ nãy giờ vẫn ngồi trên xe bất động, khe khẽ thở dài. Hai cái con người yêu đương này đúng là dữ dội thật, đứng trong nhà hôn nhau còn sợ người ta không thấy hay sao mà còn đứng giữa sân ôm ấp tình tứ, quả là không có liêm sỉ, không biết xấu hổ là gì.

Con xe Audi Q7 từ từ lăn bánh vượt mặt gã, Kim Taehyung hạ cửa kính, giọng châm chọc.

"Muốn ở đây canh cửa nhà cho tôi sao?"

Gã lập tức lườm hắn muốn khét mặt, nhanh chóng khởi động chiếc Mercedes-Benz GLS-Class. Hai con xe cùng nhau tiến thẳng đến sân bay. Jungkook ngồi trên xe lướt web, miệng cơ hồ lẩm nhẩm một thứ gì đó không rõ.

"Jeju... đồi camelia.. nông trường sincheon.. chợ olleh."

Kim Taehyung bỗng dưng phì cười, dùng tay giật lấy điện thoại của cậu, nhanh chóng cho vào trong túi quần, trực tiếp đan tay với cậu.

"Em yên tâm đi, Hoseok từng đi Jeju rồi, chắc hẳn cậu ấy sẽ biết những chỗ thật tốt mà."

Jungkook gật gù, nắm lấy bàn tay hắn, khuôn miệng có phần chu ra, giọng nói đan xen sự không an tâm.

"Em cũng biết như vậy nhưng đâu phải cứ dựa vào cậu ấy.. Vẫn nên tự tìm hiểu thì hơn.."

Dáng vẻ này thật khiến hắn yêu chết đi được, đưa tay bẹo má cậu, Taehyung thập phần không đàng hoàng nói.

"Anh cũng từng đến Jeju một lần, em cứ yên tâm. Khách sạn, club, chỗ nào anh cũng biết."

Cậu phồng má đẩy bàn tay đầy tội lỗi đó ra, né người sang một bên, lớn giọng nói.

"Vô liêm sỉ! Anh đưa em vào club làm gì? Em không thích!"

Kim Taehyung thiếu điều ôm bụng cười lớn, cố gắng nhẫn nhịn lấy điện thoại ra đưa cho cậu.

"Được rồi, đùa một chút. Đến Jeju, anh sẽ đưa em đi 'Love Land Park', có được không?"

"Love Land Park?"

"Công viên tình yêu."

Jungkook vừa nghe thấy đã tươi cười, vui vẻ nắm tay hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn đáp. "Được! Nhất định phải dẫn em đi đó!"

"Đương nhiên phải dẫn em đi rồi. Nhưng không được nói cho hai người kia, có hiểu không?" Câu nói của hắn khiến lòng cậu chùn xuống, dù gì cũng là bạn bè, vì sao hắn lại như vậy chứ..

"Tại sao? Họ cũng đi chung mà.."

"Vì Park Jimin sẽ không chịu vào những nơi đó đâu." Trái ngược với cậu, hắn vẫn rất đinh ninh nó làm cậu ngờ ngợ thả tay ra, nhanh chóng lên web tìm. Chưa đầy một phút đã đỏ mặt, mạnh tay đánh vào người hắn.

"Kim Taehyung! Anh không thể nào trong sáng được sao?"

"Em tìm thấy thứ gì rồi?"

"Thấy những gì cần thấy! Em không đi, không đi nữa!!!!"

Hắn bật cười dừng xe vào bãi đỗ sân bay, gỡ thắt dây an toàn, bắt đầu giở trò lưu manh nhướn người đến, ép sát cậu vào một góc trong xe, khuôn mặt hiện lên hai chữ 'biến thái'.

"Muộn rồi, bây giờ chỉ chờ máy bay cất cánh đưa chúng ta đến đó. Em muốn trở về, e là cũng không kịp nữa."

"Đúng là biến thái ngàn năm không chịu hoàn lương. Em thật sai lầm khi chấp nhận làm người yêu anh."

"Em phải thấy thật may mắn khi gặp phải biến thái vừa đẹp trai lại còn hiền lành thương yêu em như anh đi. Nếu em thực sự gặp một tên biến thái nguyên chất, chỉ sợ rằng em lúc này bụng đã to như cậu bạn em rồi."

Jungkook phì cười đưa tay chạm lên vai hắn, thì thầm.

"Đúng vậy nhỉ, cảm ơn trời khi em đã gặp được một tên biến thái không nguyên chất."

Taehyung vẫn chưa hài lòng chạm tay lên bụng cậu.

"Biến thái dù nguyên chất hay không vẫn muốn cùng người mình yêu sinh một đứa con kháu khỉnh, em hiểu không?"

"Taehyung.."

"Em cứ yên tâm, anh sẽ không đâu. Anh sẽ chờ đến khi em hoàn toàn chấp nhận."

Kim Taehyung hôn lên trán cậu một cái, sau đó cùng cậu bước ra ngoài, đan hai bàn tay lại với nhau, hạnh phúc nói cười. Tình yêu đôi khi không cần đến sự xuất hiện của tình dục, chỉ đơn giản là yêu. Vì yêu em mà chấp nhận chờ đợi, vì yêu em mà mọi thứ đều hi sinh.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net