Chương 54. Dư vị tình ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54:
Dư vị tình ái

Jeon Jungkook chậm chạp mở mắt, tay chân như thể không còn là của mình nữa, vừa trở người đã đau mông đến không chịu được, ánh mắt khổ sở nhìn Taehyung, thủ phạm của đêm tình ái tối qua, vẫn còn đang nằm đó nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook có chút chột dạ kéo chăn lên che thân, phòng ngừa hắn bắt đầu giở trò lưu manh.

Vốn dĩ cả hai chỉ cùng nhau làm đúng một lần, sau đó đã dự định sẽ cùng ôm nhau ngủ, chỉ là hắn vừa hôn cậu đã có phản ứng, cũng vì không chịu được việc nhìn hắn chịu đựng như vậy, cậu đã chấp thuận làm thêm một lần nữa. Nhưng không, hắn đem gieo rắc sự biến thái của mình khắp căn phòng. Nơi nào có chỗ dựa, hắn đều đè cậu lên hành sự.

Jungkook khóc không ra nước mắt, chỉ biết giữ lấy mông mình, hôm nay thực sự không đi được rồi.

"Em dậy rồi à?"

Cậu liếc hắn, trách cũng không trách được, nhõng nhẽo chui vào lồng ngực lớn, dùng giọng mè nheo than thở.

"Taehyung, mông em đau.."

Taehyung ôm cậu vào lòng, xoa mái tóc mềm, không biết nói gì hơn, chỉ biết cười.

"Hyungie, mông thật sự rất đau.." Jungkook áp mặt vào lồng ngực hắn, dụi dụi, hai tay ôm ngang hông hắn, giữ chặt.

"Anh biết."

"Những lần trước dù anh làm mạnh đến mức nào vẫn không đau như vậy, lần này chân em đi không nổi rồi, làm sao đây?"

Taehyung nghe xong khẽ cười, cúi xuống thì thầm to nhỏ bên tai cậu.

"Có khi.. có em bé rồi cũng nên?"

.

Ngược lại với sự hạnh phúc mà dư vị tình ái mang lại cho Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook thì căn phòng kế bên, căn phòng của Jung Hoseok và Park Jimin lại như một chiến trường sinh tử.

"Jung Hoseok, anh đứng lại!"

Gã vừa lo lắng vừa sợ hãi đi lùi lại, đưa hai tay lên che chắn ngực mình. Nó vô cùng tức giận, liên tục cầm gối ném vào những chỗ trên người gã, chỉ cần chỗ nào lộ ra, nó sẽ ném không chừa một khoảng!

"Tiểu mochi, em đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến con đó.."

"Anh còn lo tới con sao? Tên biến thái nhà anh nếu còn dám giở trò lưu manh đó nữa, em lập tức cắt đi 'dòng họ nhỏ' của anh, có hiểu chưa?"

Hoseok không ngừng gật đầu, đến khi nó cười, hai tay thả hai chiếc gối xuống, gã mới chạy đến, thong thả ôm lấy. Vẫn là bàn tay xấu xa không biết hối lỗi đó, bắt đầu luồn vào áo nó.

"Aish! Bỏ cái tay thối của anh ra!" Nó trở nên hỗn loạn đẩy gã, nó biết mình sai lầm khi tin tưởng con người này rồi.

"Mochi nhỏ, em đừng gấp gáp, anh không làm điều bậy mà.."

"Cái tay của anh chạm vào mông em, lại còn bảo không bậy!!!"

"Chạm một chút thôi. Anh thực sự sẽ không làm đau em." Hoseok uỷ khuất ôm nó, từ khi bụng nó trở nên to hơn, gã cũng không được cùng nó làm những chuyện đó nữa, chỉ dám đụng chạm bên ngoài, gã biết cũng vì nó lo cho con nên thôi vậy.

Jung Hoseok ôm nó, cúi xuống hôn lên đôi môi mọng, bàn tay không quậy phá nữa, đưa lên xoa cái bụng tròn. Được thôi, Kim Taehyung dục vọng cao như vậy cũng có thể nhịn hơn nửa năm, chẳng lẽ chỉ có vài tháng mà gã làm không được sao, bất quá thì gã với hắn cùng động viên nhau cố gắng.

Jimin cảm thấy bàn tay gã ngày càng nóng hơn, nó cũng biết gã phải chịu đựng nhiều lắm nhưng biết làm sao được, nó cũng chỉ vì lo cho đứa nhỏ trong bụng thôi.

"Hoseok, anh không trách em chứ?"

Gã chỉ cười không đáp, loáng thoáng lắc đầu. Nó cũng vì vậy mà cười, ôm chầm lấy gã, chiếc bụng tròn ma sát với những múi cơ săn chắc một phần khiến nó thấy hơi khó chịu buông ra.

"Chúng ta hiện tại còn không ôm được một cái đàng hoàng.. Hoseok, anh thực sự không trách em đúng không?"

"Không trách. Em đừng nghĩ nhiều, mau thay đồ rồi cùng nhau đi cánh đồng hoa Cải Dâu, ý em thế nào?"

Nó cười nhe răng gật đầu, nhướn người hôn cái chóc lên mặt gã.

"Em yêu Hoseok nhất!"

Hoseok nhìn theo dáng vẻ của nó, tươi cười đi theo. Gã cảm thấy mình thật may mắn khi lần đó không từ bỏ việc theo đuổi nó, nếu lần đó gã thật sự từ bỏ thì chắc hẳn bây giờ đã nằm lăn lóc ở một cái club đêm nào rồi.

Jung Hoseok tràn đầy tình yêu bước đến, chậm chạp ép nó vào sát tủ, khuôn mặt tươi rói cúi gần hơn.

"Jiminie, anh cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp em. Em cứ như được Ngọc Hoàng phái xuống để trừng trị anh vậy, nhưng cách trừng trị này anh thật sự thích chết đi được!"

Nó híp mắt khịt khịt mũi nhìn bộ mặt vô cùng thích thú của gã.

"Anh định làm gì? Dùng bộ mặt này, anh muốn thứ gì ở em?"

"Jiminie~ em thật sự rất hiểu ý anh."

"Biến thái ngàn năm không hoàn lương! Tối nay em chỉ cho đúng một lần thôi!"

Hoseok ôm mặt nó, đặt lên rất nhiều nụ hôn đến mức khiến nó ngại phải né tránh.

"Anh mau đi thay đồ rồi mình cùng qua phòng bên kia gọi hai người họ."

Gã gật đầu, nhanh chân đi thay đồ, sau đó đan tay nó đi qua phòng kế bên gõ cửa. Jung Hoseok đứng một lúc lâu vẫn không thấy có người trả lời, có chút nôn nóng gõ thêm lần nữa.

Cuối cùng vẫn là không có người trả lời, gã không kiên nhẫn cầm điện thoại lên bấm số hắn. Kim Taehyung ở bên đầu dây rất nhanh bắt máy, giọng điệu vô cùng khó nghe.

"Cậu có chuyện gì sao?"

"Tôi với Jimin định rủ hai cậu cùng đi cánh đồng hoa Cải Dâu, các cậu có muốn đi không?"

"Haizz.." Tiếng thở dài của hắn khiến gã khá bất ngờ, có chút lắp bắp hỏi.

"Cậu cậu bị làm sao hả?"

"Không phải tôi, mà là Jungkook. Em ấy e là hôm nay không đi được.."

"Vì vì sao?"

"Cậu hiểu mà Hoseok."

Khoé môi Hoseok giật kịch liệt, mẹ ơi, cứ tưởng cả hắn cả gã đều phải kìm hãm dục vọng, lại không ngờ thằng bạn của gã thịt thỏ rồi. Vậy hiện tại chỉ còn mỗi mình gã là chưa được ăn thịt mèo, thật khóc không ra nước mắt mà.

Kim Taehyung vẫn chưa cúp máy, nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của gã cũng đủ hiểu, hắn bắt đầu chỉ điểm.

"Đừng đi cánh đồng hoa nữa, cậu dẫn người yêu cậu đi Love Land Park đi, bảo đảm tối nay sẽ có cơ hội."

Jung Hoseok nhướn mày, hít một hơi thật sâu đáp lại. "Tôi không dùng mấy trò thô thiển đó! Thứ như cậu, tôi khinh!"

"Vậy cứ khinh như thế đi, chờ vài tháng nữa khi người yêu cậu sinh một đứa nhỏ, sau đó lại tiếp tục chờ vài tháng để hồi phục nữa, tầm một năm cậu sẽ có thể đụng chạm thân thể thôi."

Gã vừa nghe đã túa hết mồ hôi hột, vẫn kiên quyết không để bị lung lay bởi những lời nói đó, gã nắm bàn tay nó, trực tiếp đan vào.

"Một năm cũng được, miễn sao tiểu mochi của tôi vẫn vui vẻ là tốt rồi."

Kim Taehyung cúp máy, miệng giương lên một nụ cười, cậu bạn của hắn thật sự đã hoàn lương rồi, hiện tại đã biết lo lắng cho người mình yêu, hắn cũng không còn phải càm ràm việc gã hay đi lăng nhăng nữa.

Jungkook vẫn say giấc nồng, hai tay ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt dãn ra, bình yên đến lạ. Yêu đôi khi giản đơn lắm, chỉ cần cùng người mình yêu ở một chỗ, không cần làm thứ gì khác, chỉ cần như vậy mà ôm nhau cũng khiến người ta hạnh phúc đến nhường nào.

Sau bao nhiêu đắng cay tủi nhục, những thứ đầu tiên của đời cậu cũng một tay hắn giữ lấy, hiện tại cậu là của hắn, sau này vẫn sẽ là của riêng hắn. Kim Taehyung yêu cậu, cậu cũng yêu Kim Taehyung, cả đời vẫn sẽ như vậy.

- Yu -

👩‍💻: sắp end rồi nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net