Chương 56. Kim - Jeon - Kim (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56:
Kim - Jeon - Kim (4)

"Ba, con là gay."

"Sao??? Kim Taehyung, con..!!!!"

Jungkook lo lắng nắm bàn tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy, không dám nói lớn, chỉ biết dùng khẩu hình miệng nói.

"Taehyung, đừng nói như vậy chứ.."

Taehyung xoa tóc cậu, lặng lẽ gật đầu. Hít một hơi thật sâu tiếp tục đàm thoại với ba mình.

"Ba, con nghĩ mình sẽ cùng Jungkook đến ra mắt ba vào cuối tuần, lại không nghĩ tin tức này sẽ bị khui ra như vậy."

"Còn dám đưa về ra mắt??? Ta không cấm cản con yêu đương, ta cũng không ý kiến về việc con lập gia đình với ai nhưng không phải ta đồng ý cho con cưới một đứa con trai!"

"Ba!" Hắn tức giận gằng giọng.

"Ngay lập tức trở về đây, đem theo cậu nhóc đó, chúng ta cần nói chuyện!"

Dứt câu, ông cúp máy, hắn vẫn chưa kịp nói thứ gì, giận dữ nắm chặt điện thoại, đấm mạnh xuống nệm.

"Chết tiệt!"

Jungkook dĩ nhiên sợ lắm, cũng vô cùng lo lắng. Nếu như ba hắn không chấp thuận, chẳng lẽ cậu và hắn sẽ phải chia ly sao, khó khăn lắm mới cùng nhau hạnh phúc như vậy, tại sao vẫn chưa trọn vẹn lại bắt đầu xảy ra biến cố khác?

Cả hai người không ai nói với nhau một lời. Chỉ biết nhìn nhau luyến tiếc, khuôn mặt cậu đã sớm tái lại, lo lắng nắm chặt hai tay vào nhau đến mức làm nó trắng bệch, đôi môi run run hé ra.

"Chúng ta...phải làm sao đây anh?"

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, Taehyung nhướn người hôn lên vầng trán nhỏ, trầm giọng.

"Có lẽ phải để em ở đây cùng hai người kia rồi."

"Tại sao? Taehyung à.."

"Cũng là vì muốn tốt cho em, anh sẽ trở về Seoul nói chuyện với ba, sau đó qua đây rước em, có được không?" Nói thì như vậy, hắn đương nhiên muốn cạu ở bên mình nhưng không phải vì vậy mà để cậu khó xử trước mặt lão Kim, ông ấy nếu thấy cậu chắc hẳn sẽ gây nhiều áp lực lắm và hắn không thích điều đó chút nào.

"Không, em muốn đi cùng anh!" Cuối cùng, cậu đã quyết định. Dù có chuyện gì, cậu vẫn sẽ cùng hắn trải qua, dù khó khăn đến nhường nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

Kim Taehyung nhìn cậu, nụ cười dần xuất hiện trên khoé môi, hắn tham lam hôn lên mái tóc mềm, dùng tay kéo cậu vào lòng.

"Được, chúng ta cùng đi."

"Nhưng Jungkook, hãy hứa với anh một điều."

"Hứa sẽ không khóc dù có bất kì chuyện gì xảy ra, có được không?"

Jeon Jungkook ôm hắn, gật gật mái đầu, áp mặt vào lồng ngực lớn, hắn lại làm cậu cảm động phát khóc rồi.

"Được rồi, em hứa."

Vì nguyện ý cùng anh hạnh phúc một đời, đau đớn khổ cực em vẫn mãn nguyện.

Khoảnh khắc chúng ta trao nhau chiếc nhẫn bạc, em sớm đã biết mình chỉ mãi mãi là của anh. Kiếp này, kiếp sau và thật nhiều kiếp nữa.

Jeju to Seoul: arrived.

Jungkook mệt mỏi gục đầu vào vai hắn, đôi mắt chớp nhè nhẹ, bàn tay hắn từ tốn chạm vào bàn tay nhỏ của cậu, chậm chạp đan tay.

"Jungkook, nếu em mệt thì anh đưa em về."

"Không, em ổn mà."

Taehyung xót xa nhìn cậu, bàn tay siết chặt hơn, hắn vẫn chưa nghĩ ra việc sẽ nói thế nào với ba mình với tình thế này, lúc còn ở bệnh viện, hắn đã từng nghĩ sẽ cùng cậu qua Mỹ kết hôn, sau đó mới trở về thông báo, đánh một đòn phủ đầu như vậy chắc chắn sẽ không gặp phải rắc rối đến từ phía lão gia. Hiện tại là bị phát hiện rồi, chỉ sau ngày hắn vừa cầu hôn cậu, chết tiệt, những thứ khó khăn sao cứ ập đến tình yêu của cả hai vậy chứ.

Hắn nghĩ ngợi một lúc cũng đến nơi, bác tài xế ở ghế lái từ ban nãy đến bây giờ đã thu toàn bộ hành động âu yếm của hai người phía sau vào tầm mắt, khuôn miệng không tự chủ mỉm cười.

Thiếu gia của ông, hiện tại đã tìm được người thương rồi, ông đáng lẽ phải tỏ ra khó chịu vì họ là gay nhưng không, tình cảm giữa nam và nam vô cùng đẹp, nó đẹp tựa như sự thuần khiết nó mang lại. Khi xưa, lúc thiếu gia của ông còn là một cậu nhóc vô cùng ngây ngô, đã đem lòng yêu một cô gái rất xinh đẹp, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo nhưng ông lại không thích sự hoàn hảo đó, nói đúng hơn là có chút khinh thường tình cảm ấy, vì ông cảm thấy nó như tìm ẩn một bí mật nào đó, rằng thiếu gia của ông có phải hay không đã bị cắm sừng. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, sự thật được phơi bày, thiếu gia Kim tuy đau khổ nhưng mọi thứ sớm sẽ ổn, bởi vì ông biết, chỉ có tình yêu thực sự mới khiến chúng ta đau đớn thật nhiều.

Ông từng là một người cổ hủ, nay lại bị tình cảm của họ chạm đến trái tim. Người tài xế già khẽ cười, ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, chiếu thẳng vào hai bàn tay đan chặt.

"Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng tìm được ý trung nhân của mình."

Kim Taehyung khẽ cười, siết lấy tay cậu, đáp lời người tài xế già.

"Bác Lee, con nghĩ mình đã tìm đúng người rồi, chỉ là quá nhiều biến cố xảy đến, đôi lúc chỉ sợ khi buông đôi tay ra, em ấy sẽ thật sự biến mất.."

Lee Bunki giương cao khoé môi, hắn chính là như vậy, tâm sự chất chứa, thứ gì cũng không nói ra, chỉ duy nhất khi ở cùng ông và người bạn thân của hắn, Jung Hoseok, hắn mới nói những điều cất giấu trong lòng mình, vì ông và hắn vốn đã thân quen từ khi Kim Taehyung chưa đầy mười tuổi.

"Thiếu gia, nếu cậu thật sự yêu cậu ấy thì hãy giữ lấy, lão gia đôi khi cũng là do nóng giận nhất thời, ông ấy rất thương cậu. Chuyện của những năm qua cũng đã khiến ông ấy suy nghĩ rất nhiều, lão Kim thật sự đã hối hận."

"Lão gia rồi sẽ chấp nhận thôi, chỉ cần cậu đừng nóng vội cãi lời, ông ấy nhất định sẽ nghe mà."

Chiếc xe dừng lại, Lee Bunki mở cửa xe bước ra ngoài, đi vòng qua mở cửa phía bên hắn, giọng nói tuy có hơi khàn nhưng lại vô cùng ấm áp.

"Thiếu gia, quãng đường này tôi không thể chở được nữa, chỉ còn trông cậy vào cậu và cậu ấy."

"Thiếu gia, cố lên! Hai người nhất định sẽ viên mãn."

"Bác Lee, thành thật cảm ơn." Hắn hít sâu một hơi, cùng nắm tay cậu bước vào, quãng đường phía trước chính là hắn và cậu phải đi rồi, chỉ cần đi đến cuối con đường này sẽ thật sự là viên mãn.

Nhưng con đường vô cùng lắm chông gai, liệu rằng sẽ có hai từ 'viên mãn' chờ đợi họ chứ? Hay cuối con đường đầy gai sẽ là một vực thẳm của sự chia li?

- Yu -

👩‍💻: e là chúng ta vẫn phải đón thêm một đợt ngược be nữa cả nhà ;-; aigoo sao mà đường tình trắc trở thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net