Chương 57. Kim - Jeon - Kim (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57:
Kim - Jeon - Kim (5)

Kim Taehwang đã ngồi trên ghế sopha hơn hai tiếng trước, thời gian ông cúp máy vì tức giận. Ông cả đời vẫn không chấp nhận rằng con trai của mình sẽ là gay, sẽ là đồng tính luyến ái, hiện tại còn cùng một người con trai ở cùng một chỗ, ông hoàn toàn không chấp thuận!

Taehyung nắm lấy tay cậu bước vào nhà, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng vẫn chất chứa vô vàn nỗi lo sợ, hắn sợ chứ, sợ rằng ông sẽ làm khó dễ cậu.

Taehwang nhìn hai bàn tay đan chặt đó sớm đã không hài lòng, hắng giọng một tiếng, lập tức khiến cậu buông tay, Jungkook gượng gạo đẩy bàn tay hắn ra, bấu chặt lấy góc áo của mình.

"Kim Taehyung, con giải thích đi. Những tin tức đó là sai, hoàn toàn đều là bịa đặt và chỉnh sửa ảnh có phải không?"

"Ba, những tin tức đó là chính xác. Thực xin lỗi, con định sẽ đưa em ấy về ra mắt ba vào cuối tuần, lại không nghĩ báo chí nhanh như vậy."

Ông tức giận đập bàn.

"Còn muốn đưa về ra mắt? Con nghĩ ta sẽ chấp thuận sao?"

"Ba!"

"Ta không chấp thuận chuyện con trai mình là gay. Càng không chấp thuận việc con cưới cậu ta, dù gì gia thế chúng ta cũng rất có sức ảnh hưởng, nếu muốn cưới thì phải cưới với gia đình môn đăng hộ đối!"

Lại là môn đăng hộ đối! Hắn chán ngấy câu nói này rồi. Kim Taehyung không kìm được tức giận lớn tiếng đáp lại, vì hắn không phục sự vô lý của ba mình.

"Ba! Nhà chúng ta rất giàu, còn cần nhiều tiền để làm gì, cuối cùng khi xuống mồ vẫn không thể đem theo! Chi bằng tìm một người bạn đời thương yêu mình, cùng mình trải qua những năm tháng tuổi trẻ, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

"Vấn đề chính ở đây là ta không chấp thuận! Con là con trai ta, con trai của Kim Taehwang ta đây, đường đường con cũng là một giám đốc tổng lớn nhất của Kim Thị, làm sao có thể đi cưới một thằng ắt ơ có một quá khứ nhơ nhuốc đến vậy?!"

Jungkook vừa nghe liền sốc, quá khứ của cậu, thứ chỉ toàn niềm đau, lại bị ông xem là nhơ nhuốc, thứ còn kinh tởm hơn cả dơ bẩn sao?

Kim Taehyung không chịu được việc ông nói sốc cậu, giận dữ kéo cậu đứng dậy, Kim Taehwang vì thế cũng đứng theo, ánh mắt sắc bén nhìn khuôn mặt cúi gằm xuống của cậu, ông khẽ nhếch môi.

"Ta nói đúng quá rồi có đúng không cậu trai trẻ? Nói đi, cần bao nhiêu tiền?"

"Ba! Jungkook yêu con thật lòng, em ấy không cần tiền!"

"Một đứa con trai mồ côi cả cha lẫn mẹ, được một người dì nổi tiếng là một bà chủ của việc mua bán mại dâm, lại không cần tiền? Cậu Jungkook, cậu thực chất là yêu con ta, hay... yêu tiền và địa vị của nó?"

Hắn giận run người, bàn tay nắm chặt lại, tức đến độ không giữ vững được lí trí của mình, đôi mắt đỏ ngầu, vừa định cầm ly nước lên quăng mạnh vào cửa liền bị cậu giữ tay, Jungkook vẫn cố kìm nén cảm xúc, giọng nói có phần lạc đi.

"Chủ tịch Kim, con thực sự không cần bất cứ thứ gì ngoài tình yêu của anh ấy, con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con, những thứ như vậy thực sự đã đủ rồi.."

Kim Taehwang cười nửa miệng, tiếp tục dùng những lời đả kích với cậu.

"Những lời nói giả nhân giả nghĩa này, cậu luôn dùng với con trai ta mỗi khi cần vật chất có phải không?"

"Con-"

"Ba! Không cần nói nữa, đủ rồi! Nếu ba không chấp thuận, con vẫn sẽ cưới em ấy, chúng con sẽ cùng nhau qua Mỹ kết hôn. Tình cảm thế nào con tự hiểu được, không cần ba quản!"

Dứt câu, hắn kéo tay cậu đi, mạnh bạo mở cửa xe, cùng cậu bước vào, dù giận đến điếng người, hắn vẫn thập phần lo cho cậu. Lee Bunki bắt đầu lái xe rời đi, ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài.

Thiếu gia của ông có lẽ phải khó khăn nhiều trong thời gian tới rồi.. Cậu nhóc nhỏ nhìn có vẻ rất buồn, ông chỉ sợ cậu nhóc đó sẽ vì những lời đả kích của lão Kim mà bỏ đi, giống như người trước, sẽ lần nữa khiến thiếu gia của ông đau khổ.

"Jungkook." Hắn thấp giọng gọi tên cậu, trực tiếp bao lấy bàn tay nắm chặt của cậu.

"Hửm?" Jungkook nhỏ nhẹ đáp, đôi mắt cụp xuống, làm sao đây, nước mắt sắp rơi mất rồi..

"Em đừng nghĩ nhiều, không cần có ông ấy, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc."

Cậu lắc đầu, tỏ ý không đồng tình với câu nói vừa nãy của hắn.

"Không có ba anh, làm sao chúng ta có thể cưới được? Dù gì cũng phải có một người đứng ra làm chủ hôn.."

"Không cần. Đám cưới chỉ cần có anh và em, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi." Taehyung nắm lấy tay cậu, chắc nịch đáp.

"Đừng nói như vậy, em hoàn toàn không đồng ý chút nào." Jungkook vẫn kiên trì lắc đầu khiến tài xế Lee cũng thầm cười trong lòng, lão gia Kim nếu thật sự không chấp thuận tình yêu này, chắc hẳn sẽ lại hối hận cả đời.

"Em không đồng ý thì chúng ta vẫn sẽ cưới, anh đã định rồi, ngày mai anh cho người qua đó sắp xếp, vài tuần nữa sẽ đưa em qua."

"Không Taehyung, anh đừng làm như vậy, em không hề thích nó!" Jungkook trở nên nóng tính, vô cớ mắng hắn, có chút mệt mỏi buông tay ra.

Kim Taehyung đột nhiên bị hằn hộc liền thấy khó chịu, dùng uy lực nắm lấy tay cậu.

"Em không cần phải đặt nặng quá nhiều về ba của anh, dù gì anh cũng đã không xem ông ấy là ba trong nhiều năm rồi!"

"Anh thực sự không hiểu sao Taehyung?" Jungkook không hài lòng buông tay, hàng lông mày thanh tú cũng nhanh chóng nhăn lại.

"Đúng như vậy, anh không hiểu! Anh vốn nghĩ em chỉ cần mỗi anh trong hôn lễ của mình, lại không ngờ em đột nhiên muốn đưa ông ấy vào làm chủ hôn, lại còn hằn hộc với những quyết định có lợi cho chúng ta, em không thấy nó vô cùng vô lý sao?"

"Nhưng ông ấy là ba anh!" Cậu nóng nảy cãi lại. Ngay lập tức Kim Taehyung mạnh bạo nắm lấy cổ tay cậu, bắt đầu lớn tiếng.

"Người đàn ông đó vốn dĩ không phải ba anh từ lâu rồi!"

"Từ khi ông ấy cưới vợ mới về, ông ấy đã không còn là ba của anh nữa! Kể cả đám tang của mẹ, ông ấy cũng không xuất hiện lấy một lần! Người đàn ông tệ bạc đó, vốn anh đã không còn xem trọng!"

Jungkook như chết lặng đi, bàn tay buông thỏng, chậm chạp gật đầu. Nhanh chóng hất tay hắn, hàng lông mày chau lại, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

"Được rồi, nếu anh muốn thì cứ làm như vậy đi."

Lee Bunki ở phía trước nghe tiếng cãi cọ lớn tiếng đã biết mọi chuyện đang diễn biến xấu đi, giọng nói khàn lúc này mới vang lên phá bỏ khoảng cách.

"Tôi nghĩ hai cậu nên bình tĩnh lại. Lão gia thực sự cũng là có lý do riêng của mình, chỉ là do hiện tại ông ấy chưa hiểu, chưa cảm được nên mới độc đoán như thế. Thiếu gia Kim cũng không nên lớn tiếng, vì thật sự sẽ càng khiến lão gia nổi giận hơn, tôi nghĩ nên cho ông ấy chút thời gian để suy nghĩ, sau đó cùng nhau đến giải bày, chắc chắn lão Kim sẽ hiểu mà."

Nghe ông nói, lòng cậu dịu hẳn, lông mày cũng bắt đầu dãn ra, có chút mệt mỏi tựa đầu ra phía sau, chớp nhẹ đôi mắt nâu sẫm.

Kim Taehyung vẫn như vậy, hắn không tin rằng ba mình sẽ là một người có thể thấu cảm được, bởi vì ông vô cùng độc tài, bao nhiêu năm rồi, ông vẫn chưa chịu hối lỗi, lời hứa với hắn, ông cũng một tay gạt đi, hắn khẽ cười khẩy, và nụ cười khẩy đó không may đã lọt vào tầm mắt ai kia.

"Taehyung, về nhà em có chuyện cần nói."

- Yu -

👩‍💻: đù mé, lạnh hết sống lưng ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net